☆14: Tâm tư.
"Mày đói lắm sao? Chắc bị bỏ đói mấy hôm rồi hả? Mau ăn đi nè, ăn nhiều vào nha, tội nghiệp."
Park Jimin ngồi trên giường, nghĩ mãi về lần đầu gặp Kim Amie. Phải, anh gặp cô trước khi cô bước chân vào Hana Academy Seoul. Tối hôm đó, Jimin đi lấy sách để quên ở nhà bạn, bước ngang qua căn nhà nhỏ có hàng rào gỗ ở khu phố anh sống. Giữa cái lạnh tới nỗi người ta phải bước nhanh để về đến nhà, một cô gái bận bộ đồ ngủ rộng, chân đeo đôi tất đủ sắc màu như trẻ con ngồi xổm trước cổng, tay vuốt ve một con chó lớn và liên tục đẩy đĩa thức ăn cho nó. Cô trò chuyện với nó như thể với một người bạn, khiến Jimin phải bước chậm đôi chút.
"Chủ của mày đâu? Hay mày đi lạc? Trên vòng cổ cũng không có ghi tên hay gì có thể liên lạc được cả..."
Con chó vẫn cắm cúi ăn, mặc cho cô gái nọ có hỏi han và vuốt bộ lông trắng của nó. Park Jimin lúc ấy, không hiểu sao lại thấy có chút dễ thương. Chắc vì anh cũng yêu động vật?
Nghĩ lại thì, cũng khá bất ngờ khi cô gái anh gặp hôm ấy, mấy tuần sau lại trở thành hậu bối của anh, là người ngày đầu vào trường đã gây rắc rối với bạn cùng lớp. Sở dĩ việc Park Jimin ra tay giúp đỡ cô ngày hôm đó không phải tự nhiên, chỉ là khi thấy Amie gặp khó khăn, bỗng dưng anh muốn giúp cô, đó là anh nghĩ đơn thuần vậy thôi. Nhưng gần đây, Jimin cũng thấy là lạ. Cảm giác đối với cô gái có đôi tất sắc màu đó không có ở những người khác. Anh thấy mình dường như quan tâm cô đặc biệt hơn, chú ý tới cô nhiều hơn và dành thời gian nghĩ về cô cũng nhiều hơn. Xung quanh anh tuy rất rất nhiều học sinh nữ nổi bật, nhưng anh luôn cảm thấy họ không thể đơn thuần như Amie được. Những thứ họ để tâm là mối quan hệ làm ăn giữa các gia đình, hàng hiệu, một anh chàng cao ráo đẹp trai, một cô bạn nhút nhát cùng lớp. Tóm lại, anh không thích.
Ánh sáng của trăng hắt vào từ cửa sổ mở rộng. Park Jimin nổi hứng đi dạo, liền dậy khoác áo, xuống dưới nhà. Anh dắt Edward, chú chó lai nhà anh nuôi theo cùng. Edward được nhận nuôi cách đây 2 năm, rất ngoan, lại hiểu chuyện nên Park Jimin cực kì cưng nó. Dưới làn gió đầu xuân lành lạnh, anh thong thả đi dưới ánh đèn màu vàng. Chợt Edward chạy về phía trước, khiến Park Jimin phải chạy theo. Không hiểu có gì mà nó đột nhiên lại vậy?
"Edward, có chuyện gì thế?"
Chú chó lớn vẫn tiến lên phía trước, tới khi gặp được một chú chó khác có bộ lông màu trắng muốt đang vẫy đuôi mừng rỡ.
"Anh Jimin...?"
Park Jimin quay lên, thấy Kim Amie tay cầm xích, mắt tròn nhìn anh. Trùng hợp tới vậy sao?
"Là em à? Tối rồi em còn đi dạo sao?"
"Anh cũng vậy mà. Đó là chó của anh hả?"
"Đúng vậy."
Hai chú chó mau chóng cuốn lấy nhau, vui đùa không màng tới chủ nhân chúng đang ngơ ngác. Park Jimin đành cười trừ, đi mua ca cao nóng cho cả hai vì trời đang lạnh. Amie và anh ngồi trong ghế gỗ công viên, tay xoay xoay ly giấy, cả hai đều im lặng. Kim Amie vốn là người hoạt ngôn, nhưng lúc này đột nhiên bị á khẩu, chỉ biết im lặng nhìn đôi chó chạy nhảy. Không khí như đặc quánh lại, khó chịu vô cùng. Park Jimin đành mở lời trước:
"Lúc còn học ở trường cũ, em từng thi marathon sao? Em chạy rất tốt."
Chính anh cũng biết đây vốn không phải câu anh muốn nói, nhưng không hiểu sao rốt cuộc vẫn không nói thẳng được.
"Không có, là lần đầu em thi á. Đó giờ có chạy cũng là chạy tiếp sức, đoạn ngắn thôi. Mà công nhận, mệt nhưng vui."
Amie nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa ánh trăng đêm đông. Park Jimin chợt ngẩn người trước cô, như thể vừa thấy được cảnh tượng đẹp đến lạ lùng. Thấy anh im lặng, cô cất lời hỏi:
"Anh...anh chơi bóng rất hay đó, em cũng tới xem trận đấu..."
"Vậy sao? Cảm ơn em."
Lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Bỗng Edward chạy tới chỗ cô đang ngồi, đưa chân trước ra với lấy tay Amie. Cô đặt ly ca cao xuống, đùa với nó. Rồi Lumi cũng chạy về hướng này. Hai chú chó lớn thi nhau nhảy lên, Kim Amie cũng nhập hội cùng tụi nó. Cô thả snack cho chúng ăn, trò chuyện với chúng như bạn. Park Jimin im lặng ngồi bên cạnh, mỉm cười.
"Em luôn thân thiện với động vật vậy sao?"
"Đúng vậy, vì chúng rất đáng yêu. Em thì thích những thứ đáng yêu. Lumi vốn là chó đi lạc, hoặc bị bỏ rơi. Hôm đó em đã gặp nó trước cửa nhà...Nó rất dễ thương và hiểu chuyện, không hề cắn người dù chẳng quen biết gì, vì thế gặp con chó nào em cũng muốn được chạm thử vào chúng."
Cô đâu có biết, người cô đang kể chuyện ngày hôm đó đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Anh chỉ cười, vẫn là nụ cười hiền lành mà Amie ấn tượng từ ngày đầu gặp ở trường. Bỗng nhiên điện thoại Amie kêu lên, là anh trai cô gọi.
"Alo, em nè."
"Amie đó hả? Em đang làm gì vậy? Học hành gì chưa? Ở trường có tốt không? Nghe nói em vừa tham gia thi hội Thao, kết quả sao rồi?"
Á, gì vậy? Hỏi từ từ thôi chứ?
"Anh này, mai mốt lúc gọi cho em có thể nào nói từ từ được không?"
"Ừ, vậy em ăn gì chưa?"
"Mấy giờ rồi mà chưa ăn. Em gái anh đạt giải Nhất marathon rồi nhé, tự hào không?"
"Em mà cũng lấy giải Nhất cơ á? Cao có ba mét bẻ đôi mà cũng đòi. Có fake thành tích không đấy?"
"Ai bảo, em 1m65 hẳn hoi. Không thèm fake, người thật giải thật. Mai dắt em đi ăn đi, em làm được tốt mà."
"Gì cơ? Tự dưng bên anh sóng yếu quá, không nghe thấy gì. Anh cúp máy nhé."
"Này này, Kim Namjoon, anh đừng có mà..."
Cô chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt. Người anh trai IQ 148 của cô vậy mà lại ki bo với em gái. Đáng ghét.
"Anh trai em à?"
Park Jimin hỏi, suýt nữa cô quên bên cạnh mình còn có anh.
"À dạ...Anh ấy cũng học ở Seoul, nhưng thỉnh thoảng em mới gặp..."
Anh chỉ gật gù, không nói thêm gì. Họ im lặng nhìn Lumi và Edward chơi đùa với nhau. Có đôi vợ chồng ông bà lão nọ cũng đi dạo ở công viên, khi đi qua chỗ ngồi của Amie và Jimin, họ nói với nhau:
"Mình còn nhớ không? Ngày xưa lúc mới quen mình, tôi và mình cũng hay ngồi ở ghế gỗ, cùng trò chuyện đây đó. Tụi nhỏ trông giống chúng ta ngày trẻ, thật đẹp đôi."
Dĩ nhiên, cô và anh đều nghe thấy. Amie chỉ xấu hổ cúi thấp mặt, cố che đi đôi má ửng hồng của mình. Park Jimin thì im lặng không nói. Anh nhìn trăng. Liệu trăng sẽ thấu hiểu tâm tư của anh chứ?
---
*lịch ôn 9 buổi/tuần và thêm học sáng nên tui rất rất bận luônnnn. Thông cảm nếu tui có ra chap chậm nhóeeee.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top