☆13: Nắng rực lửa.
Gần 2h chiều, Amie đang đi bộ tới trường để tham gia lễ bế mạc hội Thao. Trong đầu cô cứ lẩn quẩn những câu hỏi về Jeon Jungkook. Phải, cô phát điên mất. Amie không chú ý đường đi, từ khi nào cô đã không còn ở trên vỉa hè mà xuống hẳn lề đường. Khi đầu óc còn đang treo lơ lửng trên mây, có anh shipper nào đó vội vàng lao tới, gần sát Amie. Cô còn chưa kịp phản ứng thì được ai đó đưa tay kéo ngang eo, nhấc cô lên vỉa hè. Tim của cô như ngừng đập trong một giây, quay người lại, Amie nhận ra người vừa giúp cô là học trưởng Park.
"A, anh..."
"Amie, em đang nghĩ gì trong đầu vậy? Chăm chú tới mức không nhìn đường sao? Nếu như vừa rồi người kia không cố bẻ lái để tránh em và anh không ở đây thì em sẽ thế nào?"
Cô sững lại, má ửng hồng. Park Jimin lo lắng cho cô như vậy, có phải...hơi quá rồi không?
"Học trưởng Park, em không sao mà. Coi nè, chân tay em vẫn bình thường, rất khỏe luôn á."
Park Jimin nhìn cô, trong mắt vương chút sầu muộn. Anh đã nói rất nhiều lần rằng Amie đừng gọi anh là học trưởng, vì nghe rất không thoải mái và...có chút xa cách. Thực ra, anh chỉ thấy ghen tị với Jeon Jungkook một chút. Kim Amie và Jungkook nói chuyện với nhau rất vô tư, không kiêng dè, không kính ngữ.
"Được rồi, em không sao thì tốt. Lần sau nhớ chú ý cẩn thận và...đừng gọi anh là "học trưởng Park", cứ gọi "anh" là được."
Amie cười trừ. Cô và Jimin cùng đi tới trường, trùng hợp lại gặp SooMin. Cô bạn trông thấy liền chạy tới:
"Amie, anh Jimin, hai người đi chung sao?"
"Đâu có, tình cờ gặp thôi."
Cô chưa kịp nói thì Jimin đã chặn họng trước. Vậy là Amie đành kéo tay SooMin:
"Vậy bọn em đi trước nhé, học trưởng Park...à không, "anh" đi thong thả."
Kim SooMin còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị Amie lôi đi.
"Ơ, sao thế...Vội gì chứ?"
"1h56 rồi, sắp tới giờ tổ chức lễ bế mạc rồi còn gì, không nhanh là trễ mất đó."
"Haizz, chỉ có cậu mới lo lắng thế, tới muộn chút đâu có ai ăn thịt chúng ta chứ..."
___
Họ tới trường kịp giờ, dĩ nhiên rồi. Sau khi nghe 7749 lời phát biểu khen ngợi và tổng kết của thầy Hiệu trưởng, Kim SooMin đã chán tới nỗi ngủ gà gật sau lưng Amie, còn Amie thì nghe không sót một chữ. Năm đầu cô tham gia, đương nhiên không dám bỏ lỡ điều gì. Jeon Jungkook ngồi đối diện cô, chân mày nhướng lên đôi chút, ngón tay chỉ xuống chân mình ý hỏi Amie đã hết đau chưa. Vì đêm qua ai đó đã đem tâm tư đi tìm hiểu về Xử Nữ tháng 9 nên khi được cậu quan tâm như vậy, trong lòng cô khó mà kìm được cảm giác tò mò. Đối với Amie mà nói, bây giờ chỉ cần hành động hỏi han quan tâm từ lớp trưởng cũng khiến tim cô dậy sóng và trong đầu lại vang lên câu hỏi "Liệu Jeon Jungkook có thích mình không?". Được rồi, cô biết mình không phải loại người có sức cuốn hút ghê gớm tới vậy, huống hồ xung quanh cô còn có bao nhiêu đóa hoa đẹp, Jeon Jungkook có thể để mắt tới họ mà. Nhưng đâu có gì là không thể, dù thích Kim Amie chỉ chiếm 1% nhưng nó lại chiến thắng 99% thì sao ha?
"Chúng ta sẽ tới phần mà tất cả các em đều mong chờ, công bố tập thể và cá nhân xuất sắc nhất của từng khối. Sau thời gian suy nghĩ, trao đổi, ban tổ chức đã lựa chọn ra ba tập thể xuất sắc nhất của 3 khối, đồng thời cũng có danh sách 16 cá nhân đạt thành tích cao trong 16 môn thi."
Tim của Amie lại một lần nữa loạn hết lên, hệt như khi thi đấu. 16 người, liệu có cô không? Tuy theo lời SooMi, 99% là cô sẽ đạt quán quân, nhưng...được rồi, cô thừa nhận là mình suy nghĩ không lạc quan cho lắm, cơ mà khi cô còn đang rối ren, ánh nhìn của cô lại hướng về Jeon Jungkook. Cậu ta cười với cô, khiến sự lo lắng bâng quơ khi nãy tan biến hết cả. Làm ơn đó, đừng cười như vậy có được không?
"Giải thưởng Cá nhân xuất sắc nhất bộ môn bóng rổ nam năm nay sẽ được trao cho Jeon Jungkook, người ghi bàn thắng nhiều nhất với 12 bàn. Xin chúc mừng em, mời em tiến lên sân khấu để nhận huy chương và phần thưởng."
Mặc dù là giải do Jeon Jungkook đạt được nhưng Amie lại cảm thấy vui vui. Cô đột nhiên nghĩ tới Park Jimin, mắt lại tìm kiếm anh trong đám đông ồn ào. Anh ấy, im lặng, hiền lành, như bao lần. Cô đang tự hỏi liệu có phải mình đa nhân cách không? Mới vừa nãy còn vui mừng cho lớp trưởng, khi mắt hướng về Jimin, thực lòng mà nói cũng có chút buồn. Kim SooMin ngồi cạnh cũng cảm khái:
"Haiz, học trưởng Park thiếu chút nữa là thắng rồi, nghe có vẻ hơi xấu tính, nhưng mình vẫn mong anh ấy là người chiến thắng."
Sau Jeon Jungkook là một loạt người lên sân khấu, Amie cũng không để ý nữa. Tới môn thi nữ rồi, giây phút cô chờ đợi nhất rốt cuộc cũng tới. Không chỉ Amie, SooMin cũng hồi hộp. Rồi điều gì tới cũng sẽ tới:
"Tiếp theo, môn bóng rổ nữ, giải cá nhân xuất sắc nhất thuộc về số báo danh 145, Kim SooMin khối 11, lớp 11A01."
SooMin đã làm được! Amie tay bắt mặt mừng với cô bạn, trông bóng dáng cô bước lên sân khấu. Vậy còn cô, cô sẽ làm được chứ? Tới rồi, tới marathon rồi.
"Tiếp theo, cá nhân đạt thành tích cao nhất phần thi chạy marathon đường dài được mời lên sân khấu là..."
Là?
"Số báo danh 221, Kim Amie, gương mặt tiếp theo mang tới vinh quang cho khối 11. Xin chúc mừng em."
Thế nào là mở cờ trong bụng? Chính là như thế này, ngay lúc này, ngay tại đây. Kim Amie thả lỏng được trái tim đang thắt lại của mình, đứng lên bước tới sân khấu trong sự hân hoan của cả tập thể. Cô.Làm.Được.Rồi. Nắng chiếu lung linh lên mái tóc cô, như vui mừng cho chiến thắng của cô. Cảm xúc này, không thể diễn tả hết được. Cô ngỡ mình đang mơ, cho tới khi được đeo lên cổ huy chương và được cầm trên tay bó hoa mà ban tổ chức trao tặng.
Amie bước xuống hàng ghế, xúc động tới nỗi mắt còn rưng rưng.
"Ôi trời, bạn tôi ơi, cậu đã làm rất tốt, phải cười lên chứ hả?"
"Đúng rồi, phải cười chứ."
Dáng vẻ của Kim Amie lúc này đúng là buồn cười, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Đó là suy nghĩ của 2 người nào đó ở hàng ghế học sinh đang âm thầm nhìn cô. Và, bất ngờ, 2 người đó lại vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau. Park Jimin và Jeon Jungkook không hẹn mà lại cùng hướng ánh nhìn không mấy thiện chí tới phía đối phương. Chỉ có người đang rưng rưng kia mới không biết ngay gần mình có một đám lửa bắt đầu nổi lên.
---
Huhu, mấy bà chờ có lâu không? Sori nha, tại tui ăn tết lười viết á, tui sẽ bù chap liên tục cho mấy bà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top