Chương XXIII. Công đạo nằm ở đâu?

Sau khi Tề Mặc hạ lệnh, không gian trong phòng khách như đông cứng lại.

Tề Du đứng yên tại chỗ, nét mặt tuy giữ vẻ lãnh đạm nhưng trong lòng không khỏi gào thét.

Châu Phi? Mọi sự khởi đầu từ mẹ, mà người đi lại là cô.

Thật sự, công đạo nằm ở đâu?

Tề Thiên Vũ đứng bên cạnh em gái, anh vừa có ý định lên tiếng bênh vực thì đã nhận được câu nói đanh thép từ Tề Mặc.

“Nếu con bênh Tiểu Du lúc này thì thời gian đi của con bé ở Châu Phi sẽ nhân đôi.”

Mộc Ly Tâm nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia bất mãn. Cô nhẹ nhàng siết vai Tề Mặc, giọng nói đầy vẻ dịu dàng nhưng vẫn xen lẫn chút khẩn cầu:

“Châu Phi thì xa xôi quá, Tiểu Du còn nhỏ, anh có cần thiết phải nghiêm khắc đến vậy không?”

"Con bé chịu tội là do em mà ra, em nhìn kỹ rồi rút kinh nghiệm.” Tề Mặc không chút dao động, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm.

Mộc Ly Tâm chớp mắt vài cái, trong lòng thầm mắng tính cố chấp của người đàn ông này, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười mềm mại. Ly Tâm biết rõ, Tề Mặc là người nói một là một, muốn thay đổi quyết định của hắn không phải là chuyện dễ dàng.

Tề Du cuối cùng không nhịn được, hít sâu một hơi rồi lên tiếng, giọng điệu mang theo vẻ bá đạo cố hữu:

“Ba muốn con đi thì con sẽ đi, Châu Phi thôi mà, sợ gì chứ.”

Tề Mặc hơi nheo mắt, nhưng thay vì nổi giận, hắn chỉ nhếch mép cười lạnh:

“Vậy thì tốt.”

Tề Mặc không đợi thêm giây phút nào, trực tiếp vác Mộc Ly Tâm lên vai, nhẹ nhàng nhưng không kém phần bá đạo vác thẳng cô lên vai như kẻ thống trị tuyên bố quyền sở hữu.

Ly Tâm giãy giụa, đôi chân mảnh mai đong đưa trong không trung:

"Tề Mặc, anh làm gì vậy? Trước mặt con cái mà!"

“Tề Mặc, cái gã mất nết này! Anh đã bao nhiêu tuổi còn làm trò này trước mặt con cái hả?!”

Tề Mặc không đáp, từng bước chân vững chãi rời khỏi phòng khách, để lại ánh mắt đầy ẩn ý của Tề Du và Tề Thiên Vũ.

Tề Thiên Vũ mắt vẫn dõi theo Tề Mặc đang vác Mộc Ly Tâm đi về hướng cầu thang, nghiêng người hỏi Tề Du.

"Em nghĩ mình có nguy cơ mất vị trí con út trong nhà không?"

Tề Du khẽ hừ một tiếng, ánh mắt liếc qua hướng cầu thang, nhẹ giọng đáp:

“Không. Ba sẽ không bao giờ để mẹ sinh thêm. Nhưng chắc chắn ngày mai mẹ sẽ không tiễn em đi được."

“Đồng ý”

Cả hai lắc đầu, nét mặt thoáng chút bất lực nhưng chẳng còn xa lạ với những tình huống như thế này. Cuối cùng, hai anh em mỗi người một hướng, ai về phòng người nấy.

Tề Mặc sải những bước chân vững vàng, mang theo Mộc Ly Tâm thẳng tiến về phòng ngủ. Cánh cửa lớn vừa khép lại, không gian xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng.

Tề Mặc đặt Mộc Ly Tâm xuống giường, cả người cô rơi vào lớp chăn lụa mềm mại, chưa kịp ngồi dậy đã bị ánh mắt nghiêm khắc của hắn giữ chặt.

“Em dám trốn nhà, còn kéo theo con gái đi gây chuyện, không coi lời anh ra gì, đúng không?” Từng chữ một vang lên chậm rãi, nhưng mỗi chữ đều mang sức nặng như búa giáng.

Mộc Ly Tâm ngồi trên giường, hai tay chống ra sau, đôi chân khẽ đong đưa. Gương mặt cô không hề lộ vẻ sợ hãi.

Cô đã quen với khí thế bá đạo này của Tề Mặc, cũng quen với cơn giận âm ỉ ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.

Khóe môi Ly Tâm cong lên nụ cười vừa ngọt ngào vừa khiêu khích. “Anh tức giận vì em làm loạn, hay là vì em không rủ anh đi cùng?”

Tề Mặc cúi người xuống, hai tay chống lên thành giường, giam Mộc Ly Tâm trong vòng tay của mình. Đôi mắt tựa chim ưng khóa chặt lấy ánh mắt cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn, nhưng lại như mang theo một ngọn lửa âm ỉ:

“Mộc Ly Tâm, em giỏi lắm.”

Không đợi cô phản ứng, Tề Mặc áp môi mình lên môi cô, nụ hôn mang theo chút trách móc nhưng cũng tràn đầy chiếm hữu. Tựa như muốn dùng hành động để trừng phạt, nhưng cũng là để khẳng định sự hiện diện của cô trong thế giới của hắn.

Ánh sáng từ ngọn đèn trên đầu dần nhạt đi, để lại bóng tối mờ ảo phủ lên đôi vợ chồng. Làn gió nhẹ lùa qua rèm lụa nơi cửa sổ, tấm vải mỏng manh khẽ phất phơ, mơ hồ che đi cảnh tượng ái ân đang diễn ra bên trong.

Trên chiếc giường lớn, bóng hai người hòa quyện, tựa như sóng lớn vỗ bờ, từng lớp từng lớp cuốn lấy nhau không dứt. Tề Mặc tựa đại dương thâm trầm, lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ. Còn Mộc Ly Tâm như ngọn gió bất kham, ngang tàng nhưng mềm mại. Gió và nước quấn lấy nhau, tạo nên cơn bão đầy đam mê và mãnh liệt.

Mỗi cử động của Tề Mặc là một lời trách, mỗi cái vuốt ve là một lời yêu. Tất cả đều mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Mộc Ly Tâm" hắn khàn giọng, bàn tay trượt dài từ eo đến vai cô, như vạch ra từng tấc đất thuộc về mình. “Em là của anh.”

"Em biết.” Ly Tâm trong cơn mê man vẫn đáp lại lời Tề Mặc như phản xạ vô điều kiện, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân, ánh mắt lấp lánh như ánh sao đêm.

Hắn nhìn cô, bàn tay lướt nhẹ qua gò má ửng hồng, ánh mắt vốn lãnh khốc thoáng qua một tia nhu tình hiếm thấy. "Lần sau, nếu em muốn làm gì, nhớ nói trước với anh."

"Đã bao tuổi mà còn sợ em bỏ trốn?" Cô khẽ cười, giọng nói như làn gió mát giữa đêm hè:

"Không phải sợ." hắn thì thầm, từng lời tựa như lời nói đã khắc cốt ghi tâm. Tề Mặc phả hơi thở nóng ran trên gương mặt bị thời gian bỏ quên của Mộc Ly Tâm. "Chỉ là không thể để em rời xa anh dù chỉ một giây.”

Không cần thêm lời nào, mọi cảm xúc được truyền tải qua từng động chạm, từng hơi thở. Hắn cuốn lấy cô trong vòng tay, như muốn hòa làm một, như muốn khắc sâu tên mình lên linh hồn và thân thể cô. Căn phòng chìm trong những âm thanh đứt quãng, tiếng gọi tên nhau.

Đêm ấy, không gian như bừng sáng bởi nhiệt huyết của tình yêu đã vượt qua thời gian và thử thách. Tất cả là sự hòa quyện hoàn hảo của đam mê, chiếm hữu.

Khi ánh bình minh vừa ló dạng, căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở đều đều. Tề Mặc gối đầu lên tay, ánh mắt trầm tĩnh ngắm nhìn Mộc Ly Tâm đang say ngủ bên cạnh.

Hắn khẽ vén một lọn tóc vương trên mặt cô, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Trong thế giới đầy máu và quyền lực này, cô là nơi duy nhất hắn tìm thấy sự an yên.

Là Mộc Ly Tâm cho Tề Mặc hắn một gia đình trọn vẹn.

“Em không cần rủ tôi đi đâu cả,” hắn lẩm bẩm, giọng nói ấm áp như gió đầu hè, trả lời cho câu hỏi của cô từ đêm qua “Bởi vì tôi sẽ luôn ở bên em.”

Căn phòng ngủ của Tề Du chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, cô vừa ngã người xuống chiếc giường lớn thì tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ.

“Vào đi.” Tề Du lên tiếng, giọng nói không giấu nổi vẻ lãnh đạm lẫn mệt mỏi.

Cánh cửa hé mở, Phong Vân William bước vào, phong thái ung dung như thường lệ. Anh không ngồi ngay, mà tựa hờ vào tủ sách bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như gió thoảng nhìn lướt qua Tề Du.

“Châu Phi à?” Anh chậm rãi mở lời, giọng nói có chút đùa cợt.

Tề Du khẽ nhướng mày, lườm hắn một cái, nhưng không thèm đáp lại. Cô xoay người nằm nghiêng.

“Nếu anh định tới để an ủi, thì không cần thiết. Em không yếu đuối đến mức ấy.” Giọng cô lạnh lùng vang lên, như muốn cắt đứt câu chuyện ngay từ đầu.

Phong Vân William nhếch môi cười, bước tới ngồi xuống chiếc ghế đơn gần đó. Anh nghiêng đầu, đôi mắt nửa phần trêu chọc, nửa phần dò xét, chằm chằm nhìn thiếu nữ đối diện.

“Tiếc thật. Anh cứ nghĩ, với tính cách của Tề Mặc thì sẽ gửi em đến Hắc Lao làm cai ngục.” Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng ý tứ sắc bén đủ khiến không khí xung quanh trùng xuống.

Tề Du ngồi bật dậy, ánh mắt lạnh như băng xoáy thẳng vào người đàn ông trước mặt. “Tại sao mỗi lần mẹ gây chuyện, người chịu trận luôn là em?”

“Vì có em bị phạt chung, mẹ em sẽ đỡ cô đơn hơn.” Phong Vân William nhún vai, gương mặt dửng dưng như thể đây là điều hiển nhiên.

Tề Du hít sâu một hơi, giọng lãnh đạm “Thế còn anh? Sao anh không cản mẹ em?”

“Anh?” Phong Vân William cười khẩy, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ tinh quái. “Nếu anh cản được mẹ em, thì em nghĩ anh còn đứng đây sao?”

Tề Du khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào thành giường, ánh mắt thoáng hiện lên một tia bất lực. Nhưng ngay sau đó, cô mở mắt, vẻ mặt đã trở lại điềm nhiên, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Nói xong rồi thì đi đi. Em còn phải nghĩ xem làm sao sống sót qua cơn giận của ba.” Giọng cô lãnh đạm nhưng không giấu được chút bất mãn.

Phong Vân William nhún vai, đứng dậy, nhàn nhã đi về phía cửa. Trước khi rời khỏi, anh dừng lại, quay đầu nhìn cô một lần nữa:

“Đi bằng hai chân thì đừng về bằng băng ca là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top