Chương 73. Sao em lại ở đây một mình

Khoảnh khắc ấy, như một làn gió mạnh thổi qua, tâm trạng bình thản của Tề Du bỗng chốc bị khuấy động. Cô hít sâu, ánh mắt sắc bén lập tức dậy lên sự cảnh giác. Với thân phận hiện tại, việc để Lam Tịch Dao hay bất kỳ ai khác phát hiện cô có mặt tại đây là điều tối kỵ.

Không một chút do dự, cô vươn tay kéo rèm cửa sổ, che chắn toàn bộ tầm nhìn từ bên ngoài. Chuyển động dứt khoát, đôi tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ khiến lớp vải nặng nề rũ xuống trong một tiếng xoạt nhẹ nhàng, nhưng tựa như vừa chắn lại cả một thế giới bên ngoài.

“Tiểu thư?” Tần Diệp tiến lại gần, nhận ra vẻ khác thường của Tề Du, cô khẽ ra hiệu hỏi.

“Không có gì,” Tề Du đáp, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ánh mắt đã sớm mất đi vẻ thảnh thơi khi trước. “Chỉ là không cần thiết phải để ai nhìn thấy tôi lúc này.”

Những lời đó vừa dứt, đôi mắt Tề Du lại không khỏi liếc về phía cửa sổ. Một sự tò mò không cưỡng lại được dấy lên trong lòng, tựa như dòng nước chảy xiết không thể ngừng. Cô lại xoay người, chậm rãi vén nhẹ góc rèm, đôi mắt sắc bén lặng lẽ dõi xuống phía dưới.

Dưới ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn vàng nơi vườn hoa, bóng dáng Lam Tịch Dao vẫn thấp thoáng qua những lối đi lát đá. Từng bước chân nhẹ nhàng, dáng vẻ thanh tao của cô ấy như hòa quyện cùng cảnh vật, tựa như một đoá hoa vừa chớm nở.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Tần Diệp. Cô đứng phía sau, lặng lẽ quan sát vị tiểu thư của mình. Thật hiếm thấy, dáng vẻ thường ngày điềm tĩnh như nước của Tề Du lại bất chợt pha chút hiếu kỳ như một cô bé nhỏ tuổi.

Lam Tịch Dao bước từng bước chậm rãi, đôi giày cao gót va chạm với nền đá tạo nên tiếng cộp cộp đều đặn. Cô dừng lại ở một góc sân, nơi ánh trăng rọi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào bức tường đá mang phong cách kiến trúc Gothic của lâu đài.

Thật đẹp

Khẽ chạm tay vào bức tường như muốn cảm nhận rõ ràng từng đường nét chạm khắc.

Không phải khi không mà cô muốn đi dạo. Từ khi bước vào lâu đài này, Lam Tịch Dao luôn có cảm giác khó diễn tả. Tịch Dao muốn biết rõ mỗi chi tiết trong kiến trúc tại đây, tựa như nơi này ẩn giấu một bí mật nào đó.

Tiếng bước chân nặng nhưng vững chãi bất ngờ vang lên từ xa, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Lam Tịch Dao ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng mở lớn khi nhận ra bóng dáng quen thuộc.

Là Tề Thiên Vũ.

Anh xuất hiện trong bộ âu phục đen cắt may tinh xảo, dáng vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần ung dung. Theo sau anh là Tần Trạch, khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh như một vệ sĩ trung thành.

Tề Thiên Vũ dừng lại, ánh mắt sâu thẳm lướt qua Lam Tịch Dao, thoáng hiện vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh đã trở lại nét lãnh đạm thường thấy.

“Sao em lại ở đây một mình?”

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, tựa như một gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng.

Lam Tịch Dao hơi bối rối trước ánh mắt dò xét của anh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Em... chỉ đi dạo thôi. Nơi này thật sự rất đẹp.”

Tề Thiên Vũ bước tới gần hơn, ánh mắt quét một vòng xung quanh, tựa như muốn xác nhận không có gì khả nghi. “Đẹp nhưng không an toàn.”

Lời nói nhàn nhạt nhưng mang theo sự quan tâm không giấu giếm khiến Lam Tịch Dao thoáng khựng lại.

Anh đang tự nói bản thân mình à?

Lam Tịch Dao mím môi, đôi má hồng lên dưới ánh trăng, ngượng ngùng đáp:

“Anh đang lo lắng cho em sao?”

Ánh mắt Tề Thiên Vũ dừng lại trên gương mặt cô, đôi mắt sâu như biển khẽ ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy. “Nói như vậy cũng không sai.”

Câu trả lời thẳng thắn khiến trái tim Lam Tịch Dao chợt rung lên, như một sợi dây đàn bị chạm nhẹ, âm vang mãi không dứt.

Bất giác, không khí giữa họ trở nên im lặng, tựa như tất cả cảnh vật xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại hai người đối diện nhau.

Tần Trạch bỗng cảm thấy bản thân sáng không khác gì bóng đèn.

“Em nên quay lại khu vực chính.” Tề Thiên Vũ nhàn nhạt nói, giọng điệu không hề có sự thương lượng.

Lam Tịch Dao mỉm cười nhẹ, đôi má hơi ửng đỏ trong ánh sáng lờ mờ của trăng. Lam Tịch Dao như có chút ngượng ngùng.

“Vậy anh có thể đưa em quay lại không? Nếu không, em thật sự sẽ lạc mất.”

Tề Thiên Vũ nhìn cô một lúc lâu, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười như có như không.

“Đi thôi, tôi trả em về Lam Bang.”

“Thiếu gia, chúng ta không đi đến phòng của đại sứ Lý sao?” Tần Trạch đứng phía sau lên tiếng, ánh mắt khó giấu nổi sự thắc mắc.

“Để sau.”

“Nếu anh bận thì không cần—”

Câu nói chưa kịp thoát hết, Tề Thiên Vũ đã lên tiếng, giọng nói trầm khàn nhưng đầy chuyên chế.

“Tôi nói để sau thì để sau. Đi nhanh nào.”

Không đợi cô phản ứng, anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hành động bất ngờ này khiến Lam Tịch Dao không khỏi ngây người, đôi mắt mở lớn nhìn xuống bàn tay mình đang được bàn tay to lớn của anh bao bọc.

Tề Thiên Vũ có biết bản thân đang làm gì không?!

Lam Tịch Dao định rút tay lại, nhưng sức lực của anh quá lớn, cô chỉ đành ngoan ngoãn bước theo, gương mặt đỏ bừng như một đóa hoa đào giữa trời đông.

Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh lan tỏa, khiến tim cô đập loạn nhịp.

Anh là muốn cô đau tim mà chết đúng không?

Tần Trạch đứng lặng một lúc, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cuối cùng, anh chỉ biết cúi đầu đi theo, tự nhủ bản thân phải làm “bóng đèn” một cách chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top