☆10: Finish.

  Round 2 kéo dài chỉ 7 phút. Chính xác là 6 phút 57 giây. Joo Hari có lẽ đã rút kinh nghiệm, mà có lẽ cũng vì không muốn bẽ mặt trước sự kì vọng và cái danh "Giải nhất Marathon" nên lần này, cậu ta đã giữ sức nhất có thể để lựa thời cơ vượt mặt tất cả thí sinh. Amie vì chân mới được chườm đá, lại không kịp giãn cơ nên sức chạy tụt hẳn so với round 1. SooMin ngồi trên khán đài, mắt nhìn theo đầy lo lắng. Jung Hoseok ngồi cạnh Jeon Jungkook, chân mày khẽ nhếch lên một chút, nói:

"Kim Amie xem ra cũng đuối rồi."

"Cậu ấy không dễ chịu thua như vậy đâu."

Jeon Jungkook đáp mà không nhìn cậu bạn lấy một cái. Trong trí nhớ của Jungkook, Amie không phải kiểu người yếu đuối và nhanh nản như thế, chắc chắn round 2 là do chưa hồi sức thôi. Vì round 2 kéo dài có 7 phút, chiến thắng thuộc về Joo Hari nên lớp bên như lấy lại phong độ, hò hét cổ vũ to gấp đôi. Joo Hari lúc đi ngang qua "kẻ địch" của mình liền cười khẩy một cái. Cô cho rằng, phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi, huống hồ một lính mới như Kim Amie mà hòng qua mặt được quán quân Marathon sao? Viển vông!

"Amie, cậu ổn không đó?"

"Ừm, mình không sao đâu. Round 3 mình sẽ cố gắng, nhất định luôn!"

SooMin thấy tinh thần cô bạn vẫn sôi nổi liền thở phào nhẹ nhõm. Cô và mấy bạn nữ khác vây quanh Amie, vừa tiếp nước vừa giúp Amie tập vài động tác bổ trợ. Hari đang uống nước thấy vậy thì chỉ đảo mắt, cố làm gì, đằng nào cũng chẳng qua nổi cô! Hari lấy viên kẹo cao su bỏ vào miệng, chợt mắt cô sáng lên...

"Amie à, round cuối rồi, cậu cố lên nha!"

Jae Hwa lo lắng, Amie cũng gật đầu tỏ ý chí quyết thắng của mình. Tuy nhiên chính cô cũng sợ bản thân sẽ lặp lại thất bại hồi nãy. Không, không được, Kim Amie sẽ làm được mà. Cô giáo hồi cấp 2 từng nói với cô rằng: bất kể là làm việc gì, chỉ cần tự tin tức là đã thành công được 50% rồi. Huống hồ, công sức của Amie suốt 1 tuần không ngừng nghỉ, nhất định sẽ không dừng lại ở đó đâu! Tiếng thông báo round 3 vang lên, Kim Amie quay lại nhìn SooMin, và cả những người bạn đặt hi vọng vào mình và mỉm cười. Được rồi, sẵn sàng thôi!!!

"Nếu biết trước không làm được, tốt nhất không nên toàn tâm toàn ý như vậy, kẻo thất vọng tràn trề."

Joo Hari đi qua cô, nói chỉ đủ cô nghe thấy. Kiểu khích tướng của cậu ta càng khiến Amie muốn chiến thắng hơn. Dĩ nhiên rồi. Khi tất cả đang đứng trước vạch xuất phát, tim của cô tưởng như loạn hết lên, chỉ cần tiếng súng vang lên là cô sẽ chạy ngay và luôn. Nhưng bất ngờ, khi bắt đầu chạy được một chút, giày của Amie lại dính chặt lấy nền không thể bước nổi. Mọi người bỏ xa cô mấy mét rồi.

"Có chuyện gì với thí sinh 221 vậy? Em gặp khó khăn gì sao?"

Joo Hari không ngoái đầu lại, chỉ cười đắc thắng. Không ngờ 5 giây sau đó, Kim Amie lại cúi xuống tháo giày ra, chân trần chạy đua. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Bị cắt mất hơn chục mét đường chạy, cô phải cố gắng đuổi theo hàng người phía trước. Jung Hoseok thắc mắc:

"Giày của cậu ấy sao thế nhỉ? Trước khi đi không kiểm tra kĩ sao?"

Jeon Jungkook chỉ trầm tư suy nghĩ, nhìn về cô gái nhỏ đang cố thu ngắn khoảng cách trên đường chạy.

"221 đã tháo giày và chạy chân không sao? Điều này chưa từng có ở Hội Thao!"

Amie nghe MC nói vậy thì cũng hơi lo lắng. Liệu việc tháo giày có ảnh hưởng đến kết quả thi không đây? À, không, việc quan trọng nhất bây giờ là phải-dẫn-đầu. Round cuối rồi, nếu bây giờ không làm thì bao giờ mới làm được nữa? Không khí xung quanh như nóng lên từng phút, Amie cũng dần bỏ lại bao nhiêu thí sinh để xếp thứ 4, rồi thứ 3, thứ 2...Trước mặt cô là "Quán quân Marathon" và nếu cố gắng thì cô sẽ vượt qua cậu ta. Một chút thôi, chỉ một chút thôi, cố gắng một chút là được mà. Nhưng chân cô không mang giày, so sánh với Joo Hari chẳng phải là lệch lạc sao? Kim Amie cố gắng duy trì khoảng cách ngắn nhất có thể. Vạch đích ngay ở kia rồi, hai người áp sát nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, kết quả ra sao không ai dám đoán trước.

"Thật gay cấn, số 221 và 176 đang tranh giành chút một, liệu ai sẽ thành công đây???"

MC bình luận, cả khán đài hô hào nồng nhiệt. Ai cũng hồi hộp. Ngay lúc này, Amie nghĩ tới lời Jungkook hay nói với cô lúc luyện tập:

"Cậu, không phải lo lắng người này hay người kia mạnh hơn, họ chiến thắng không có nghĩa là cậu không thể. Điều gì cũng có ngoại lệ, cậu phải xem bản thân mình là ngoại lệ."

"Kim Amie, mỗi khi muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ tới bản thân mình. Vốn không có khó khăn nào không thể vượt qua, cũng không có giới hạn nào là không thể phá vỡ."

Đúng vậy, "Không có giới hạn nào là không thể phá vỡ". "Kim Amie chính là ngoại lệ". Amie lúc này mạnh mẽ hơn lúc nào hết, có lẽ là...vì nghĩ về lời của lớp trưởng chăng? Gì cũng được, đến lúc chứng tỏ khả năng của mình rồi!

"Thí sinh số 221 đã vượt qua 176, thật là một màn bứt phá đáng kinh ngạc! Cùng xem ai sẽ chạm đích đầu tiên!!!"

Joo Hari nhận thức được năng lực của Amie không hề tầm thường, có thể áp đảo cô bất chợt như vậy đúng là không phải dạng vừa. Tuy nhiên, Hari sẽ chịu thua sao? Không, đâu thể dễ dàng như vậy được. Lưng áo của cả 2 ướt đẫm mồ hôi, tất cả đều đã thấm mệt. Đích ngay trước mắt, Amie dùng hết sức đôi chân chạy thật nhanh tới, thành công chạm vạch. Hàng ghế 11A01 như bùng nổ, Jeon Jungkook ngồi im khẽ cười. Phải, có lẽ Amie quả thật đã rất cố gắng cho cuộc thi này, và lời nói của Jeon Jungkook có lẽ cũng đã tác động tới cô rồi.

"Finish! Thí sinh 221 Kim Amie đã giành được chiến thắng trong round 3, cũng là round cuối cùng của hội thi marathon ngày hôm nay. Xếp thứ 2 là thí sinh 176 Joo Hari và ngay sau đó là thí sinh 215 Kang Jinhy. Tất cả những thí sinh còn lại đều đã hoàn thành phần thi của mình, các em có thể nghỉ ngơi rồi."

A, về nhất rồi sao? Kim Amie vui mừng tới nỗi quên mất cả đôi chân đau của mình chạy về phía phòng nghỉ. Trong đó, mấy thành viên của lớp 11A01 đã chờ sẵn để đưa nước, đá chườm cho đội thi lớp mình. SooMin bá vai bá cổ Amie, vui mừng nói:

"Cậu giỏi quá điii, cô Ahn bảo sẽ thưởng nóng cho cậu đó, nhất Amie rồi nha."

Cô cười, cô Ahn đúng là đã có chuẩn bị mà. Jeon Jungkook cũng đi từ ngoài vào:

"Chúc mừng nhé, năm nay giải nhất thuộc về cậu rồi."

"A, lớp trưởng...Cảm ơn cậu."

Ngượng, thật ra cô muốn nhảy cẫng lên ấy chứ, nhưng đôi chân gần như tấy đỏ lên và ở chỗ đông người như vậy, Kim Amie cũng nên ý tứ một chút. Nhưng chẳng ai biết khi nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có ý cười...

*Hế luuu, cắt móng tay xong gõ phím toàn lỗi nên lười viết á hihi:>...*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top