Chương XXXV. Cảng Keppel Terminal

Lô hàng của Lam Bang cập cảng Keppel Terminal, Singapore vào lúc 2 giờ sáng, khi màn đêm phủ kín cả khu cảng. Những thùng hàng lớn chứa bên trong là các vũ khí quốc phòng tối tân vừa sản xuất được niêm phong cẩn thận. Đây là một trong những lô hàng quan trọng, liên quan đến việc mở rộng ảnh hưởng của Lam Bang tại Châu Á.

Mọi thứ ban đầu diễn ra suôn sẻ. Các container được bốc dỡ một cách chuyên nghiệp, nhân viên cảng kiểm tra giấy tờ rất nhanh đã thông lệnh mở đường. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng còi báo động vang lên khắp khu vực. Một nhóm người trang bị vũ khí hiện đại, mặc đồng phục màu đen không rõ ký hiệu, bất ngờ xuất hiện từ những chiếc xe tải nhỏ đỗ cách đó không xa.

"Có lệnh kiểm tra từ cơ quan liên minh quốc tế!" Một người đàn ông đứng đầu nhóm đột kích lên tiếng.

Người của Lam Bang lập tức rút súng, tạo thành vòng vây bảo vệ. Không khí bỗng trở nên nghẹt thở.

Tin tức về cuộc đột kích nhanh chóng được truyền đến Lam Cảnh Thần, anh đang ngồi trong phòng khách chơi cờ cùng Lam Tư. Sau khi nhận tin, anh lập tức ra lệnh cho thuộc hạ giữ vững trận địa, đồng thời chỉ định một đội nhỏ theo dõi sát từng động thái của nhóm đột kích.

Lam Cảnh Thần vẫn nghe điện thoại trong khi tay còn lại nhấc con cờ di chuyển trên bàn.

"Trông bọn chúng như thế nào?" Giọng nói của anh trầm thấp.

Một trong những người phụ trách an ninh của Lam Bang báo cáo nhanh chóng: "Thưa đại thiếu gia, bọn chúng có vẻ không phải cảnh sát hay quan chức chính phủ, nhưng thiết bị của chúng rất chuyên nghiệp. Có thể là một đội lính đánh thuê."

Đến lúc này, Lam Cảnh Thần ngưng động tác, anh cười khẩy rồi xin phép Lam Tư đi trước. Dáng người cao lớn của anh rời khỏi phòng khách, ánh mắt sắc lạnh hệt như một con sói đang tiến vào trận chiến.

Lam Cảnh Thần bước vào phòng làm việc, nhanh chóng mở laptop được kết nối trực tiếp với hệ thống an ninh của Lam Bang. Anh nhấn vào bản đồ trực tuyến, hình ảnh cảng Keppel hiện lên rõ ràng. Qua camera, anh nhìn thấy nhóm lính đánh thuê đang bao vây lô hàng, súng trường của chúng chĩa thẳng vào người của Lam Bang.

Làn khói bóc lên từ lò sưởi cổ điển trong phòng khiến không gian vốn đang ấm cúng giữa mùa đông nay lại trở nên nóng theo từng giây.

"Mễ Khải," Cảnh Thần cất tiếng gọi, ánh mắt không rời màn hình.

Cửa phòng mở ra, Mễ Khải – thuộc hạ thân tín được huấn luyện bởi Lam Đàm – bước vào, thần thái điềm tĩnh nhưng đôi mắt sắc sảo.

“Có Mễ Khải ạ”

"Tìm ra nguồn gốc của đội lính đánh thuê này trong vòng hai phút."

Mễ Khải vâng một tiếng rồi cúi đầu rời đi. Chỉ sau đúng một phút 48 giây, hắn đã quay lại, trên tay là một bản báo cáo ngắn gọn.

"Bọn chúng là lính đánh thuê thuộc quyền kiểm soát của một công ty an ninh quốc tế đặt trụ sở tại Hồng Kông. Nhưng dấu hiệu trên vũ khí chỉ ra rằng chúng có liên quan đến một thế lực lớn ở Trung Đông."

"Trung Đông?" Cảnh Thần nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia nghi ngờ. Anh ngay lập tức kết nối với một nguồn tin gián điệp trong khu vực.

"Liên hệ ngay với các đầu mối của chúng ta ở Trung Đông. Tôi cần biết liệu đây là hành động khiêu khích từ bọn chúng hay chỉ là một đòn nghi binh."

Chỉ huy trưởng phụ trách chi nhánh hoạt động của Lam Bang ở Singapore trực tiếp bước ra đối diện với người đứng đầu nhóm đột kích.

"Các người không có thẩm quyền ở đây. Đây là lãnh thổ của Lam Bang." Hắn nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đối phương.

Người đàn ông kia cười nhạt: "Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Nếu các người không có gì che giấu, thì việc kiểm tra sẽ không kéo dài."

Chỉ huy trưởng bước chậm lại, dáng vẻ ngạo mạn vốn có của thuộc hạ dưới trướng Lam Bang.

"Còn nếu các người xâm phạm quá giới hạn thì sao? Tôi không đảm bảo rằng các người có thể rời khỏi cảng này nguyên vẹn."

Lời vừa dứt, đã có một thuộc hạ chạy đến nói nhỏ vào tai chỉ huy trưởng cái gì đó, khiến mặt hắn đã ngạo mạn nay lại thêm nét tự đắc càng lúc càng sâu. Hắn đưa tay cầm thiết bị liên lạc nội bộ, chỉnh lại tần số rồi đưa về phía trước.

Chưa đầy một giây, đã nghe một âm thanh trầm khàn ma mị vang lên.

"Các người muốn kiểm tra? Vậy kiểm tra đi. Nhưng hãy nhớ, bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn sẽ phải trả giá bằng máu."

Giọng Lam Cảnh Thần vang vọng giữa không gian rộng lớn của cảng.

Trong khi lời qua tiếng lại diễn ra, nghe theo lệnh sắp xếp, phía thuộc hạ của Cảnh Thần đã bí mật tiếp cận các container, lắp đặt hệ thống khóa mã hóa mới để bảo vệ hàng hóa

Nhóm đột kích nghe giọng nói của Lam Cảnh Thần thì thoáng do dự. Một người trong số chúng thì thầm vào tai gã đứng đầu đoàn, khiến gã nhíu mày rồi nhanh chóng ra lệnh rút lui.

“Thiếu gia, bọn chúng đã rút lui rồi ạ.” Chỉ huy trưởng thu lại thiết bị, cung kính nói.

“Làm việc tiếp đi.”

“Vâng.”

Chiếc xe Jeep của Phó Tư Dạ đi qua những con phố nhỏ, rồi dừng lại trước một khu nhà an ninh cao. Bao quanh là hàng rào bê tông kiên cố. Phó Tư Dạ bước xuống xe, mở cửa cho Tề Du và Aisha.

"Mời hai cô vào." Hắn ta nói.

Tề Du bước xuống xe, quan sát căn cứ một lượt. Nơi này trông không giống một đại bản doanh của băng nhóm xã hội đen, mà giống một khu tị nạn phiên bản cao cấp hơn thôi.

Họ bước qua cánh cổng sắt, vào bên trong căn cứ. Tề Du ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người phụ nữ và trẻ em đang sinh sống ở đây. Họ trông đều rất tiều tuỵ, nhưng ánh mắt họ lại toát lên vẻ bình yên và hy vọng.

"Đây là đâu?" Tề Du hỏi Aisha.

"Đây là nơi anh Phó dành cho những người phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, không nơi nương tựa." Aisha giải thích. "Anh ấy đã cứu rất nhiều người."

Tề Du “À” rồi gật đầu như đã hiểu.

Phó Tư Dạ dẫn họ đi tham quan căn cứ. Anh ta giới thiệu về những hoạt động của mình.

Thì ra, anh là cựu lính đánh thuê, nay đã rửa tay gác kiếm. Nhưng vẫn điều khiển một lượng thuộc hạ dưới tay.

Song, sau khi Aisha chạy về khu nhà của mình để lấy gì đó. Phó Tư Dạ mời Tề Du ngồi chờ trong khu nhà chính của anh. Phòng khách của căn cứ không rộng lớn nhưng được bài trí theo phong cách cổ điển, với những tấm thảm Ba Tư trải dài và đèn chùm bằng đồng tỏa ánh sáng ấm áp. Tề Du bước vào, đôi mắt nhanh chóng quét qua từng góc cạnh. Một mùi trà nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, hòa cùng tiếng lách cách nhẹ nhàng từ chiếc đồng hồ cổ treo trên tường.

Cô chưa kịp đánh giá kỹ càng thì một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp nhưng không giấu được sự ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.

“Tiểu Du!?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top