Extra: Kỳ sát hạch của Tề Thiên Vũ (Part 1)
Mùa hè năm đó, ánh nắng gay gắt như thiêu đốt khắp khuôn viên khu tập huấn đặc biệt, nơi chỉ dành cho hậu duệ của Tề gia. Nơi này được chính Tề Mặc và Jiaowen đích thân thiết kế, không chỉ là chốn huấn luyện thể chất mà còn là lò rèn tâm trí cho kẻ kế nghiệp.
Từ trước khi Mộc Ly Tâm sinh Tề Du, Tề Mặc đã đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện Tề Thiên Vũ, không chỉ với kiến thức mà còn trong huấn luyện thể chất. Những kỳ sát hạch nghiêm ngặt diễn ra theo lịch cố định: kiến thức sẽ là đầu hạ và đầu thu, còn thể chất là các kỳ huấn luyện tháng 3, 7 và 11, mỗi kỳ đều là thử thách nâng cấp theo năm, không hề trùng lặp.
Kỳ sát hạch lần này đánh dấu bước tiến lớn, và Tề Thiên Vũ đã bước vào mùa hạ khắc nghiệt nhất của chương trình huấn luyện. Từ lúc trời còn chưa sáng, cậu đã bị gọi dậy bởi tiếng còi vang rền. Giọng lão Triệu - người huấn luyện viên được Tề Mặc đích thân mời về đào tạo - trầm đục vang lên:
"Thiên Vũ! Xuống sân ngay!"
Lúc này, Tề Thiên Vũ mới chỉ mười bốn tuổi, nhưng đã sở hữu thân hình cao lớn và thể lực vượt trội. Cậu khoác áo, bước nhanh ra sân. Phía trên đài quan sát, Tề Mặc và Mộc Ly Tâm dõi theo trên màn hình giám sát, trong khi Tề Du - cô con gái chín tuổi của họ - chỉ tay vào hình ảnh của anh trai đầy phấn khích.
"Ba ơi, mẹ ơi, anh hai kìa"
Mộc Ly Tâm bật cười dịu dàng xoa đầu cô con gái nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không giấu được lo lắng khi nhìn vào màn hình.
Cô thấp giọng nói: "Em nghe nói kỳ sát hạch lần này là thử thách lớn nhất từ trước tới giờ, liệu Tiểu Vũ có..."
Tề Mặc đút hai tay vào túi quần, ánh mắt cương nghị vẫn không rời khỏi màn hình, giọng nói trầm đục nhưng đầy kiên quyết vang lên, trả lời cho câu nói bỏ dở của Mộc Ly Tâm:
"Thiên Vũ sẽ làm được. Nó không chỉ là con trai của Tề Mặc, mà còn là người kế thừa gia tộc. Nếu không đủ bản lĩnh, nó làm sao tiếp quản nổi Tề gia? Bản thân em cũng rõ, trong giới này, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng, mới có quyền đưa ra lựa chọn và quyết định."
Trước lời nói ấy, Mộc Ly Tâm im lặng. Cô hiểu rõ những kỳ vọng đặt lên vai con trai mình, vì chính cô cũng từng phải trải qua thử thách cam go mới có thể ngồi lên vị trí chủ mẫu của Tề gia. Và cô hiểu rõ rằng, trong thế giới này, quyền lực là do người mạnh nắm giữ.
Cảm thấy vẻ lo lắng của vợ, Tề Mặc nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, như một lời trấn an âm thầm.
----
Dưới sân, Thiên Vũ theo hướng dẫn, di chuyển đến rừng Allegheny rộng lớn, sẵn sàng lắng nghe đề bài của kỳ sát hạch. Lão Triệu, huấn luyện viên nghiêm khắc và nổi tiếng không khoan nhượng, đứng trên một gò đất cao, đưa mắt nhìn toàn bộ các học viên rồi quay về phía Thiên Vũ. Lão nói bằng giọng trầm, rõ ràng: "Có lẽ cậu Tề đã nghe về sự thay đổi của kỳ sát hạch lần này? Tôi tin cậu sẽ không khiến tôi và ba cậu thất vọng."
Một thiết bị cảnh báo nhỏ được đeo vào cổ chân Thiên Vũ, phát ra dòng điện gây tê dại nếu kẻ truy đuổi chạm vào người cậu. Sau khi các thiết bị được kiểm tra, lão Triệu tiếp tục tuyên bố:
"Đề bài đầu tiên dành cho cậu, mang tên 'Săn mồi'.
Nhiệm vụ chỉ có một, cậu không được để bản thân bị bắt trong thời gian diễn ra bài sát hạch đầu tiền thì sẽ thành công qua ải, số lượng người truy đuổi là hai mươi người, tất cả đều là những tay săn cừ khôi.
Luật chơi đơn giản: không được để chạm vào, không được để bị bắt. Nếu không, thiết bị gắn ở chân cậu sẽ bị kích hoạt, khiến tứ chi tê liệt trong chớp mắt, và trận sát hạch sẽ lập tức kết thúc trong thất bại.
Cậu Tề, cậu đã nắm rõ?"
Lão Triệu vừa dứt lời, tiếng còi hiệu cũng vừa vang lên, báo hiệu cuộc săn đuổi bắt đầu.
Tề Thiên Vũ nhanh chóng rời vị trí, bắt đầu băng qua những bụi cây dày đặc và tiến sâu vào khu rừng. Gió lướt qua da mặt cậu, nhưng tai cậu vẫn nhạy bén bắt được tiếng lá khẽ xào xạc từ phía xa. Cậu biết rõ hai mươi người đó đã phân chia đội hình, tản ra thành vòng cung và từ từ thu hẹp vòng vây.
Cậu cúi thấp người, tay bám vào thân cây, sử dụng lá và đất rừng để che bớt cơ thể, giảm tối đa dấu vết. "Một khi bị phát hiện, mình chỉ có vài giây trước khi bị tóm gọn," cậu thầm nghĩ.
Khi lẻn vào một bụi cây rậm, Tề Thiên Vũ dừng lại. Cậu không có nhiều thời gian suy nghĩ nhưng phải nhanh chóng tìm cách khiến kẻ địch phân tán. Đánh lạc hướng và phân tán đội hình của họ là điều cần thiết. Một nhóm truy đuổi lớn sẽ dễ dàng phát hiện ra cậu, nhưng nếu họ tản ra, cậu có thể sử dụng các yếu tố xung quanh để lẩn trốn hoặc hạ gục từng người một.
Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến từ phía trái, cậu nhảy lên một nhánh cây thấp, thu mình vào các tán lá lớn xum xuê. Dưới chân cậu, hai người săn vừa lướt qua, chẳng hề nghi ngờ rằng mục tiêu của họ đang nằm trên đầu họ, bình tĩnh quan sát.
Một phút sau, tiếng bước chân dần mất hút. Cậu quan sát thấy đội hình của nhóm truy đuổi đã tản ra thành các nhóm nhỏ ba người. Tề Thiên Vũ trượt xuống mặt đất, nhanh chóng đổi hướng, chạy ngược lại với đội hình của nhóm săn. Lối chơi thông thường của người truy đuổi là tạo ra vòng vây khép kín, nhưng cậu đã hiểu rằng cách duy nhất để phá vỡ vòng vây này là di chuyển ngược chiều, từ từ mở rộng khoảng cách và tận dụng thời gian cho chiến lược tiếp theo.
Bốn mươi hai phút đầu tiên trôi qua, Tề Thiên Vũ thành công thoát khỏi mọi cuộc chạm trán. Tuy nhiên, tiếng còi lần hai vang lên, báo hiệu một thay đổi bất ngờ trong luật chơi.
Giọng lão Triệu vang lên từ loa phát thanh gắn trên cây gần đó:
"Đổi luật. Con mồi trở thành kẻ săn. Con mồi có nhiệm vụ là phải săn và chạm vào hai mươi người kia trong vòng mười tám phút cuối. Thời gian bắt đầu!"
Trong khoảnh khắc, Tề Thiên Vũ nở một nụ cười sắc lạnh. Chỉ còn khoảng mười tám phút, nhưng bấy nhiêu thời gian là quá nhiều cho cuộc săn này. Cậu sẽ chơi theo cách của cậu. Chơi như cách mà cậu biết rõ nhất.
Chuyển hướng bước chân, Tề Thiên Vũ di chuyển một cách lặng lẽ, mục tiêu đầu tiên của cậu là một tên đứng tách biệt ở rìa khu vực. Cậu lẻn sát đến sau, chọn đúng thời điểm rồi bất ngờ tung cú đá vào khớp gối tên lính, khiến hắn ngã khuỵu xuống. Ngay khi hắn mất đà, Tề Thiên Vũ khóa chặt cổ tay đối phương, giật ngược lại để khiến hắn bất động hoàn toàn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tên lính đã bị hạ gục mà không kịp phản ứng.
Cậu tiếp tục nhắm vào nhóm ba người đang di chuyển cẩn thận ở gần bờ sông nhỏ. Chờ khi cả ba tập trung chú ý về phía trước, Tề Thiên Vũ nhanh chóng ném đá vào đầu một tên ở phía sau khiến hắn giật mình quay lại. Tận dụng khoảnh khắc mất tập trung này, cậu lao tới, tấn công bằng cách đá quét ngang để hạ gục tên thứ nhất, rồi đột ngột xoay người, kẹp cổ tên thứ hai từ phía sau. Tên còn lại lùi lại, rút dùi điện, nhưng không kịp - Tề Thiên Vũ đã nhanh hơn, đấm thẳng vào bụng khiến hắn ngã ngửa, bất tỉnh.
Khi đã hạ gục được sáu người, cậu lẻn về phía nhóm năm người đang tiến đến từ hướng bắc. Cậu cố tình tạo ra một chút âm thanh, dẫn dụ họ vào khu vực có địa hình phức tạp với nhiều bụi cây dày. Tề Thiên Vũ chờ đợi, chọn đúng khoảnh khắc rồi bất ngờ lao ra từ một góc khuất, ném cát vào phía đối phương để đối phương không thể nhìn thấy rõ cậu. Hắn chỉ cảm nhận được sự di chuyển và bất ngờ của Tề Thiên Vũ qua từng đòn ra tay, nhanh và chính xác. Trong cơn hỗn loạn, cả năm tên bị đánh bại mà không kịp phát hiện nguồn gốc.
Từng phút trôi qua, cậu chỉ còn lại khoảng mười người. Nhưng những tên còn lại đã bắt đầu đề phòng, chúng dồn lại thành một nhóm lớn, bao quanh để bảo vệ lẫn nhau. Nhìn thấy tình huống này, Tề Thiên Vũ biết cậu cần phải làm nhanh. Tận dụng một cây cao với những nhánh dày, cậu leo lên cao, nắm lấy một cành lớn, rồi lặng lẽ chờ đợi. Khi bọn chúng đi đến dưới gốc cây, Thiên Vũ buông mình xuống, tóm lấy hai tên ở giữa. Trước khi bọn chúng kịp phản ứng, cậu đã đá văng chúng ra xa và lập tức di chuyển sang hướng khác.
Những người truy đuổi ngay lập tức đổ xô về hướng đó, tưởng đã bắt được cậu. Nhưng Thiên Vũ chỉ cần đúng khoảnh khắc này để bất ngờ lao ra từ phía sau, liên tiếp đấm vào từng người một khi họ còn đang bất ngờ.
Cuối cùng, chỉ còn ba người. Cảm giác hối hả tăng lên khi thời gian gần như sắp hết. Nhắm kỹ hướng di chuyển của ba kẻ cuối cùng, cậu đợi khi họ tiến tới một gốc cây lớn, sau đó vòng ra từ phía sau, di chuyển lặng lẽ dùng cùi điện đã nhặt được từ một trong những tên trước, sau đấy cẩn thận chạm vào từng người. Ba cú chạm nhanh gọn diễn ra trong giây lát.
Giây cuối cùng của cuộc săn, Tề Thiên Vũ đứng giữa khu rừng đầy lá thở phào, ánh mắt đầy lạnh lùng, còi báo hiệu vang lên lần nữa. Một giọng nói trầm đục vang lên qua bộ đàm: "Hoàn thành. Xuất sắc."
Hai mươi người đã bị loại, và cậu - từ một kẻ bị săn đuổi - đã trở thành kẻ săn mồi thực thụ trong cuộc chiến này.
Tề Thiên Vũ bước ra khỏi rừng, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn giữ sự bình thản. Lão Triệu - người huấn luyện nghiêm khắc nhất - đứng chờ ở lối ra, nở nụ cười hài lòng: "Tề Thiên Vũ, cậu không làm tôi thất vọng," lão vỗ nhẹ vào vai cậu, một lời khen hiếm hoi từ người huấn luyện nghiêm khắc này.
Cậu cũng gật đầu đáp lễ, ánh mắt lướt qua những người đồng đội vừa bị loại, ai cũng toát lên sự kinh ngạc, có người còn không kìm được tiếng thán phục. Thậm chí một vài kẻ tự cao trong số đó vẫn chưa hết bàng hoàng, không hiểu làm cách nào mà một cậu nhóc chỉ vừa mười bốn tuổi lại xoay chuyển tình thế chỉ trong vòng mười tám phút.
Vài người trong nhóm săn vỗ tay, vừa ngưỡng mộ vừa tự hào cho cậu. Một người đứng phía sau giơ tay lên cười lớn: "Thế mới đúng là Tề thiếu gia chứ! Tính mạng và vinh quang cũng như một trò chơi, ai theo không nổi thì chỉ có nước bị dẫm đạp thôi!"
Gia đình Tề Thiên Vũ dõi theo từ xa, đôi mắt Tề Mặc ánh lên niềm tự hào thầm lặng. Không ai ngờ rằng Tề Thiên Vũ lại có thể lật ngược tình thế, biến mình từ con mồi thành kẻ săn trong thời gian ngắn ngủi.
Tề Thiên Vũ đã tiến thêm một bước dài trên con đường trở thành người kế nhiệm thực thụ của gia tộc Tề.
Count.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top