Extra: Sinh nhật chủ mẫu Mộc Ly Tâm
Tháng mười đến, mang theo tiết trời mát mẻ, dễ chịu như cái ôm nhẹ nhàng của mùa thu. Bầu không khí này thật giống với những người sinh vào tháng mười - luôn mang trong mình sự phóng khoáng, thoải mái nhưng lại vô cùng cuốn hút. Và người đó, không ai khác chính là mẹ tôi, Mộc Ly Tâm - chủ mẫu của Tề gia.
Người ta thường kể rằng, ngày còn trẻ, mẹ tôi rất mạnh mẽ, kiên cường, yêu tự do và phóng khoáng. Nhưng nói "ngày còn trẻ" thì cũng hơi oan cho mẹ, vì thực ra, mẹ vẫn không hề thay đổi chút nào. Ngay cả khi đã là mẹ của hai đứa con, mẹ vẫn giữ được vẻ bản lĩnh, tự tin và thần thái khiến người trong Tề gia nói riêng và những người trong thế giới ngầm nói chung, luôn kính nể. Ai ai cũng bảo, “Chủ mẫu Tề gia mãi mãi là huyền thoại của giới này”.
Trước ngày sinh nhật mẹ Ly Tâm ba tuần.
Tất cả bắt đầu từ một buổi tối cuối tuần bình thường, khi cả nhà vừa dùng xong bữa tối. Trong lúc mẹ đang trò chuyện vui vẻ với bác Jiaowen và vợ chồng nhà chú Lam Tư, Ba Tề, không nói không rằng, đột nhiên đứng dậy, kéo tôi và Tề Du vào thư phòng, đóng cửa lại. Không khí bí mật đến lạ.
“Tháng sau là sinh nhật của mẹ các con. Hai đứa đã có ý tưởng gì chưa?" Ba Tề lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đôi mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc mỗi khi nhắc đến mẹ.
Tôi nhìn sang Tề Du, con bé đã bàn với tôi chuyện này từ khi tôi vừa hoàn thành xong giao dịch ở Berlin từ đầu tháng 8 rằng con bé muốn tạo ra một món quà độc nhất vô nhị cho mẹ, chắc con bé cũng đã có kế hoạch. Thế nhưng, tôi vẫn phải lên tiếng trước để tránh bị mắng:
"Thật ra, con và Tề Du đã có ý tưởng rồi. Con nghĩ mình nên làm một bữa tiệc bất ngờ cho mẹ. Mẹ luôn là người chuẩn bị sinh nhật cho mọi người, nhưng đã bao lâu rồi mẹ chưa được trải nghiệm cảm giác bất ngờ thật sự?"
Tề Du ngồi chễm chệ trên tay vịn ghế của tôi, chân đong đưa. Đôi mắt con bé lóe lên vẻ hứng thú, Tề Du tinh nghịch nhướng mày:
"Mẹ vốn không thích lắm những thứ quá cầu kỳ, nhưng lại yêu thích những điều bất ngờ dù là nhỏ nhất. Con nghĩ, làm một bữa tiệc ngoài trời rồi mời thêm gia đình Mộc Tùy Tâm, bác Jiaowen, có thể mời thêm dì Tú Thủy.”
Ba Tề nghe xong, khẽ gật đầu: “Tốt. Mọi thứ phải giữ bí mật tuyệt đối, không để mẹ các con phát hiện bất cứ điều gì. Ba sẽ đảm nhiệm phần mời khách. Thiên Vũ, con lo phần tổ chức tiệc ngoài trời. Còn Tề Du, con phụ trách chuẩn bị quà và trang trí.”
Tôi và Tề Du cùng gật đầu đồng thuận, chính thức khởi động kế hoạch cho buổi tiệc sinh nhật bất ngờ này.
_________
Đầu tiên, về phía ba Tề Mặc, vì ba là người cẩn trọng, phần khách mời được ba bí mật giao cho Hồng Ưng lo liệu. Không được phép gửi thiệp qua email hay bất kỳ phương tiện công nghệ nào vì sợ mẹ Ly Tâm “phát hiện”. Thiệp mời phải được đưa tận tay, không để lại dấu vết.
Tuy tính cách ngày thường của ba lạnh lùng và ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng đối với phu nhân của người, mọi sự đều trở nên tỉ mỉ và chu đáo.
Còn bên phía Tề Du, con bé lên bí mật chuẩn bị các đạo cụ trang trí cho buổi sinh nhật từ việc trang trí hoa, đèn lồng Trung Hoa đến cả việc thiết kế một tấm background đặc biệt với hình ảnh của mẹ qua các giai đoạn của cuộc sống. Đặc biệt hơn, Tề Du đã lên kế hoạch tạo một video ngắn về những kỷ niệm của mẹ Ly Tâm, con bé bí mật thu thập mọi hình ảnh và video từ những người thân, bạn bè của mẹ. Tất cả đều được gói gọn trong câu chuyện về hành trình cuộc đời của mẹ, từ những ngày tháng tuổi trẻ, đến khi gặp ba, và cuối cùng là trở thành chủ mẫu Tề gia và trở thành mẹ của chúng tôi.
Bên cạnh album kỷ niệm, Tề Du còn nghĩ đến việc tặng mẹ một chiếc vòng cổ đá quý mà con bé tự thiết kế, một mình đến tận xưởng chế tác kim hoàn ở Amsterdam để làm ra chiếc vòng cổ tặng mẹ Ly Tâm. Chiếc vòng khá đơn giản, không phải là đá quý đắt tiền gì, mà là miếng ngọc bội thời nhà Chu.
Trong khi ba Tề chuẩn bị phía khách mời, còn Tề Du bận rộn với việc chuẩn bị quà, thì tôi đảm nhiệm phần lớn công việc tổ chức.
Thật sự mà nói, tôi vốn không phải người giỏi trong việc tỉ mỉ lo chuyện tiệc tùng, nhưng vì mẹ Ly Tâm, tôi cũng đã vẽ ra được một vài thứ cần thiết. Tôi đã quyết định chọn khu vườn phía sau đại bản doanh, nơi đó có một cây cổ thụ mà ngày bé mẹ hay dắt tôi và Tề Du ra đấy chơi vào mỗi buổi chiều.
Tôi cũng bí mật liên hệ với các thành viên của Tứ Ưng để sắp xếp bàn ghế và bày biện bàn tiệc. Đôi lúc, việc che giấu kế hoạch với mẹ cũng không dễ dàng gì khi mẹ Ly Tâm luôn nhạy cảm và có thể dễ dàng nhận ra những sự bất thường trong gia đình, có lẽ bao năm sống chung với ba Tề đã tạo cho mẹ tính cách nhạy bén y chang. Vì vậy, để tránh bị phát hiện, tôi thường giả vờ bận rộn với công việc hoặc những cuộc họp về các khu vực giao dịch bí mật với ba.
Và, ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cũng đã đến.
Buổi sáng ngày sinh nhật của mẹ Ly Tâm, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Ba Tề làm như không có gì đặc biệt, vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn. Còn tôi và Tề Du thì cố tình tỏ ra bận rộn với công việc, tập luyện.
“Tiểu Du, hôm nay em không đến trường à?” Tôi vừa ăn sáng vừa hỏi con bé.
Tề Du nâng cốc sữa lên uống một ngụm rồi mới trả lời.
“Hôm nay trường em được nghỉ vì là địa điểm tổ chức lễ hội gì đấy, nên em sẽ đến xưởng chế tạo vũ khí, em muốn chế lại cây Steyr IWS 2000”
“Nghe không tệ, hôm nay anh có việc đến Pennsylvania, có thể sẽ ghé đến xưởng. Em có muốn đi nhờ không?” Tôi ngã người ra ghế.
“Có chứ, em đỡ đi xe.” Con bé dứt lời thì liền đứng dậy “Con ăn xong rồi, con đi thay đồ đây.”
Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy theo “Con cũng đi đây.”
Đến buổi chiều, theo như kế hoạch đã vạch ra, ba Tề sẽ đưa mẹ ra ngoài với lý do là đi gặp đối tác quan trọng. Và trong thời gian đó, tôi và Tề Du cùng bộ Tứ Ưng sẽ có thêm thời gian chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật.
Khi hoàng hôn buông xuống, ba cùng mẹ trở về nhà. Khi xe vừa chạy vào cổng mọi ánh đèn liền được bật sáng, theo sự dẫn dắt của ba mà cuối cùng mẹ cũng đến được khu vườn sau đại bản doanh.
Ngay khi chân mẹ vừa đặt vào khu vườn, chúng tôi đều đồng loạt hô lớn: “Chúc mừng sinh nhật!”
Lúc đó, tôi thấy mẹ đứng sững lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Có lẽ mẹ hoàn toàn không ngờ rằng cả gia đình và bạn bè đã âm thầm chuẩn bị bữa tiệc như thế này. Mẹ bắt đầu nhìn ba, rồi quay sang tôi và Tề Du, mẹ nhìn lần lượt những người gây dấu ấn trong cuộc đời mẹ như gia đình chú Lam Tư, Mộc Tùy Tâm, bác Jiaowen, anh Phong Vân William, Lập Hộ, Tứ Ưng và có các thủ hạ của chú Lam Tư. Tất cả đều đã có mặt đông đủ.
Ba bước đến ôm eo mẹ như mọi khi, đôi mắt dịu dàng. “Chúc mừng sinh nhật, Ly Tâm.” giọng ba trầm ấm, nhưng đầy yêu thương.
Mẹ nhìn quanh một lượt, vừa cười vừa mếu. "Các anh, các con... Tất cả đã làm việc này sao?"
Mọi người bật cười trước biểu cảm của mẹ, anh Phong Vân William là người lên tiếng đầu tiên.
“Chị sắp 40 rồi đấy, còn định mếu máo nữa? Mẹ của hai đứa con mà như vậy, không sợ lớp trẻ cười cho à?"
Mọi người bật cười rộn rã. Tề Du nhanh chóng chạy đến ôm mẹ. "Mẹ có thích không? Con và anh đã chuẩn bị lâu lắm rồi!" Nói rồi, con bé rút ra một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là chiếc vòng cổ ngọc bội mà nó đã kỳ công thiết kế. Nhưng trước khi Tề Du kịp đeo cho mẹ, ba đã nhanh chóng "cướp" lấy.
"Để ba."
Cả đám cười rộ lên trước cảnh tượng này. Tề Du bĩu môi, nhưng không nói gì, chỉ quay qua nhìn tôi. Tôi nhướng mày cười nhẹ: "Đừng nhìn anh hai, việc này anh hai không dám làm chủ cho em đâu."
Mẹ Ly Tâm sờ vào chiếc dây chuyền vừa được đeo. "Mẹ rất thích. Cảm ơn mọi người, thật sự rất cảm ơn.”
Mọi người cùng ngồi xuống dùng bữa tối, không khí tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Khi đoạn video kỷ niệm được chiếu lên màn hình lớn, tôi thấy mẹ rưng rưng xúc động. Đôi mắt mẹ ánh lên niềm hạnh phúc, còn tôi chỉ đứng một bên mỉm cười hài lòng.
Kết thúc video là dòng chữ mà tôi và Tề Du đã chuẩn bị:
"Thật tuyệt khi được sinh ra làm con của mẹ. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, mẹ Ly Tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top