☆15: Về nhà.
Sau khi nhận thông báo nghỉ từ nhà trường, sáng hôm sau Amie đã đứng ở trạm xe bus đón xe tới ga tàu. Cô muốn về nhà. Người anh yêu quý của cô đáng lí ra sẽ đưa cô về nhưng đột nhiên có việc nên Amie đành chuyển sang tàu điện. Cô đứng bấm điện thoại, bỗng dưng có chiếc Mercedes dừng trước mặt cô. Amie ngẩng đầu lên nhìn thì một gương mặt quen thuộc ló ra từ cửa xe:
"Em lên xe đi."
Là Park Jimin. Nhưng sao anh ấy lại ở đây nhỉ?
"Học trưởng...à, anh Jimin. Em đang đợi xe bus rồi..."
"Lên đi, anh Namjoon nhờ anh tới đón em."
Hả? Amie ngơ ngác mất mấy giây. Họ có quen biết à? Sao cô chẳng biết gì cả? Park Jimin chủ động xuống xe xách đồ để vào cốp giúp cô, trông thấy Amie ngẩn người ra như vậy thì cười, vẫy tay trước mặt cô:
"Amie!"
"À dạ, em xin lỗi..."
Cô chẳng biết sao mình lại xin lỗi, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Amie ngồi lên ghế phụ, Park Jimin cũng vào ngay sau đó. Lại là bầu không khí có chút ngượng ngùng giữa hai người...
"Học trưởng Park có quen anh trai em ạ?"
"Đúng vậy, anh ấy là bạn của anh họ anh. Hai người họ học cùng trường, anh Namjoon học giỏi lắm, hầu như ai cũng biết."
Chà, anh trai cô quan hệ rộng ghê chứ, chiến thần ngoại giao hay sao ấy? Kim Amie thấy chuyện gì anh cũng biết, ai cũng quen, ngược lại hoàn toàn với cô. Mà tại sao Namjoon lại nhờ học trưởng Park tới đón cô nhỉ, chẳng lẽ anh ấy không tin tưởng vào khả năng tự di chuyển của em gái mình hay sao?
"Thực ra anh Namjoon nói với anh, nếu để em tự đi, có khi em sẽ ngủ quên rồi đi quá điểm dừng. Anh ấy từng kể, em đi dã ngoại với hội bạn rồi lúc về lỡ ngủ say, kết quả đi tới ga Dongdaegu mới tỉnh, phải đi ngược lại mấy chuyến mới tới nhà."
Có vẻ nhìn ra thắc mắc của cô, Park Jimin đã nói trước. Amie ngại tới nỗi muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống. Anh trai quý hóa nhà cô, bao nhiêu chuyện tốt không kể, lại đem chuyện này đi nói với học trưởng Park. Xấu hổ quá đi mất...
"Haha, Amie đang ngại đó hả? Xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nói, nhưng chẳng có gì phải xấu hổ đâu. Đi quá ga dừng là chuyện bình thường thôi mà."
Kim Amie nặn ra một nụ cười gượng gạo nhất trong đời. Ừ thì, đúng là bình thường, nhưng người nghe lại là Park Jimin, nên mới bất bình thường đó. Amie nhanh chóng lái chủ đề 180°:
"À...anh biết đường tới Gangwon không vậy ạ?"
"Anh biết, anh từng tới rồi."
"Học trưởng Park tới Gangwon rồi sao? Vậy anh đã thử đặc sản ở đó chưa ạ?"
Park Jimin chỉ cười:
"Lần đó anh đi với bố làm một chút công chuyện, vốn không phải đi chơi nên thời gian vô cùng gấp gáp, chưa thử món gì cả."
"Vậy, lần này để trả công anh đã đưa em về, em đãi anh món gà nướng Dakgalki nha? Rất ngon đó, em biết làm nên để em trổ tài cho."
Miệng Park Jimin cong lên như vầng trăng khuyết hoàn hảo, khẽ gật đầu với cô gái đang say sưa kể về đặc sản Gangwon. Đối với anh mà nói, được ở gần Amie, nghe cô ríu rít đủ thứ chuyện dù trên trời hay dưới đất đều thú vị. Anh yêu mến sự hoạt bát, lanh lợi của Amie. Từ coi cô như cô em gái nhỏ dần dần hình thành tình cảm nam nữ, Park Jimin thấy nhẹ tựa lông hồng. Không dồn dập, không vồn vã, tựa mây trời lững lờ trôi. Chiếc xe đi trên con đường thẳng tắp với hàng cây xung quanh, một người vừa hóng gió vừa kể chuyện, một người cầm tay lái ôn nhu mỉm cười, y hệt như một cảnh phim của bộ ngôn tình nào đó.
---
"Ding dong"
Tiếng chuông cửa reo lên, Amie đứng đợi trước cổng. Hành lí của cô đã được Park Jimin mang xuống giúp rồi anh mới đi đỗ xe. Quả thực, anh chu đáo và đối với cô quá tốt cũng khiến cho cô thấy áy náy về sự ngượng ngùng của mình. Người ra mở cổng cho cô, không phải bố, không phải mẹ, mà là một người khiến Kim Amie vừa nhìn liền mắt chữ O miệng chữ A.
"J...Jeon Jungkook?"
Phải, là lớp trưởng lớp 11A01, Jeon Jungkook. Sao cậu ta lại có mặt ở nhà cô? Sao cậu ta biết mà tới? Và sao cậu ta lại ra mở cổng? 7749 câu hỏi chạy trong đầu cô, rối tới mức đầu óc xoay vòng vòng. Jeon Jungkook mở cổng như người nhà, miệng cười:
"Chà, chào mừng cậu."
"Chào mừng cái gì? Sao cậu lại ở đây?"
Park Jimin vừa hay cũng đỗ xe xong, đi tới liền chạm mắt với Jungkook, ngỡ ngàng trong chốc lát. Có lẽ do cô nói quá to chăng, mà mẹ từ trong nhà đi ra:
"Ô, con gái về rồi sao? Vào nhà đi."
Cô chẳng hiểu điều gì đang diễn ra cả, đành kéo Park Jimin và vali vào nhà. Khi hai người đi qua Jeon Jungkook, Amie cảm giác như điện đang vây quanh cô. Phải hỏi rõ mẹ mới được.
"Học trưởng Park, anh ngồi sofa đợi em chút xíu ha, em đi cất hành lí."
Chẳng đợi Jimin trả lời, cô vội xách vali và kéo mẹ cô lên phòng. Amie thực sự cần được giải đáp.
"Mẹ, sao cậu ta, ý là con là Jeon Jungkook lại ở đây?"
"À, cậu bé nói là bạn cùng lớp con, đi Gangwon có việc, tới gần đây xe có vấn đề nên gửi tạm ở gara nhà mình để sửa chữa. Mẹ thấy cũng tốt bụng, lễ phép nên giữ lại ăn cơm, dù gì cũng là bạn cùng lớp của con. Chà, con nhà ai mà xinh trai thế."
Amie ngán ngẩm đảo mắt, mẹ cô đúng là thích rủ rê bạn bè cô về nhà ghê. Chỉ cần là bạn của con gái thì mẹ sẵn sàng chiêu đãi. Mà Jeon Jungkook làm gì ở Gangwon vậy?
"Anh cũng tới đây à?"
"Tôi đưa Amie về."
Jeon Jungkook và Park Jimin đang ngồi đối diện dưới phòng khách. Rõ ràng phòng rất rộng, lại thoáng gió mà không khí giữa hai người có chút khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Trông rất bình thường, nhưng cũng rất bất thường. Rốt cuộc thì Amie cũng xuất hiện, phá tan bầu không khí đó. Thì ra bà Kim đã sai con gái xuống bếp nấu nướng, bà phải ra quản lí gara vì hôm nay bố cô đã dự lễ cưới rồi. Kim Amie vốn thấy ổn, nhưng khi xuống bếp, chạm mặt 2 người con trai đang nghiêm túc nhìn cô khiến cô ảo não vô cùng. Rắc rối tới rồi đây.
"Kim Amie, trưa nay ăn gì?"
Jeon Jungkook chống tay xuống mặt bàn ăn hỏi cô.
"Em nói đãi anh gà nướng Dakgalki đúng không? Để anh phụ em."
Park Jimin xắn tay áo sơ mi lên, nhìn cô.
Áp lực vậy?
"À...Vậy chúng ta làm gà Dakgalki, thêm một chút bánh gạo và súp đậu phụ nhé..."
Cô vừa dứt lời, hai bóng hình cao lớn kia đã quay vào bếp, bận rộn với nào là chảo, nào là muỗng...Gì vậy, như vua nấu ăn không bằng?
"Từ từ, hai người chưa đeo tạp dề...Lát nữa dầu mỡ bắn sẽ bẩn áo quần đó. Đợi một chút."
Amie lấy từ ngăn tủ ra 3 cái tạp dề có họa tiết hoa lớn. Cô thuần thục mặc tạp dề vào, còn 2 người kia ngờ nghệch nhìn món đồ.
"Có thể không mặc được không?"
Jungkook và Jimin đồng thanh hỏi khiến Amie bất ngờ nhìn họ. Cô khẽ hắng giọng, lắc đầu:
"Không, mặc vào đi. Bẩn đồ hai người, tôi không giặt đâu."
Rốt cuộc, cô vẫn ép cho được tạp dề lên hai người họ. Có thể nói, bữa trưa hôm đó vô cùng bất ổn khi 3 người gần như cãi nhau, à, có lẽ là 2 thôi vì Kim Amie không tham gia vào cuộc tranh cãi nên cho hay không nên cho nước tương vào súp đậu phụ của học trưởng và lớp trưởng. Ngớ ngẩn thật chứ.
---
*heh, tui comeback rồi ọoooo, mí bà đọc lại chap 14 cho load lại cốt truyện nhaaaa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top