Chương XXXI. Hỏi như vậy, liệu anh ấy có nghĩ nhiều không?
Ở khoang hạng nhất trên chuyến bay, Lam Tịch Dao ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Máy bay đang dần rời khỏi New York, nhưng tâm trí cô vẫn bị bỏ lại nơi sân bay, nơi cô vừa nói lời tạm biệt với Tề Thiên Vũ.
Cô khẽ vuốt chiếc khăn choàng trên cổ, cảm giác hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại.
“Mình khờ thật.” Cô thầm nghĩ, nụ cười khẽ nở trên môi.
“Hỏi như vậy, liệu anh ấy có nghĩ nhiều không?”
Lam Tịch Dao mím môi, bây giờ trong suy nghĩ của cô rất mâu thuẫn. Nửa muốn Tề Thiên Vũ suy nghĩ về câu hỏi bỏ ngõ của mình, nửa lại mong anh không nhận ra tình cảm của cô.
Bóng tối phủ xuống khu biệt thự chính của Lam Bang ở Washington D.C. Những ánh đèn từ các cửa sổ lớn phản chiếu sắc vàng ấm áp lên nền đá cẩm thạch. Tạo nên vẻ trang nghiêm mà không kém phần ấm áp
Chiếc xe chở Lam Tịch Dao lặng lẽ lăn bánh qua cổng, dừng lại ngay trước bậc thềm lớn. Cô bước xuống, tay kéo nhẹ chiếc khăn choàng trên cổ, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Cùng lúc đó, một chiếc xe BMW i7 vừa dừng lại. Lam Nhiên bước ra, đôi chân dài sải bước tự nhiên trên lối vào. Người làm nhanh chóng mở cốp xe, mang hành lý của cậu vào trong.
Lam Nhiên nhìn thấy em gái mình, nụ cười tinh nghịch nở trên môi. “Đi đâu về đấy, Dao Dao?”
“Em đi hội thảo y học.” Lam Tịch Dao đáp gọn, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Hội thảo kết thúc muộn vậy sao?”
Lam Tịch Dao giật mình, cô đã cố tình giấu chuyện mình đến New York.
“Hôm nay có buổi thảo luận thêm với giáo sư, nên về muộn." Cô đáp qua loa, cố giữ giọng bình thản.
Lam Nhiên không mảy may nghi ngờ, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên chiếc khăn choàng màu xám tro quấn quanh cổ cô. "Khăn choàng mới à? Anh chưa thấy em đeo bao giờ." Cậu tiến lại gần hơn, soi kỹ chiếc khăn. "Chất liệu độc đáo thật, sờ mịn mà ấm áp nữa. Mua ở đâu vậy?"
Lam Tịch Dao càng thêm lúng túng. Cô không thể nói đây là khăn của Tề Thiên Vũ được. "À... thì..." Cô ấp úng, “Em thấy mẫu này mới ra nên đã mua luôn trên đường về nhà.”
"Thế à?" Lam Nhiên vẫn chưa hết tò mò. "Cửa hàng nào vậy? Cho anh xin địa chỉ với, anh cũng muốn mua một cái."
Lam Tịch Dao đánh trống lảng: "Em không nhớ rõ nữa. Lúc khác em tìm rồi gửi cho anh." Nói rồi, cô vội vã bước vào nhà, bỏ lại Lam Nhiên vẫn còn đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.
“Con bé này, hôm nay làm sao vậy?”
Cánh cửa phòng khép lại với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, ngăn cách Lam Tịch Dao với thế giới ồn ào bên ngoài. Cô tựa lưng vào cánh cửa gỗ mát lạnh, thả lỏng cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài. Bàn tay vô thức chạm vào chiếc khăn choàng quấn quanh cổ, làn vải mềm mại vẫn còn lưu giữ hơi ấm quen thuộc của Tề Thiên Vũ. Ký ức về ngày hôm nay bỗng chốc ùa về, rõ ràng đến từng chi tiết.
Cô nhớ ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự quan tâm của anh khi nhìn cô, nhớ giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai: "Em chê khăn của tôi à?." Gương mặt Tịch Dao bỗng chốc nóng bừng, trái tim cô đập dồn dập trong lồng ngực.
Cô cẩn thận tháo chiếc khăn choàng ra, gấp lại gọn gàng rồi đặt lên bàn trang điểm. Nhìn chiếc khăn nằm yên trên mặt bàn, cô bỗng nhớ ra gì đó. Tịch Dao lấy điện thoại trong túi xách, canh góc chụp một tấm ảnh chiếc khăn, rồi mở ứng dụng nhắn tin. Ngón tay mảnh mai lướt nhanh trên bàn phím, soạn vội một tin nhắn gửi cho Tề Thiên Vũ.
Laxiyao:
Xin lỗi anh, em quên trả khăn. Em sẽ giặt sạch và gửi lại cho anh sớm nhất có thể.
Sau khi gửi đi, cô ngồi lặng trên ghế, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, lòng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Căn phòng làm việc tại biệt thự phía Đông chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển vang vọng như nhịp đập trái tim của Tề Thiên Vũ lúc này. Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh tuấn, tô điểm thêm vẻ u sầu trên đôi mày khẽ nhíu lại. Khung chat với Lam Tịch Dao vẫn còn dang dở, dòng tin nhắn Tề Thiên Vũ soạn sẵn lơ lửng như chính tâm trạng của anh lúc này.
Bỗng "ting" một tiếng, thông báo tin nhắn mới hiện lên, phá tan sự tĩnh mịch trong phòng. Tề Thiên Vũ giật mình, ánh mắt anh nhanh chóng liếc về phía màn hình.
"Chẳng lẽ mình vô tình bấm gửi tin nhắn rồi sao?" Anh thầm nghĩ, lòng hơi chột dạ.
Vội vàng kiểm tra lại khung chat, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy tin nhắn vẫn chưa được gửi đi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh lại bị thu hút bởi bức ảnh mà Lam Tịch Dao vừa gửi đến. Đó là hình ảnh chiếc khăn choàng màu xám tro quen thuộc, được gấp gọn gàng trên mặt bàn gỗ của cô. Kèm theo đó là dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Xin lỗi anh, em quên trả khăn. Em sẽ giặt sạch và gửi lại cho anh sớm nhất có thể."
Tề Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tâm trí anh bỗng trở nên mông lung. Hình ảnh Lam Tịch Dao với đôi mắt trong veo, nụ cười gượng gạo và câu hỏi ở sân bay lại hiện về rõ ràng trong tâm trí anh.
Những lời châm chọc nhưng không kém phần sâu sắc của Tề Du vẫn vang vọng trong đầu: "Người ta thích anh rõ ràng như vậy, mà anh còn không biết? Anh đúng là khúc gỗ lớn..."
Tề Thiên Vũ anh rất ghét việc suy diễn hay suy đoán, việc gì có thể giải quyết thẳng thắn thì anh sẽ giải quyết triệt để. Tâm trạng mơ hồ từ chiều đến giờ khiến anh rất khó chịu. Anh hít một hơi sâu, xoá dòng tin nhắn cũ mà anh đã soạn sẵn, thay vào đó là một câu hỏi thẳng thắn:
Qitianyurs:
Typing…
Qitianyurs:
Câu hỏi của em ngày hôm nay có phải hỏi về….|
Qitianyurs:
Không cần, em cứ giữ đi.
Qitianyurs:
Câu hỏi buổi chiều ở sân bay, rốt cuộc em muốn nói gì?
Qitianyurs:
Tránh em nói quên, tôi sẽ nhắc cho em nhớ.
Em hỏi tôi rằng tôi “có thích những cô gái dịu dàng không?”
Qitianyurs:
Thật ra em muốn hỏi tôi có thích em không, phải chứ, Lam Tịch Dao?
Anh nhấn gửi, tựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt vào màn hình, chờ đợi phản hồi. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Từng giây trôi qua đều dài như hàng thế kỷ.
Đọc xong tin nhắn từ Tề Thiên Vũ, Lam Tịch Dao cảm thấy đầu óc như quay cuồng.
“Thật ra em muốn hỏi tôi có thích em không, phải chứ, Lam Tịch Dao?”
Câu hỏi đó như mũi tên nhắm thẳng vào trái tim cô, khiến mọi cảm xúc mà cô cố gắng che giấu bấy lâu nay đột ngột trỗi dậy.
Lam Tịch Dao nhớ lại câu hỏi mình đã hỏi Tề Thiên Vũ. Lúc ấy cô lấy hết can đảm để thăm dò cảm xúc của anh, nhưng không ngờ lại bị anh nhớ đến và chất vấn thẳng như vậy.
Cô đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, tay siết chặt chiếc điện thoại
“Sao anh ấy lại hỏi như vậy? Lúc chiều mình lộ liễu đến vậy sao? Phải trả lời thế nào đây? Nếu mình nói gì sai, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại…”
Hàng vạn câu hỏi làm sao liên tục nhảy múa trong đầu Lam Tịch Dao khiến cô không thể suy nghĩ nổi, cô khẽ hít một hơi.
Cô cần phải bình tâm, mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Điều cần thiết bây giờ, cô cần người tư vấn lựa chọn cho bản thân.
Lam Tịch Dao nghĩ đến mẹ, cô nghĩ mẹ có thể cho cô lời khuyên thích đáng. Nhưng ngay lập tức trong não cô đã đưa ra tiếng chuông phản đối.
“Nếu vậy, mẹ cô sẽ biết cô thích Tề Thiên Vũ…” Cô không muốn chuyện này kinh động đến mẹ cô. Cảnh Thần và Lam Nhiên? Cũng không thể, chắc chắn hai người này sẽ chọc cô ầm lên.
Còn ba cô? Không cần phải nói, Lam Tư không nằm trong danh sách này được! Nếu nói ra, sẽ có mưa bom bão đạn kéo đến mất.
Lam Tịch Dao suy nghĩ, cô cần tìm một người gần gũi và hiểu rõ tính cách cũng như suy nghĩ của Tề Thiên Vũ. Và đặc biệt là người đó phải hiểu tâm tư của con gái.
Chỉ còn một người mà cô cảm thấy đáp ứng đủ các điều kiện trên và có thể nhờ vả.
Tề Du.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top