☆11: Không ghét.

Sau khi chân đỡ đau, Amie định ra ngoài lấy giày nhưng chưa kịp làm thì đôi giày đã được đem tới trước mặt cô. SooMin tựa tay vào tủ đựng đồ, ánh mắt hất về đôi giày:

"Dính bã kẹo cao su ở đế giày."

Kẹo cao su? Amie ngơ ngác. Mà trông kĩ lại thì, đôi giày này hình như không giống giày của cô lắm. Logo hình tam giác kia vốn không có ở giày cô đeo.

"À này, mình tháo giày giữa đường chạy như vậy...liệu có bị gì không? Có bị xóa kết quả không?"

SooMin cười đáp:

"Không có đâu. Ai dám làm chứ? Huống chi là do giày cậu gặp sự cố nên mới phải làm thế, nếu thực sự có ai muốn hủy bỏ phần thi của cậu thì người đó mới nên xem lại í. Không biết là ai lại giở ra cái trò cố tình đặt bã kẹo vào đế giày người khác nhỉ? Chơi dơ."

Khi nói câu đó, SooMin quay sang nhìn Hari. Giữa họ như thể có xung điện, khiến Amie cảm thấy đáng sợ. Khoảng mười phút sau, tất cả đã quay trở lại lớp, cô Ahn đã đợi sẵn rồi. Ổn định chỗ ngồi, cô nói:

"Trước tiên là chúc mừng đội thi lớp mình đã hoàn thành nhiệm vụ nhé. Các em đã làm rất tốt, cho dù là ai thì cũng đã rất cố gắng rồi. Đặc biệt, cô khen ngợi thành tích của 3 học sinh lớp mình là Jungkook, Amie và SooMin. 3 bạn đã xuất sắc giành chiến thắng trong môn thi của mình. Chúc mừng 11A01! Kết quả sẽ được công bố vào 2h chiều mai, bây giờ các em hãy về nhà nghỉ ngơi nhé!"

Ngay lúc này, Kim Amie thấy tự hào về mình. Đúng, là tự hào về chiến thắng của bản thân. Cơ mà đúng là cái gì cũng có giá của nó thật, vì chân cô đang biểu tình. SooMin rủ cô đi ăn mừng với một số bạn nhưng Kim Amie từ chối, may là cô bạn cũng không làm khó gì cô. Amie xách túi đồ của mình, bước thấp bước cao đi ra cổng trường. Cách đó không xa, Hoseok và Jungkook đang nói chuyện, Hoseok cười:

"Kìa, giúp cậu ấy đi. Cơ hội đó, không muốn sao?"

"...Cậu tinh tướng thật."

Jeon Jungkook bỏ mặc cậu bạn, sải bước tới chỗ Amie. Cô đang loay hoay cúi buộc lại dây giày, Jungkook ngồi xuống buộc cho cô, Amie ngỡ ngàng:

"Ủa...lớp trưởng? Cậu chưa về sao?"

"Chân đau lắm à?"

Hơ, câu hỏi của cô thì không thèm trả lời, lại đi hỏi ngược lại cô chứ.

"Hơi hơi thôi, tại hồi nãy tôi chạy vào phòng nghỉ vội quá nên vấp phải cửa, nhức chút chút."

Mắt Kim Amie mở to ngơ ngác khi thấy Jungkook ngồi xổm xuống, nói với cô:

"Tôi cõng cậu về."

Hả?

"Cậu...cậu cõng tôi á? Tôi không sao đâu mà."

"Chân thì tấy lên như vậy mà nói không sao. Cậu định đi về nhà với đôi chân này để nó đau hơn à? Nói lên thì cứ lên đi."

Amie ngoài miệng nói không sao nhưng thực ra đau muốn chết. Có người tình nguyện cõng cô về, nói thật là...cũng thích thích. A, nhưng không phải "thích" kiểu kia, là cảm giác được đối tốt rất vui, rất thích...

"Vậy đừng có chê tôi nặng đó nha."

Cô leo lên lưng Jeon Jungkook, hơi ngại một chút, dĩ nhiên rồi.

"Cậu có muốn bị ngã không? Không thì bám vào vai tôi."

Jungkook nhắc nhở, cô đành làm theo. Nhưng đúng là cảm giác vững chãi và an toàn hơn hẳn. Trời hôm nay nắng nhẹ, gió mát đều đều, đúng là rất tuyệt. Amie ở sau lưng Jungkook nói rất nhiều:

"Nè, nói thật nha, tôi rất sợ mình sẽ thua í. Nếu người chạm đích không phải tôi mà là Joo Hari hoặc ai đó khác, chắc tôi buồn phát khóc mất. Chiến thắng ở round 1 khiến tôi nghĩ mình nhất định phải làm được tiếp nữa. Nhưng mà đến round 2, thấy cậu ấy vượt trội như vậy tôi thấy sợ. Sao nhỉ? Là cảm giác hụt hẫng, lo lắng tới nỗi tim đập loạn hết..."

"Qua hết rồi, cậu đã làm rất tốt."

"Hì, thật sao? Mà lớp trưởng nè, tay cậu sao rồi, còn đau không?"

"Hết rồi, cậu lo cho chân của cậu trước đi."

"Ờ."

Gió hiu hiu thổi nhẹ mái tóc dài của Amie, thêm vài ba câu chuyện không đầu cuối của cả hai, họ giống như cặp đôi trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, một nam một nữ đơn thuần ở bên nhau, có chút ngọt ngào. Đường tới nhà cô không quá xa, nhưng chẳng hiểu sao Amie lại mong nó dài ra thêm chút nữa. Tại sao nhỉ?

"Tới nhà cậu rồi."

Giọng nói của lớp trưởng đánh thức cô khỏi mộng mị của mình. Jeon Jungkook ngồi xuống cho cô vào nhà, nói:

"Nhớ dán giảm đau vào, đừng có chạy nhảy nhiều."

"Tự dưng quan tâm tôi vậy..."

Có ý đồ gì không? Đại loại Amie nghĩ thế.

"Tôi chỉ không muốn ngày mai lễ bế mạc hội Thao lại có người không tham dự được thôi. Thế nhé."

Nói rồi quay lưng đi rõ nhanh. Amie đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà 1 phút, chỉ đến khi chú chó Lumi của cô chạy ra quấn quýt Amie thì cô mới tỉnh ra, tự gõ vào đầu mình:

"Mình hâm thật rồi, nghĩ gì không biết."

___

Tối hôm đó, Jung Hoseok nhận được tin nhắn của Jungkook, đọc xong thực sự có chút bất ngờ.

"Này, cậu nghĩ thế nào là thích?"

Jeon Jungkook biết rung động rồi sao? Hoseok cười, soạn lại tin trả lời:

"Là không ghét. Không ghét thì là thích chứ sao? Thế nào, "không ghét" ai rồi à?"

Nói như Jung Hoseok thì Jeon Jungkook đã "không ghét" bao nhiêu người rồi?

"Không, không phải kiểu đó. Cảm giác đặc biệt, đại loại là vậy."

"À biết rồi."

Ngay sau đó, Hoseok gọi cho Jungkook. Cậu biết Jungkook đang nói đến ai, cũng tò mò về cảm giác mà Jeon Jungkook dành cho Kim Amie cụ thể là thế nào.

"Cậu thích Amie rồi chứ gì?"

Khi nghe câu hỏi của Jung Hoseok, Jeon Jungkook thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Kim Amie vốn không phải gu của cậu, vừa não cá vàng, lại có chút ngốc nghếch, tuy nhiên chăm chỉ thì lại hơn ai hết. Jeon Jungkook thích Amie?

"Này, nếu thích thật thì đừng phủ nhận tình cảm của mình nhé. Chắc cậu không muốn bản thân gò bó trong mớ hỗn độn giữa "tình bạn" và cảm giác "yêu thích" đâu nhỉ? Hi vọng cảm xúc của cậu không phải là sự rung động nhất thời."

Cùng lúc đó, cũng có một người chìm trong rối ren của riêng mình. Thực lòng mà nói, Amie cũng không biết tại sao mình lại nghĩ về...Jeon Jungkook nhiều đến thế. Cô vẽ ra trong đầu ánh mắt ôn nhu của cậu, vẽ ra vẻ mặt tỏ ra không quan tâm nhưng khiến người ta buồn cười...Sao nhỉ, Kim Amie cũng "không ghét" lớp trưởng sao? Không phải chứ?

Cũng không biết vì sao, đêm đó đối với Kim Amie và cả Jeon Jungkook đều rất dài. Hai người đều nghĩ về ai đó, cũng thắc mắc về tâm tư của chính bản thân mình, cảm giác khó hiểu và mơ hồ vô cùng. Đúng là đôi khi con người ta không thể tự hiểu được mình, hoặc không muốn hiểu. Dù là thế nào, tình cảm cũng là thứ khó quyết định nhất, như có như không, khiến ta đau đầu.

________

*Yo, sắp tết rùi không biết có viết được khum, mí bà thông cảm nha:vvv*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top