Extra: Kỳ sát hạch của Tề Thiên Vũ (Part 2.2)

Phụt! Từ phía trên, axit fluoroantimonic đột ngột xả xuống. Những tia sáng lấp lánh của dòng chất lỏng chết người phun ra như những mũi tên vô hình. Thiên Vũ nhanh chóng nép mình vào cây thép có mái hiên cách cột đèn bốn bước chân, một giọt axit thấm lên mũ áo khoác của câu, ngay lập tức, trên mũ áo liền có một lỗ thủng lớn.

Tim Tề Thiên Vũ cảm giác như muốn ngưng đập, nếu lúc nãy không phải cậu thính tai thì giờ đây kết cục của cậu cũng như cái mũ áo rồi.

Đợi tầm mười lăm phút, cơn mưa vơi dần và ngưng hẳn. Tề Thiên Vũ nhanh chóng tiến về phía cột đèn thứ hai

"Bao nhiêu nhỉ..." Cậu bắt đầu bực dọc nhìn ba chiếc bánh răng.

Sau nhiều lần thử nghiệm, một kế hoạch đã hình thành trong đầu cậu. Tề Thiên Vũ quyết định chọn 31 từ chuỗi số nguyên tố, 15 từ chuỗi số chia hết cho 5, và 4 từ chuỗi không chia hết cho 3.

Cậu nhanh chóng xoay từng bánh răng, và sự kết hợp này tạo ra tổng là 50.

Đột nhiên, một luồng axit từ vòi phun phía trên bất ngờ đổ xuống. Nhanh như chớp, Thiên Vũ lao mình sang một bên, tay chạm vào cột đèn ngay khi axit phun xuống mặt đất. Một tiếng "kích" vang lên, bánh răng đã khóa lại. Vùng an toàn hiện ra xung quanh, bảo vệ cậu khỏi axit trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tề Thiên Vũ thở phào "Đã xong!"

Thành công vượt ải, cột đèn thứ hai đổi đèn xanh. Kích hoạt phạm vi an toàn.

Từ cột đèn thứ hai, Tề Thiên Vũ lần mò trong khu rừng giả lập thì đột nhiên bị lạc vào khu vực khác. Cậu ngơ ngác, nhìn cách bố trí của các vật dụng trong khu này:

“Đây là…”

Mê cung gương.

“Không hề có vật để trú mưa” Tề Thiên Vũ lẩm bẩm quan sát.

Đây là phần nguy hiểm nhất của khu nhà kính, với vô số tấm gương lớn phản chiếu ánh sáng từ mọi phía. Các vòi phun axit bố trí rải rác khắp mê cung, tạo nên một mối đe dọa hiện hữu mà bất cứ sai lầm nào cũng sẽ trả giá bằng thất bại.

Tề Thiên Vũ bước vào mê cung, cẩn thận để không bị hình ảnh của mình làm rối trí. Các tấm gương phản chiếu ánh sáng từ đèn hiệu cuối cùng, khiến không gian trở nên chói lóa. Cậu di chuyển chậm rãi, giữ bình tĩnh, chỉ tập trung tìm mục tiêu.

Cột đèn hiệu hiện ra, nhưng để đến được đó, cậu phải vượt qua các đoạn hành lang gương quanh co. Khi đến gần, bảng câu hỏi hiển thị trên màn hình:

“Ngươi không thể giữ ta lại, nhưng ta luôn đi cùng ngươi. Khi ngươi trôi đi, ta cũng đi cùng ngươi. Ta là gì?”

Trước áp lực của thời gian và những đợt phun axit đang đe dọa từ phía trên, Thiên Vũ nhắm mắt, cố gắng tập trung. Cậu suy nghĩ về câu đố, về điều gì đó không thể giữ lại nhưng luôn đi cùng.

“Câu đố này nghe quen”

Tề Thiên Vũ bỗng nhớ lại những lần bị Tề Du cầm sách giải câu đố lẽo đẽo đi theo sau cậu bí bo hỏi đủ thứ. Và cậu đã từng được con bé hỏi câu này.

Đáp án ở quá khứ vang lên trong đầu cậu như một tia sáng: “Thời gian.”

Nhập câu trả lời thành công, cột đèn phát sáng, thời gian kéo tạm ngưng mưa axit kéo dài được đôi chút nhưng không nhiều. Bỗng một bên kính lật ngược lại, bày ra mười chiếc hộp.

Bảng câu hỏi lại một lần nữa hiển thị trên màn hình:

“Trong mười hộp chứa năng lượng, chỉ có ba hộp đúng để kích hoạt đèn hiệu. Để tìm ra chúng, hãy tìm ba số lớn nhất trong dãy, nhưng khi số thứ nhất chia 2, số thứ hai chia 3 và số thứ ba chia 5, tổng sẽ bằng 20”

Tề Thiên Vũ đứng trước mười hộp năng lượng, mỗi hộp được đánh số từ 1 đến 10. Không khí căng thẳng bao trùm lên cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu lục tìm trong đầu những con số có thể. "Mình cần phải xác định những số lớn nhất mà vẫn thỏa mãn điều kiện chia hết," cậu tự nhủ. "Từ 1 đến 10, những số chia hết cho 2 là 2, 4, 6, 8, 10; những số chia hết cho 3 là 3, 6, 9; và những số chia hết cho 5 là 5, 10."

Cậu ghi nhớ từng nhóm số lại, rồi bắt đầu phân tích:

[Số chia hết cho 2: 2, 4, 6, 8, 10]

[Số chia hết cho 3: 3, 6, 9]

[Số chia hết cho 5: 5, 10]

Những số này có thể kết hợp với nhau, nhưng cậu cần đảm bảo rằng tổng của chúng phải là 20. Từng bước một, Tề Thiên Vũ tính toán.

Cậu thử nghiệm với số lớn nhất từ từng nhóm. "Nếu mình chọn 10 làm số chia hết cho 5, thì mình cần tìm hai số khác để cộng với 10 thành 20," cậu suy nghĩ. "Thế thì, mình cần 10 từ số chia 2 và 3."

Lựa chọn đầu tiên: 10 (chia 5) + 8 (chia 2) + 2 (chia 3) = 20. Tuy nhiên, 2 không chia hết cho 3.

Lựa chọn thứ hai: Thử với 9 từ nhóm chia 3. 10 + 6 (chia 2) + 4 (chia 5) = 20. Nhưng 4 lại không chia hết cho 5.

Thời gian trôi qua, và áp lực dâng cao. "Mình cần phải tập trung!" Cậu lẩm bẩm, quyết tâm tìm ra giải pháp.

Cuối cùng, sau nhiều lần thử nghiệm, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. "Nếu mình chọn 6 làm số chia 2, và 9 làm số chia 3, thì cần phải tìm số chia 5 sao cho tổng lại bằng 20."

6 (chia 2) + 9 (chia 3) + 5 (chia 5) = 20.

Cậu không thể tin vào sự may mắn này. "Đúng rồi! Đây chính là ba số cần thiết để kích hoạt đèn hiệu!" Cậu vội vàng tiến đến gần các hộp năng lượng, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu nhấn vào ba hộp tương ứng với số 6, 9 và 5.

Ngay lập tức, một ánh sáng chói lòa phát ra từ ba hộp, và đèn hiệu sáng lên rực rỡ trong không gian bao phủ cậu trong vùng bảo vệ cuối cùng.

Giọng lão Triệu vang lên từ loa phát thanh, “Nhiệm vụ hoàn thành, cậu Tề có mười phút để thoát khỏi khu vực.” Tề Thiên Vũ biết thời gian này đủ nhưng không thể lơ là. Mỗi bước di chuyển, mỗi quyết định đều phải chính xác tuyệt đối.

Cuối cùng, cậu vượt qua được cửa kính, lao ra ngoài trước khi nó tự động khóa lại. Tiếng chuông ngừng lại, cơn mưa axit cũng chấm dứt. Thiên Vũ thở dồn dập, nhưng ánh mắt đầy tự hào và kiên cường, dù cơ thể vẫn còn râm ran sau cơn căng thẳng cực độ.

“Khá lắm”

Giọng nói trầm ấm khiến Tề Thiên Vũ ngẩng đầu, thấy Tề Mặc và Mộc Ly Tâm đứng trước mặt, hơi thở vẫn chưa thể điều chỉnh lại, miệng cậu mấp mé đang tính nói thì bỗng có một thứ gì đó lao đến ôm ghì lấy chân cậu.

“Anh hai! anh hai giỏi quá!”

Nhìn xuống chân, Tề Du ôm chặt lấy chân Tề Thiên Vũ, miệng cứ tía lia khen anh hai giỏi. Nhịn không được, cậu liền đưa tay xoa mái tóc được búi gọn gàng của em gái.

“Tiểu Du ngoan, ngồi dậy nào, người anh hai nhiều mồ hôi, không thể bế em được.”

Tề Du ngước lên nhìn anh hai, thấy Tề Thiên Vũ mồ hồi đổ ròng ròng. Cô bé liền kéo một phần gấu váy công chúa xùm xuề lên, đưa về phía anh hai.

“Anh hai ngồi xuống đi, Tiểu Du lau mồ hôi cho anh hai nhen.”

“Tiểu Du thật là biết cách chăm sóc anh hai,” Mộc Ly Tâm nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Tề Du. Cô bé luôn là ánh nắng của gia đình, mang lại niềm vui và sự ấm áp cho mọi người.

Tề Thiên Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống

“Được rồi, Tiểu Du, anh hai ngồi xuống để em lau cho anh nhé” cậu nói, giọng điệu cũng mềm mại hơn. Tề Du nhanh chóng kéo kéo vạt váy của mình, gương mặt tươi cười, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu.

“Vậy sau này, anh hai phải luôn giỏi như vậy nhé! Tiểu Du sẽ luôn bên cạnh cổ vũ anh hai!” Cô bé nói với vẻ quyết tâm, đôi mắt long lanh như những viên ngọc quý.

Tề Mặc đứng bên cạnh, mỉm cười trước tình huống đáng yêu này.

“Thiên Vũ, con cảm thấy thế nào? Còn chịu hai bài sát hạch tiếp theo không?”

Tề Thiên Vũ cười khẩy, ngước nhìn Tề Mặc

“Ba Tề, ba cũng ít có ác lắm. Hết bị săn bởi hai mươi người rồi đến mưa acid fluoroantimoni, có phải ba vẫn còn ghi thù con vì đã ôm mẹ lúc nhỏ không?”

Tề Mặc nhếch mép cười lạnh trước lời châm chọc của con trai. “Chỉ là một bài sát hạch thôi mà. Nếu không vượt qua thử thách, sao có thể trưởng thành được? Trách móc như thế, chắc là đã ổn định rồi?”

Tề Mặc quay sang lão Triệu ra hiệu.

“Cậu Tề, xin mời.”

Tề Thiên Vũ từ từ đứng thẳng dậy, nắm tay Tề Du dắt về phía Tề Mặc và Mộc Ly Tâm. Sau khi để em gái chạy về phía mẹ, cậu đứng đối mặt với ba. Biểu cảm ngạo nghễ coi trời bằng vung.

“Con sẽ xem, trò chơi ba Tề tạo ra có thể khó đến mức nào.”

Dứt câu, Tề Thiên Vũ quay sang Mộc Ly Tâm đang bế Tề Du, vẫy tay vài cái rồi đi theo lão Triệu đến nơi thực hiện bài sát hạch tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top