Chương XXXIX. Anh họ?
Thanh Dạ đang mải miết gõ tin nhắn với tốc độ bàn thờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự phấn khích, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng "wow" thán phục. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa nhẹ.
"Con nhóc này," một giọng nói trầm ấm vang lên, "làm cái gì mà cắm mặt vào điện thoại đến mức anh đứng phía sau cũng không nhận ra?"
Thanh Dạ giật mình ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
"Anh họ?" Cô kêu lên, giọng nói pha lẫn vẻ ngạc nhiên. "Sao anh lại ở đây?"
Thanh Thiên Hạo nhếch môi cười khẩy "Anh đến nhà gặp bác Hai một chút, sao thế? Anh không được đến à?"
Thanh Dạ khịt mũi, đưa mắt nhìn về lại điện thoại đang cầm trên tay.
"Không phải, bình thường anh bận rộn, tự nhiên thấy anh đến nhà nên ngạc nhiên chút thôi."
Thanh Thiên Hạo ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da đối diện Thanh Dạ, vắt chéo chân nhìn cô với ánh mắt thăm dò.
"Mà lúc nãy anh thấy em vừa nhắn tin vừa kêu "wow wow" gì đấy," anh ta hỏi, "em trúng vé số Powerball hay sao mà mặt mày ngạc nhiên đến thế?"
Thanh Dạ nghe hỏi thì gương mặt trở nên nghiêm túc, pha chút tự hào.
"À, trong nhóm tụi em có một bạn," cô kể, "cậu ấy nhận được hơn 100 thư mời nhập học từ các trường đại học trên khắp thế giới, từ Ivy League đến cả West Point cũng tuyển thẳng cậu ta." Khuôn mặt Thanh Dạ vẫn chưa hết kinh ngạc khi nhớ lại những gì cô nghe giáo viên nói hôm nay. "Thấy ghê chưa!?"
Thanh Thiên Hạo hơi nhíu mày, anh ta cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ.
"Giỏi vậy sao." Anh ta lẩm bẩm. Chuyện này thật ra cũng đã từng xảy ra chứ không phải không có, nhưng được hơn 100 trường đại học tuyển thẳng thì không phải dạng vừa mà thành dạng "quái vật" rồi.
Thấy anh họ mình cũng kinh ngạc, Thanh Dạ càng thêm phấn khích.
"Đúng không? Cậu ta rất giỏi đó, có thể nói là con át chủ bài của nhóm em." Cô nói, rồi dừng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ suy tư. "Mà anh họ, anh có biết nhà họ Tề nào kinh doanh về sắt thép không?"
Thanh Thiên Hạo ngơ ngác nhìn cô em họ.
Họ Tề? Kinh doanh về sắt? Ý của cô bé là vũ khí sao? Thanh Dạ muốn hỏi về Tề gia? Mà sao con bé Thanh Dạ lại biết về Tề gia?
Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Thanh Thiên Hạo không kiềm được mà tò mò hỏi lại: "Em cần tìm người à?"
"Đó là nhà của người bạn mà em vừa kể đấy." Thanh Dạ giải thích. "Tụi em chơi với nhau đã lâu, nhưng em chưa bao giờ nghe cậu ta nói quá sâu về gia đình, nên em chỉ biết như vậy thôi."
"Bạn em tên gì?" Thanh Thiên Hạo hỏi.
"Tề Mạn Linh."
Thanh Thiên Hạo sững sờ.
Tề Mạn Linh?
Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Hình như anh đã từng nghe ở đâu rồi.
Tề Mạn Linh, Tề Mạn Linh,...Tề Du?
Chẳng lẽ là em gái của Tề Thiên Vũ? Nếu vậy thì là con gái của...
Anh ta nhìn Thanh Dạ với ánh mắt khó hiểu. "Em chơi rất thân với Tề Mạn Linh sao?"
Thanh Dạ gật đầu, không mảy may nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng nói của anh họ. "Thì em vừa nói đó, cậu ta ở trong nhóm Ngũ Thần Tinh của chúng em."
Thanh Thiên Hạo im lặng, anh ta không biết nên nói gì thêm. Anh ta cảm thấy thế giới này thật nhỏ, quanh đi quẩn lại. Anh và Tề Thiên Vũ là anh em còn em họ anh lại thân thiết với em gái của Tề Thiên Vũ.
Thanh Thiên Hạo bỗng có chút lo lắng cho cô em họ nhỏ bé của mình. Liệu cô bé có biết mình đang giao du với con gái của một trong những nhân vật quyền lực nhất trong thế giới ngầm hay không?
Tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng, du dương, hòa cùng những âm thanh ồn ã của đám đông náo nhiệt, tạo nên một bản hòa ca đặc trưng của Las Vegas - thành phố không ngủ, nơi giải trí bậc nhất thế giới.
Tề Thiên Vũ, ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng trong quán bar xa hoa bậc nhất thành phố, nay đã được bao trọn. Anh tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ đung đưa nhẹ nhàng, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố phồn hoa bên dưới, nơi những ánh đèn màu lấp lánh như muốn quyến rũ mọi kẻ lạc lối.
Thế nhưng, trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm ấy, chỉ toát lên vẻ trầm tư và phiền muộn. Tâm trí anh đang bị ám ảnh bởi một hình ảnh khác, một hình ảnh khiến anh vừa băn khoăn, lo lắng, và đâu đấy cũng vừa bồi hồi, xao xuyến. Đó là hình ảnh của khung chat với Lam Tịch Dao, nơi dòng tin nhắn cuối cùng của anh vẫn chỉ dừng lại ở chữ "Seen".
Cái "Seen" ấy như một bức tường vô hình ngăn cách anh và cô, khiến anh không thể nào nắm bắt được tâm tư, suy nghĩ của cô. Anh đã hỏi cô một câu hỏi quan trọng, một câu hỏi mà chính anh cũng không dám chắc về câu trả lời. Và giờ đây, sự im lặng của cô khiến anh càng thêm bồn chồn, lo lắng.
Phải chăng cô ấy đang giận anh? Hay cô ấy không biết phải trả lời anh như thế nào? Hay...Haiz
Tề Thiên Vũ vốn là người quyết đoán, chưa từng có thứ gì khiến anh phải đau đầu như thế này.
Anh luôn dứt khoát trong mọi việc. Nhưng lần này, anh lại bị mắc kẹt trong mớ bòng bong của cảm xúc, mãi vẫn không biết phải làm sao để gỡ ra.
Đúng là biết cách làm người khác phát điên.
Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tề Thiên Vũ liếc mặt xuống màn hình đang sáng nơi bàn kính bên cạnh.
Lý Tây Hoa.
"Không phải anh đang đấu trí với mấy lão già nhà họ Lý về chuyện kết hôn sao, gọi tôi làm gì?"
"Hôm nay anh đã gặp Tiểu Du đấy." Lý Tây Hoa rít điếu xì gà, vừa nhả khói vừa nói.
Tề Thiên Vũ nhíu mày, tay đang đung đưa ly rượu ngừng lại.
"Anh đến Sudan?"
"Chỉ là giải quyết một số việc nhỏ thôi." Lý Tây Hoa thản nhiên đáp, giọng điệu vẫn ngang tàng như mọi khi. "Ai ngờ lại gặp được Tiểu Du ở đây. Con bé nói chú đang lo lắng chuyện gì đó à? Có cần anh hỗ trợ không?"
Tề Thiên Vũ nghe giọng nói trầm thấp của Lý Tây Hoa vang lên từ đầu dây bên kia, lồng ghép trong đó là vẻ chế giễu quen thuộc.
"Hỗ trợ?" Tề Thiên Vũ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua sự nghi ngờ. "Anh nghĩ tôi cần hỗ trợ gì từ anh?"
Lý Tây Hoa nhếch môi cười, anh ta hiểu rõ tính cách của Tề Thiên Vũ hơn ai hết. "Thôi nào, anh em với nhau bao nhiêu năm rồi, có gì mà phải giấu diếm chứ?" Anh ta dừng lại một chút, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. " Hơn nữa, chú nghĩ anh rảnh rỗi đến mức lo chuyện thiên hạ sao? Chỉ là Tiểu Du nói, chú bây giờ trông chẳng giống người giữ được bình tĩnh. Vậy nên hãy nói thật đi nào."
Tề Thiên Vũ nhíu mày.
Anh hiểu rõ em gái mình, để Tiểu Du nói ra chuyện trong nhà, còn khó hơn việc con người khám phá hết đại dương. Nhưng Tiểu Du cũng không giỏi trong chuyện tình cảm. Lỡ đâu con bé gặp Lý Tây Hoa rồi hỏi chuyện giúp anh thì sao? Cũng không thể loại bỏ khả năng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top