Chương XXXVII. Danh bất hư truyền
Từ lâu, Phó Tư Dạ đã nghe danh về Tề gia nhưng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt là cái tên Tề Thiên Vũ, người được mệnh danh là biểu tượng quyền lực tuyệt đối của giới hắc đạo, chỉ xếp sau ba mình, gia chủ đương nhiệm của Tề gia - Tề Mặc.
Nhưng hôm nay, anh có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với một thành viên khác của gia tộc này – Tề Mạn Linh. Dù đã nghe nhiều lời đồn đại về "ngọc quý của Tề gia," nhưng được tận mắt chứng kiến, mới thấy cô toát ra sự ngạo mạn và lạnh lùng vượt ngoài tưởng tượng của anh.
Phó Tư Dạ đã hiểu thế nào là danh bất hư truyền.
Tề Mạn Linh không giống với bất kỳ cô gái nào anh từng gặp, từ khí chất lạnh lùng, cách nói chuyện sắc bén cho đến ánh mắt lãnh đạm, tất cả đều toát lên phong thái cao quý và bản lĩnh không dễ bị khuất phục.
Người nhà họ Tề, quả nhiên không phải kẻ dễ đụng vào.
Nhìn sang Lý Tây Hoa, Phó Tư Dạ không kiềm được mà nhếch môi cười thầm.
Không ngờ Đại sứ Lý cũng có bộ dạng này.
Anh ta chưa từng thấy Lý Tây Hoa, một con người quyền lực, cao ngạo trong giới chính trị, người điều khiển cả cục diện tài chính ngầm của Brazil. Lại có lúc phải "xuống nước" như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt gã khi nhìn Tề Du, anh có thể nhận ra điều gì đó rất đặc biệt. Một sự yêu quý chân thành, nhưng cũng pha lẫn sự kiêng dè khó diễn tả.
Tề Du sau khi nghe lời nói Lý Tây Hoa thì nhún vai, không nói gì thêm. Dù Lý Tây Hoa không phải ruột thịt, nhưng cách gã đối xử với cô. Thành thật mà nói, nó khiến cô cảm thấy thoải mái, giống như một người anh trai thực sự. Có điều, sự quan tâm của gã rất ồn ào và phô trương, nhưng điều đó cũng tỷ lệ thuận với độ chân thành.
Chính vì thế, bàn tay của Lý Tây Hoa mới an toàn khi nhéo má cô. Đổi lại là người khác, chưa kịp chạm vào, tay đã lìa từng khúc.
Lý Tây Hoa nhìn Tề Du, cô không chỉ là em gái của người anh em tốt Tề Thiên Vũ, mà còn là con gái của Tề Mặc - một nhân vật trong giới mà anh ta vừa nể phục vừa e ngại.
Con bé này, thật không biết sau này ai mới "trị" được đây.
“Đại sứ Lý,”
Phó Tư Dạ cất giọng, khóe môi nhếch lên đầy hàm ý, “Tôi thật không ngờ, anh cũng có lúc bị người ta áp đảo thế này.”
Lý Tây Hoa quay sang, ánh mắt lạnh như viên đạn bắn thẳng về phía Phó Tư Dạ.
“Cậu cười cái gì? Đừng tưởng ông đây không biết, cậu cũng đâu hơn gì.”
Phó Tư Dạ giơ hai tay đầu hàng, thừa nhận.
“Tôi không phủ nhận, chứng kiến cô Tề giết đám tay chân của băng Đốm Đen là khiến tôi đủ mở mang tầm mắt rồi.”
Lý Tây Hoa còn chưa kịp lên tiếng hỏi vấn đề thì nghe tiếng “À!” từ Tề Du, cô đặt tách trà xuống, giọng nói lạnh nhạt nhưng mang theo chút bất đắc dĩ. “Em có nên báo cáo chuyện này với anh hai không nhỉ?”
Câu nói của Phó Tư Dạ khiến Tề Du thoáng hiện lên một tia nhận thức, như thể vừa nhớ ra điều gì.
Lý Tây Hoa lập tức nhíu mày, ánh mắt sắc bén. “Gây chuyện? Con bé này, em lại làm gì nữa đây?” không đợi Tề Du trả lời, gã nhìn qua Phó Tư Dạ “Đội trưởng Phó, chuyện gì xảy ra giữa Du à không Tiểu Mạn Linh với đám băng đom đóm gì gì đấy à?”
“Không có gì nghiêm trọng. Em chỉ quên mất việc mình vừa ra tay mạnh tay một chút.” Tề Du tay cầm điện thoại, tay lướt nhanh thao tác như đang nhập tin nhắn.
Phó Tư Dạ nhún vai, tay nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, giọng nói đầy vẻ thờ ơ nhưng rõ ràng là cố tình khiến không khí thêm kịch tính:
“Cũng không phải chuyện lớn, chỉ là một màn ‘mỹ nhân cứu mỹ nhân’ của cô Tề thôi. Nhưng cô ấy ra tay hơi quá mạnh… à không, rất mạnh. Tôi nghĩ, nếu chính quyền khu vực này nghiêm túc điều tra, thì có lẽ cô Tề sẽ phải đến sở cảnh sát uống trà chiều mất. Dù sao chúng cũng là lũ chống lưng cho bọn lâu la kia.”
Tề Du không rời mắt khỏi điện thoại, giọng thản nhiên “Tôi từng uống nhiều loại trà, nhưng riêng trà ở sở cảnh sát thì chưa. Có lẽ nhân dịp này, tôi sẽ được thưởng thức thêm một loại mới.”
Lý Tây Hoa thở phào, gã tưởng cô dính vào vụ việc gì rắc rối. Gã than ngắn thở dài, nhìn Tề Du bất lực
“Chỉ là vài cái mạng quèn của đám tay chân. Làm ông đây tưởng em vướng phải rắc rối gì.”
“Em thấy ở Sudan không có nhiều điểm tham quan, tham quan sở cảnh sát không tệ. Thử một lần cũng không mất gì.”
Đúng lúc này, từ ngoài cửa, một đôi chân nhỏ nhắn bước vào. Aisha – cô gái mà Tề Du đã cứu lúc trước – đứng nép ở lối vào phòng khách, ánh mắt có chút e ngại.
“Cô… cô gì ơi, tôi có thể dẫn cô đi tham quan khắp nơi. Nhưng… tôi không nghĩ mình có thể dắt cô vào sở cảnh sát được đâu.”
Tề Du quay đầu lại nhìn Aisha, đôi mắt thoáng hiện nét tinh nghịch. Cô nhớ lại lời mình đã nói với Aisha trước lúc đánh nhau – rằng sau khi giải quyết xong, cô gái phải làm hướng dẫn viên du lịch cho cô. Có vẻ Aisha không ngờ được địa điểm “tham quan” mà Tề Du muốn lại là sở cảnh sát.
Phó Tư Dạ nhìn sắc mặt bị doạ của Aisha mà bật cười, anh nhanh chóng thêm dầu vào lửa.
“Không sao đâu Aisha, nếu cô Tề đây thật sự muốn tham quan sở cảnh sát, tôi có thể sắp xếp cho hai cô vé VIP.”
“Không cần.” Tề Du đáp, đôi mắt xanh đen sắc lạnh thoáng ánh lên vẻ tinh nghịch. “Chúng tôi tự mình vào được. Đúng không, Aisha?”
Aisha lùi lại một bước.
Ai cứu cô với được không? Cô gái trước mặt đáng sợ quá rồi.
Lý Tây Hoa nhìn cảnh này, chỉ biết bất lực. Gã day trán, ánh mắt chuyển từ Aisha sang Phó Tư Dạ, cuối cùng là Tề Du.
“Được rồi, con bé này muốn phá thế nào cũng được. Nhưng cẩn thận, nếu để xảy ra chuyện lớn, Thiên Vũ chắc chắn sẽ lột da anh mất.”
Phó Tư Dạ hùa vào: “Đại sứ Lý, tôi nghĩ cô ấy không cần anh dọn dẹp đâu. Cô Tề có vẻ thích tự mình tạo ra rắc rối và cũng tự mình giải quyết rất thành công mà.”
“Cậu câm miệng cho tôi!” Lý Tây Hoa trừng mắt với Phó Tư Dạ
“Được rồi, không đùa với cô nữa.” Tề Du bật cười nhẹ nhìn Aisha. “Nếu thực sự phải vào đó, tôi sẽ không để cô dính dáng đâu.”
Sau khi đối chuyện thêm đôi ba câu, Tề Du đứng dậy, cùng Aisha rời đi với đám thuộc hạ tâm phúc của Lý Tây Hoa. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông.
Lý Tây Hoa bất ngờ lên tiếng.
“Đội trưởng Phó, tôi có cảm giác cậu có ý với Tiểu Du?”
Phó Tư Dạ nhướng mày, anh không phủ nhận, cũng không xác nhận, chỉ cười nhạt.
“Nếu tôi nói đúng, anh sẽ nghĩ sao?”
“Cậu phải biết một điều. Nếu cậu có gan để mắt đến em ấy, cậu phải vượt qua cả một tường lửa của Tề gia. Nhưng trước hết, phải qua được ông đây.”
“Đại sứ Lý, tôi cảm thấy dù có vượt qua anh hay không thì cũng đâu ảnh hưởng đến cô ấy?”
“Nín!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top