☆16: Bump bump.
Dùng xong cơm trưa, khoảng 2h chiều Park Jimin tạm biệt gia đình Amie để quay trở lại Seoul. Bà Kim có vẻ quý mến học trưởng lắm, lúc anh về còn ấn vào tay anh vài gói bánh đậu đỏ bà tự làm. Lúc ngồi ăn cơm, bà còn hỏi thăm chuyện học hành của 3 người, tấm tắc khen thành tích của Jeon Jungkook và Park Jimin. Ừ, ổn thôi, Kim Amie đành chịu làm "con ghẻ" vậy. Bà nhờ hai chàng trai sau này giúp đỡ Amie, còn thẳng thắn nói:
"Con bé này ấy à, còn mải chơi lắm, học hành cũng hay lơ là. Hai cháu cùng trường, thì thay bác nhắc nhở nó nhé. Bác ở xa, gọi bảo được vài câu, nó có nghe không thì cũng chẳng biết."
"Ơ, con nghe lời mẹ mà, mẹ nhắc sao con đều làm theo đó nha."
Cô ngượng chín mặt, con gái rượu mà mẹ nỡ lòng nào bóc phốt trước mặt người khác chứ. Chỉ thấy học trưởng và lớp trưởng đều vâng dạ, rồi nhìn cô có ý cười. Chuyện kể rằng, từ đầu chí cuối bữa, cô nàng nào đó chỉ cúi mặt nhìn bát cơm.
"Jimin à, đi đường cẩn thận nhé. Có thời gian thì ghé qua chơi, bác sẽ nấu con ăn. Cảm ơn con đã đưa con bé nhà bác về, chậc, vất vả quá, gần trưa mới tới mà chiều lại về luôn rồi."
Park Jimin cười, khẽ gật đầu, cầm tay bà Kim:
"Dạ, con hứa sẽ ghé chơi. Bác giữ gìn sức khỏe bác nhé, thời tiết dạo này đang lạnh. Bác vào nhà đi ạ, không cần tiễn con nữa đâu."
Trước khi lên xe, học trưởng nhìn Amie, rồi cười. Được rồi, điều này tuy đã nói nhiều lần, nhưng mà...Park Jimin cười đẹp quá đi mất! Vừa mang lại cảm giác dịu dàng, cũng rất vững chãi. Kim Amie chạy tới, trước khi học trưởng đóng cửa sổ xe:
"Anh Jimin, cảm ơn anh nhiều. Bánh mẹ em làm rất ngon đó, anh mang về ăn cùng gia đình nha."
"Anh biết rồi. Em mau vào nhà đi, trời lạnh lắm đó. Về nhà mà bị ốm là phí thời gian nghỉ lắm."
Nói rồi, học trưởng xoa đầu cô, Amie tròn xoe mắt, ngẩn người ra. Đến khi tiếng của Jungkook vọng ra từ cổng, cô mới ngoái lại:
"Amie, vào nhà kìa, mẹ cậu gọi."
Nghe vậy, cô liền tạm biệt học trưởng, chạy vào nhà. Trước khi xe của Park Jimin đi, Jeon Jungkook nán lại trước cổng, nhìn chằm chằm vào cửa xe đã đóng.
"Mẹ ơi, mẹ gọi con gì vậy ạ?"
Kim Amie hỏi, bà Kim nhìn cô:
"Sao? Mẹ đâu có gọi con."
"Vậy..."
Cô quay lại, nhìn lớp trưởng với ánh mắt khó hiểu. Jeon Jungkook chỉ nhún vai với cô. À, biết rồi, lại là trò của lớp trưởng.
"Mẹ đi nghỉ đây, hai con có muốn đi đâu chơi thì tranh thủ trời còn sớm, đi đi nhé. Còn xe của Jungkook, chắc đến mai mới xong đó con, tối nay con thấy không phiền thì ở lại đây ngủ nghỉ, ăn cơm bác nấu nhé."
"Dạ, được vậy thì tốt quá, con cảm ơn bác."
Trời ơi, mẹ cô, mời Jeon Jungkook ở lại. Mặc dù bề ngoài, Amie có vẻ không quan tâm lắm, nhưng thú thực thì có thấy vui vui. Vì sao á? Cô cũng chẳng biết. Chỉ là, có thêm thời gian ở (cạnh) Jeon Jungkook khiến cô thấy khá tốt.
Bà Kim lên tầng nghỉ ngơi, cô lập tức chất vấn:
"Sao cậu bảo mẹ tôi gọi?"
"Cậu ở ngoài đó với Park Jimin lâu quá, thì tôi gọi thôi. Đi chơi không? Cậu nên dắt bạn cùng lớp đi tham quan quê mình chứ nhỉ?"
Amie đảo mắt, đi cũng được thôi, lâu rồi cô cũng chưa về nhà, quả thực cũng muốn xõa nguyên ngày hôm nay.
"Ok, đi thì đi."
______________
"Sao cậu không nói trước chứ?"
"Đi chơi mà còn nói trước thì thú vị chỗ nào, chẳng biết hưởng thụ gì cả."
À, hai người đang chen chúc trên xe bus tới Gangchon Rail Park. Jeon Jungkook đang bất mãn vô cùng, vì xe bus đông, ngộp thở chứ sao. Kim Amie thì thấy bình thường, nhưng người như lớp trưởng đây thì không thấy thế.
"Chịu khó đi, cậu sẽ quen thôi. Trải nghiệm mới mẻ còn gì, lớp trưởng phải mở lòng đón nhận chứ."
Thực ra Jeon Jungkook cao, nên cũng không có gì khó chịu cho lắm. Nhưng người thấp hơn cậu 1 cái đầu như Amie thì có. Thi thoảng đi vào chỗ đường cua, hai người theo tự nhiên sẽ né sát vào nhau (hoặc chính xác là cô dựa vào lớp trưởng). Khi đó, tim của Amie sẽ liên hồi "bump bump bump". Cô đang ngại, đúng không nhỉ? Cảm giác lạ lắm, có chút ngượng, cũng có chút ấm áp. Ai nói mỗi lần cô nghiêng người, chàng trai gần m8 nào đó lại chống tay vào cửa kính để đỡ cô chứ.
"Sắp tới Gangchon Rail Park, hành khách xuống tuyến này vui lòng bấm chuông gần ghế ngồi nhé."
Bác tài gọi với từ ghế lái xuống. "Cuối cùng cũng thoát rồi", Jeon Jungkook thầm cảm thán. Người mười mấy năm cuộc đời chỉ đi moto, đi bộ, đi xe hơi như cậu, đột nhiên phải chen chúc ở đây đúng là chẳng dễ dàng. Amie đưa tay bấm chuông, cô và lớp trưởng đứng trước cổng vào Gangchon Rail Park. Hai người đi đăng kí mượn xe 4 bánh, rồi đạp trên đường ray cũ cạnh sông Bukhan. Jeon Jungkook trông vậy nhưng chụp ảnh rất đẹp. Cô cứ tưởng, người như lớp trưởng chỉ biết sách vở, giải thưởng, không ngờ lại nhiều tài lẻ như thế. Sao đa tài quá vậy?
"Kim Amie."
"Hả?"
Đang ngắm cảnh bên kia sông, tiếng Jeon Jungkook gọi cô khiến Amie quay lại. Chỉ thấy tiếng chụp ảnh kêu "tách" một cái, hình như cậu ta vừa chụp hình.
"Ê, ai chơi chụp ảnh dìm, xóa ngay đi nha."
Cô chạy từ lan can ra chỗ Jungkook. Cậu ta còn cười chứ, buồn cười chỗ nào?
"Tôi nói rồi á, xóa ảnh đi, cậu xấu tính vậy? Tin tôi chụp lại ảnh cậu không?"
Cô kiễng chân lên, cố với cho được điện thoại mà Jeon Jungkook đang cầm giơ cao. Lớp trưởng chỉ nhìn cô, rồi cười một cách "bỉ ổi":
"Ai mà thèm chụp hình cậu, tôi chụp ngọn núi, gọi cậu là để cậu tránh ra thôi."
"Vậy giấu lên cao làm gì chứ? Trong sạch thì đưa đây tôi xem?"
Amie nhất quyết muốn xem điện thoại của Jeon Jungkook. Trong lúc đang với tay lên, có chú chó lớn bị tuột xích, chạy nhanh như gió qua cô, khiến Amie mất thăng bằng. Vốn dĩ cô sẽ "hôn đất", nhưng lớp trưởng đã kịp thời kéo cô vào lòng. Mặt cô áp vào lồng ngực của lớp trưởng, nghe rõ tiếng đập mạnh mẽ đang rung lên từng hồi. Có phải không nhỉ? Là tiếng của Jeon Jungkook, hay của cô? Hay của cả hai? Nhiệt độ tăng lên rõ rệt, mặc dù trời rất lạnh, nhưng giữa hai người sao mà nóng tới phát ngộp vậy?
___________________
*Hii, Nling nè. Đọc lại chap trước cho nhớ nha, chính tớ còn quên cốt=)).*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top