Chương XXXIII. Cận thị ban đêm

Sa mạc Sudan thức giấc dưới ánh bình minh, khoác lên mình tấm áo choàng dát vàng lấp lánh. Những tia nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua màn sương mỏng manh, xua tan cái lạnh lẽo của đêm dài, nhưng cũng báo hiệu một ngày oi ả sắp tới. Tề Du bước ra khỏi lán trại, vươn vai đón chào ngày mới, hít căng lồng ngực cái không khí trong lành, pha lẫn chút hương vị đặc trưng của vùng đất sa mạc. Dưới ánh nắng chan hòa, vẻ mệt mỏi phảng phất trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trẻ càng thêm phần thu hút.

"Cuối cùng cũng được thả lỏng." Cô lẩm bẩm, đôi mắt đen xanh lấp lánh nhìn ra xa. Tề Du đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra axit fluoroantimonic và được thưởng một ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào những thử thách tiếp theo. Cô định rủ Hắc Ưng và Bạch Ưng đi dạo quanh địa phương, nhưng trớ trêu thay, hai người chú này lại bị điều động khẩn cấp trở về đại bản doanh từ sáng sớm để "dập lửa" một số rắc rối phát sinh.

Chắc là Ngân Hồ lại làm sai việc gì rồi, lần này thế nào cũng bị dạy dỗ ra trò cho mà xem.

Tề Du bĩu môi, cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô thích sự tự do, ghét bị giám sát, nhưng luật lệ của Tề gia rất nghiêm ngặt, đặc biệt là với cô. Có một "luật bất thành văn" mà ai cũng phải tuân theo: cấm tuyệt đối để Tề Du ra ngoài một mình sau khi trời tối. Bởi Tề Du, dù mang trong mình một trong những dòng máu xuất chúng nhất thế giới ngầm, cô vẫn sở hữu một điểm yếu chí mạng.

Tề Du cô bị cận thị ban đêm.

Vào ban ngày, thị lực của Tề Du rất tốt, nhưng khi hoàng hôn buông xuống, mọi thứ trước mắt cô đều trở nên mờ nhạt, khó phân biệt.

Đây cũng là lý do khiến Tề Mặc luôn bảo vệ con gái một cách thận trọng, hiếm khi để cô tự do vào ban đêm. Ngoài người thân trong nhà, không một ai biết về điểm yếu này của Tề Du.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Tề Du cũng được ra ngoài dạo chơi một mình mà không cần người đi theo, với điều kiện phải trở về trước khi mặt trời lặn. Cô hớn hở bước ra khỏi cổng trụ sở.

Sudan vào buổi sáng trông có vẻ yên bình, nhưng ẩn dưới lớp vỏ bề ngoài ấy là những dòng chảy ngầm của chính trị xã hội, nơi luật lệ bị bóp méo và sinh mạng con người trở nên rẻ mạt.

Đặc biệt là phụ nữ.

Tề Du bước đi giữa dòng người tấp nập, làn gió khô nóng thổi tung những lọn tóc đen nhánh của cô. Tiếng rao hàng ồn ào, tiếng còi xe in ỏi, hương thơm nồng nàn của các loại gia vị đặc trưng... tất cả hoà quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu đầy màu sắc và sức sống của khu chợ địa phương. Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu be, đeo kính râm che khuất đôi mắt sắc sảo, cố gắng hòa mình vào đám đông để tránh gây sự chú ý.

Đang lúc cô định rẽ vào một cửa hàng bên đường để mua nước, một bàn tay run rẩy bất ngờ nắm lấy cánh tay cô. Tề Du quay lại, bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của một cô gái trẻ. Khuôn mặt cô gái tái nhợt, đôi môi run rẩy, quần áo xộc xệch như vừa trải qua một cuộc giằng co quyết liệt.

"Xin cô... xin cô giúp tôi..." Cô gái cố nói bằng tiếng Anh với vốn từ bập bẹ, giọng nói ngắt quãng vì sợ hãi.

Tề Du hơi nhíu mày, nhẹ nhàng gỡ tay cô gái ra. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô hỏi, bằng tiếng Ả Rập.

Nghe Tề Du trả lời bằng tiếng Ả Rập, cô gái mở to mắt, ánh lên tia vui mừng như vớ được vàng.

"Có... có một nhóm người... họ đang theo tôi..." Cô gái vừa nói vừa liếc nhìn ra sau, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. "Họ... họ là những kẻ xấu xa... không ai dám động vào họ cả..."

Cô gái hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

"Họ là băng nhóm xã hội đen quản lý khu vực ở đây... họ... họ nổi tiếng là hay làm chuyện đồi bại... chúng ngang nhiên hãm hiếp phụ nữ ngay trên đường phố... Lúc nãy... tôi vô tình thấy chúng... chúng đang... và giờ chúng muốn bắt tôi..." Giọng cô gái càng lúc càng run rẩy, nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má.

Tề Du đứng im lặng trong giây lát, đôi mắt đen xanh như hai hòn bi sắt lạnh lùng quan sát xung quanh. Đám đông hiếu kỳ đã bắt đầu tụ tập, nhưng không một bàn tay nào chìa ra giúp đỡ. Những khuôn mặt vô cảm, những ánh mắt thờ ơ, tất cả như một lời khẳng định đau lòng cho số phận bạc bẽo của người phụ nữ ở vùng đất này. Tề Du hiểu rằng ở nơi luật rừng ngự trị, đến mạng của họ còn chưa bảo toàn nổi, thì sinh mạng của một cô gái yếu đuối chẳng khác nào cọng cỏ ven đường.

Chuyện đến nước này, cô cũng không thể không giúp. Hơn nữa, trần đời này, cô ghét nhất là những kẻ hành động bằng thân dưới.

Tề Du vừa ngẩng đầu đã thấy từ xa, ba gã đàn ông cao lớn, gương mặt dữ tợn đang tiến đến, ánh mắt thô lỗ dán chặt vào họ. Cách ăn mặc và dáng điệu ngạo mạn của chúng không khó để nhận ra đây là những kẻ “tai to mặt lớn” ở khu vực này.

Một lũ chó má.

Một luồng gió nhẹ lướt qua, làm lay động vạt áo dài của Tề Du. Mái tóc đen nhánh buông xõa sau lưng, che khuất đi sát khí trên gương mặt hoàn mỹ. Nhưng đôi môi cô nhếch lên một nụ cười nhạt, vừa khinh bỉ vừa tràn đầy sự ngạo mạn.

Cô xoay người, đẩy nhẹ cô gái phía sau lưng mình. Giọng cô trong trẻo nhưng vang vọng, đủ khiến những kẻ đứng gần phải im bặt.

“Đứng yên ở đây. À, chị tên gì?”

“Tôi..tôi là Aisha.”

Không biết nghĩ ra gì, Tề Du lên tiếng. “Chị Aisha, sau khi tôi giúp chị xong, chị phải trở thành hướng dẫn viên du lịch của tôi đấy.”

Aisha ngơ ra mấy giây, giờ phút này mà cô gái ngoại quốc này còn có tâm tư nghĩ đến chuyện tham quan sao?

Ba gã đàn ông dừng lại trước họ một khoảng. Gã đi đầu, với gương mặt thô lỗ đầy những vết sẹo ngang dọc, cười khẩy khi nhìn thấy Tề Du.

“Em gái xinh đẹp, biết thân biết phận mới là gái ngoan." gã cất giọng khàn khàn, vẻ mặt giả lả nhưng ẩn chứa ý đồ xấu xa. "Em nghĩ xem, thay vì chống đối để hai bên thêm mệt mỏi, chi bằng chơi đùa cùng bọn anh" Hắn ta cười dâm đãng.

“Cô em biết điều đi,” gã sẹo tiếp tục, giọng điệu ngả ngớn, “không thì...”

Hắn ngừng lại, đôi môi nhếch lên để lộ hàm răng vàng ố. Câu nói bỏ lửng, nhưng ý tứ dơ bẩn phía sau thì rõ ràng như ánh nắng ban ngày.

Một tên khác chêm thêm vào, “Định làm mỹ nhân cứu mỹ nhân sao? Nhưng tiếc là ở đây…” hắn nói, giọng lơ lửng như gió thổi qua cát. Hắn dừng lại, nheo mắt đầy hiểm ác. “Không ai cứu được em đâu.”

Nói rồi cả ba gã bật cười khinh khỉnh, ánh mắt ngả ngớn dâm dục lướt từ đầu đến chân Tề Du. Cô cảm nhận rõ ràng những tia nhìn ấy, như hàng ngàn con côn trùng ghê tởm bò lên da thịt mình. Cô chưa từng có cảm giác muốn sử dụng axit để tắm rửa như thế này

Tề Du khẽ nghiêng đầu, đôi môi mọng cười ra hàn khí. “Muốn chơi đùa với tôi?”

Những người dân địa phương ở đó nhìn thấy chỉ biết cầu Đấng Allah bảo hộ vẹn toàn cho cô gái nhỏ trước mặt.

“Tại sao không?” Gã sẹo phá lên cười, nhưng nụ cười chưa kịp dứt thì hắn thấy bóng người trước mặt di chuyển nhanh như con báo đốm trên sa mạc.

Trong chớp mắt, Tề Du đã xoay người tung một cú đá xoáy thẳng vào má trái gã đàn ông, lực đá mạnh đến mức, khiến hắn ngã ngửa ra đất. Tiếng cười khinh miệt của hắn bị thay thế bởi tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

“Con chó cái khốn nạn!” Một trong hai gã còn lại gầm lên, lao về phía cô. "Mày dám đánh đại ca tao?"

Tề Du nhẹ nhàng lách người sang bên, nắm lấy cổ tay hắn, xoay người bẻ ngược cánh tay ra sau. Tiếng xương khớp kêu “rắc” một tiếng khiến đám đông xung quanh rùng mình.

“Đại ca ông. Tôi còn đánh, ông lao vào là muốn kiếm đường đầu thai?” Tề Du nhìn kẻ đang quằn quại vì đau đớn dưới tay mình.

Gã thứ ba dừng bước, ánh mắt lo lắng thoáng hiện trên gương mặt. Nhưng rồi hắn cũng lao tới, miệng gầm lên như thú dữ.

“Mẹ nó, mày nghĩ mày là ai hả?”

Tề Du bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong không gian phiên chợ yên ả, nghe đáng sợ vô cùng, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

“Bà đây là tổ tông ba đời nhà các người, đám cháu hỗn láo. Thấy bà không lo cúi chào?”

Lời nói của cô như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi sự kiêu ngạo của đám đàn ông trước mặt. Hắn hét lớn, nắm đấm vung về phía cô. Nhưng Tề Du nhanh chóng né được, tay nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống rồi tung một cú đầu gối thẳng vào hạ bộ. Sau đấy, cô vung tay lên với một cú đấm chính xác vào chấn thuỷ hắn.

Hắn khuỵu xuống, ôm đũng quần rên rỉ, mồ hôi túa ra như tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top