☆17: Sau kì nghỉ xuân.

  Tối hôm đó, Jeon Jungkook ở lại nhà Amie một hôm, sáng hôm sau mới lấy xe trở lại Seoul. Bà Kim tuy cũng muốn giữ cậu ở lại ăn bữa trưa, nhưng vì lớp trưởng nói có việc nên phải về từ sớm. 7h sáng, trời còn se se lạnh, Amie tiễn Jungkook tới tận cổng lớn. Bình thường cô dậy rõ muộn, nhưng hôm nay từ 6h đã tự giác ra khỏi giường. Đúng là sức mạnh của...của cái gì nhỉ?

"Sao cậu không ngủ thêm, còn sớm mà."

"... Tại tôi là người tốt, có lòng ra tiễn bạn cùng lớp đi về."

À, lí do bịa ấy mà.

Jeon Jungkook khẽ cười, quàng lên cổ cô chiếc khăn màu be:

"Được rồi, người tốt nên giữ gìn sức khỏe của mình, sáng lạnh lắm, ăn mặc phong phanh lại ốm ra đấy."

Công nhận là cũng hơi lạnh, nhưng mà, xung quanh cô, nhiệt độ cứ như đang ở sa mạc Sahara rồi.

"Ô, con bé nhà bà Kim kìa. Sao bọn trẻ lớn nhanh nhỉ, mới hôm nào tôi còn bế nó trên tay, mà giờ cao thế kia, còn có bạn trai rồi đấy. Hai đứa nhìn đẹp đôi đáo để."

Amie thoáng nghe thấy tiếng của bác hàng xóm. Không phải chứ, mấy bác hiểu lầm cô và lớp trưởng rồi.

"Chỗ cậu có hàng xóm dễ thương nhỉ."

"Hả??? Là dễ thương dữ chưa? Cậu ấy, đừng có nghĩ linh tinh, do các bác không biết nên mới tưởng thế, ai mà thèm là một cặp với người khó ưa như cậu."

"Được rồi." - Jeon Jungkook quay người về phía xe - "Tôi về đây, cậu vào nhà nhanh đi, gió lạnh đang tới đó."

Trước khi đi, Jungkook còn cười với cô một cái. Cái người này, thật biết cách làm cô ngẩn người mà. Amie đứng nhìn mãi cho tới khi chiếc xe khuất sau hàng cây. Tay cô vô thức siết chiếc khăn trên cổ. Thực lòng mà nói, cảm giác rung động trong Kim Amie ngày càng lớn rồi. Không phải sự chấp chới, nửa vời như ngày trước, mà thực sự là "thích". Cô thích cái cách Jeon Jungkook giỡn vài ba câu với cô, dù đôi khi nó nhạt toẹt. Cô thích nụ cười của lớp trưởng mỗi khi nhìn cô, tựa như ánh ban mai mỗi sáng chiếu từ cửa sổ vào. Một cảm giác có chút ngọt ngào, ấm áp, len lỏi trong ngóc ngách của cô gái 17 tuổi.

Amie biết thích một người rồi sao?

Có đúng là thích không nhỉ? Hay là sự ngưỡng mộ được thổi phồng?

Hay là, do cảm giác an toàn mà Jeon Jungkook đem lại cho cô, mà khiến cô ngỡ đó là rung động?

"Chị ơi, làm sao đây, hình như, hình như..."

Kyung Hee như sắp nổi đóa vì giọng điệu ngập ngừng của cô em họ.

"Chị cho em 30s để nói."

"À thì, thực ra là, em thấy mình có tình cảm...với bạn đó rồi."

Amie vừa nói vừa vùi đầu vào đống chăn, làm như đang tỏ tình không bằng.

"Bạn đó là bạn nào? Xử Nữ tháng 9 á hả?"

"Cậu ấy đó. Hình như em thực sự thích Jeon Jungkook mất rồi TT. Em ngờ ngợ thế, tại vì mỗi lần ở cạnh cậu ấy, tim em cứ thình thịch như sắp rớt ra ngoài vậy..."

Kyung Hee đang làm việc ở quán cafe, lập tức biến thành chuyên viên tư vấn tình cảm. Cô em họ ngốc nhà cô, rốt cuộc cũng có những rung động đầu tiên rồi.

"Chà...Kim Amie cũng đã biết yêu rồi cơ đấy. Đúng là ai rồi cũng sa vào lưới tình. Rồi sao, giờ em tính thế nào?"

"Nếu em biết đã không gọi cho chị. Em rối quá đi mất...."

"Nhưng chị thấy bạn nam đó quan tâm em lắm còn gì, phải người khác, thấy túi đồ của em có khi còn để đấy chẳng thèm mang về, còn anh bạn này mất công đem tới tận nhà cho em. Chắc cũng có gì đó mờ ám..."

"..."

_____

"Tạch tạch tạch..."

Phải. Là tiếng gõ bàn phím. Kim Amie đang ngồi trước màn hình máy tính, lên Google tra "dấu hiệu của con gái khi thích một người."

"Thứ nhất, dành đa số thời gian trong ngày để nghĩ về người ấy. Thứ hai, rất để ý lời nói, cử chỉ của người ấy. Thứ ba, hồi hộp mỗi khi đối mặt với người ấy...bla bla."

Cô lướt qua những dòng chữ, đọc không sót chữ nào trên màn hình. Amie thấy nó vừa đúng cũng vừa không đúng. Hình như sever trái đất bị lỗi thì phải, sao cả ngày hôm nay cô thấy cái gì cũng nửa vời vậy...

Amie mệt mỏi nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà. Trong đầu cô hiện 10 vạn câu hỏi vì sao, vô cùng ảo não. Jeon Jungkook ấy, cậu ta vừa giỏi, vừa...đẹp trai và nhà có điều kiện, trong trường có biết bao nhiêu bạn nữ ưu tú thích cậu ta, liệu cô có chen chân nổi không nhỉ? Amie nói thực là một học sinh bình thường, ngoại hình không nổi trội cho lắm, tuy nhiên cũng chẳng đến nỗi không vừa mắt. Cô với lớp trưởng cứ như, cứ như...thùng rác đứng cạnh cột điện vậy.

"Jeon Jungkook, rốt cuộc cậu có thích tớ không..."

"Hay cậu đối xử với ai cũng thế, là tớ đang hiểu lầm nhỉ..."

"Tớ chẳng hiểu nổi mình nữa."

_____

Suốt 2 tuần ở nhà, kết thúc kì nghỉ xuân mà theo Amie nói là "dài dằng dặc", cô quay lại trường với tâm thế hào hứng và mong chờ. Trong 2 tuần đó, Amie và Jeon Jungkook chỉ nói chuyện 2 lần, mà cũng chỉ toàn những chuyện bài vở. Cô quay lại trường vào 3h chiều, sau khi ngồi tàu điện hơn 2 tiếng. Thoáng thấy bóng dáng Kim Amie ở cổng kí túc xá với một chiếc vali và 2 túi đồ lớn(vì bố mẹ lo cô đi lại xa trường, và chị Kyung Hee cũng có thêm chị gái qua ở chung để tiện đi làm nên nghe lời bố mẹ,  Amie đã chuyển vào kí túc xá trường), Kim SooMin đã vội vàng chạy ra, ôm chầm lấy cô:

"Ây, công chúa nhà tớ quay lại rồiiii, nhớ cậu quá đi mất."

"Tớ cũng nhớ cậu nữa đó, hic, 2 tuần mà tưởng đâu 2 tháng. Mà tớ trở thành công chúa từ khi nào vậy..."

"Thì công chúa marathon."

Nói xong, SooMin nhoẻn miệng cười. Hai cô bạn thân lâu ngày mới gặp lại, cứ ríu ra ríu rít đủ thứ chuyện. SooMin sau này có thêm Kim Amie chung phòng kí túc cùng 2 cô bạn khác nên đang rất vui. Có bạn thân ở chung, cả ngày tám 7749 câu chuyện, ai mà không thích. Đầu SooMin đã vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về sau này, thật hào hứng quá đi mà!

______

p/s: tui cũng rất thích ở chung với bạn thân ở KTX đó tr uiiii. Cơ mà năm nay đỗ chuyên thì mới tính đến chiện đó mấy bà ạ=))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top