Chương XXX. Em từng thích ai chưa?

Mọi thứ dừng lại.

Đồng hồ ngừng đếm ngược, hệ thống loa ngắt tiếng. Hệ thống bơm axit ngừng hoạt động, mực chất lỏng xanh dừng lại chỉ cách mép bể vài centimet.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Tề Du thở phào, ngón tay rời khỏi bàn phím. Trên màn hình hiện lên dòng chữ cuối cùng:

"Giải mã hoàn tất. Hệ thống tắt."

Cô quay lưng, bước qua cánh cửa vừa mở, đôi chân không khỏi run nhẹ. Khi cánh cửa cuối cùng khép lại, tiếng loa vang lên từ phía xa.

"Thời gian hoàn thành: 19 phút 58 giây. Lần sau, tiểu thư cần cẩn thận hơn."

Tề Du nhếch môi. "Lần sau ư? Cháu không nghĩ mình sẽ để lại sai lầm nào nữa."

Cho đến khi về đến đại bản doanh, Tề Thiên Vũ vẫn còn chìm trong câu hỏi của Lam Tịch Dao. Anh kiểm tra điện thoại, vẫn chưa thấy Tề Du trả lời. Ngay khi Tề Thiên Vũ tính nhắn thêm thì thấy phía bên kia đang nhập tin.

Qiyours:
Typing…

Qiyours:
Đang thở
Anh hai, anh nhắn tin cho em lúc này không phải để hỏi mấy câu vô nghĩa đấy chứ?

Thiên Vũ nhíu mày, thầm nghĩ cô em gái này chẳng bao giờ nghiêm túc.

Qitianyurs:
Có chuyện muốn hỏi em.

Qiyours:
Đã là lúc nào rồi mà anh lại hỏi chuyện? Đừng bảo là vụ công việc nữa nhé. Em không làm overtime đâu.

Tề Thiên Vũ ngừng lại, đỡ trán. Anh quên mất Tề Du hiện đang ở Sudan, múi giờ chênh lệch tận 6 tiếng.

Qitianyurs:
Không phải công việc.
Một câu hỏi cá nhân thôi.
Em từng thích ai chưa?

Bên kia dường như ngừng hoạt động một lúc lâu, trước khi một loạt tin nhắn tuôn ra.

Qiyours:
Typing...

Qiyours:
Đại ca
Khoan đã
Em không biết rốt cuộc trong thời gian em đi có chuyện gì xảy ra.
Nhưng hãy ra tín hiệu SOS nếu anh đang bị uy hiếp, em sẽ gọi trợ viện cho anh.

Trong lúc vừa nhắn nhắn những tin nhắn trên, Tề Du đang chạy từ phòng ngủ của bản thân ra láng trại mà Hắc Ưng và Bạch Ưng đang ngồi.

Thấy nét mặt nguy cấp của Tề Du, Bạch Ưng và Hắc Ưng ngay lập tức cất tiếng hỏi:

“Chuyện gì thế? Sao giờ này cháu còn chạy ra đây?”

Tề Du nhíu mày, nghiêm túc nói

“Anh hai vừa hỏi cháu câu hỏi rất lạ, cháu nghĩ anh hai đang gặp nguy hiểm.”

Bạch Ưng nhướng mày, giọng nghi hoặc

“Thiên Vũ sao?”

“Anh hai tự nhiên hỏi cháu rằng có từng thích ai không? Đây có phải ám hiệu không?”

Bạch Ưng và Hắc Ưng: “…”

Vào giấc khuya, giữa sa mạc mênh mông không tồn tại lấy một ngôi nhà, lại có ba bóng hình ngồi chấp tay kê dưới cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

Bỗng điện thoại của Tề Du rung lên, báo hiệu có tin nhắn.

Qitianyurs:
Em đang nói cái quái gì thế?

Tề Du cầm điện thoại, đọc qua dòng tin nhắn. Rồi nhìn sang Hắc Ưng, Bạch Ưng.

“Anh hai trả lời cháu như thế này, có nghĩa không phải bị đe doạ hay bị uy hiếp. Nhưng tại sao lại hỏi vấn đề này?”

Lại hỏi ngay người chưa từng đặt tình cảm nam nữ vào mắt như cô.

“Chắc Thiên Vũ cần tư vấn thật.” Bạch Ưng vuốt cằm lên tiếng. “Hay cháu hỏi Wen lão đại thử xem.”

Hắc Ưng đồng tình “Đúng, Wen lão đại không thiếu phụ nữ. Có khi lại có cách trả lời.”

Tề Du nghe vậy cũng nhanh chóng nhắn cho Jiaowen hỏi ý kiến.

Qiyours:
Bác Jiaowen

Jiaowe.n:
Sao cháu gái lại nhắn bác giờ này?
Ở Châu Phi có gì rồi sao?
Cháu gặp phải chuyện rồi à?
Hay cháu cần giúp đỡ?
Trả lời bác nhanh lên, cháu đang chạy trốn đúng không?

Qiyours:
Bác, bình tĩnh
Hít đều
Cháu ổn, cháu có chuyện cần hỏi bác.

Jiaowen thở phào nhẹ nhõm, tay nhắn tin trả lời cháu gái. Chân thì đang đạp lên lưng một người đàn ông, xung quanh là một mớ hỗn độn, máu văng khắp nơi, người nằm la liệt. Có lẽ là vừa trải qua một cuộc hỗn chiến.

Jiaowe.n:
Ổn là được, tưởng cháu chịu cực gì mà phải cầu cứu bác
Cháu cần hỏi chuyện gì, ông bác đây sẽ trả lời tất.

Qiyours:
Bác từng thích ai chưa?

Bên phía kia bỗng im lặng một hồi rồi tin nhắn bùng nổ

Jiaowe.n:
Typing...

Jiaowe.n:
Cháu yêu, không phải sợ
Nói bác nghe, ai đang uy hiếp cháu?
Cháu đang bị bắt cóc đúng không?

Tề Du đọc ba dòng tin nhắn trên điện thoại mà không biết phản ứng thế nào, với tính cách bình thường của người họ Tề, nếu đi hỏi về vấn đề yêu đương, bị thấy kỳ lạ cũng đúng.

Qiyours:
Bác ngủ ngon.

Mặc kệ tin nhắn kêu gào của Jiaowen, Tề Du lắc đầu nhìn về Hắc Ưng và Bạch Ưng, thế là cả ba cùng rơi vào trạng thái trầm ngâm thêm một lúc.

Họ không thể hỏi Phong Vân William hay Lập Hộ vì cơ bản hai người đó cũng đã từng yêu đường đâu.

Người duy nhất kết hôn trong nhà là Tề Mặc, nhưng họ dám nhắn tin hỏi Tề Mặc về vấn đề này không?

Không.

Vậy còn ai khác ngoài Tề Mặc? Là Mộc Ly Tâm.

Tề Du chuyển sang gọi cho mẹ, sau khi hỏi qua. Mộc Ly Tâm bên kia bật cười khúc khích nói cô hỏi thừa. Mộc Ly Tâm hỏi con gái là đang giúp cho ai vì Ly Tâm biết rõ Tề Du xưa nay chưa từng quan tâm vấn đề tình cảm.

Tề Du bảo không có, chỉ là tò mò thôi. Không biết Mộc Ly Tâm nói thêm gì mà Tề Du sau khi tắt máy, cô đứng dậy tạm biệt Hắc Ưng và Bạch Ưng đang hóng chuyện rồi về phòng.

Qiyours:
Đại ca, giải thích cặn kẽ lý do khiến anh hỏi em câu này.

Qitianyurs:
Ý là
Nếu có người hỏi em: ‘Nếu một ngày nào đó có người nói thích em, em sẽ phản ứng thế nào?’ và “Anh thích kiểu người con gái nào?” thì người đó đang nghĩ gì?

Qiyours:
Ủa?
Người ta tỏ tình với anh mà còn hỏi ngược lại em là sao?

Qitianyurs:
Du, nghiêm túc đi.
Không phải vậy.
Cứ trả lời câu hỏi của anh trước

Qiyours:
Dù em không biết ai đủ gan hỏi anh mấy câu đấy, nhưng đơn giản thôi.
Hoặc người ta muốn nói ‘Tôi thích anh’ và muốn biết rõ kiểu con gái mà anh thích nhưng không dám nói thẳng
Hoặc người ta đang thăm dò cảm xúc của anh.

Qitianyurs:
Thăm dò cảm xúc?
Theo em, anh sẽ thích kiểu người con gái như thế nào?

Qiyours:
Làm sao em biết được anh thích người con gái như thế nào?

Qitianyurs:
Thì em cứ trả lời thử xem

Qiyours:
Anh thích kiểu con gái nào hả? Để xem nào... lạnh lùng như băng, sắc bén như dao, giỏi cầm súng, biết đánh nhau, và tốt nhất là không làm phiền anh. Đúng không?

Qitianyurs:
Em nghĩ anh là ai?
Làm sao em chắc chắn?

Qiyours:
Đại ca là anh hai của em, người không có dây thần kinh cảm xúc và luôn coi tình yêu là thứ yếu. Chính xác là thế

Qitianyurs:
Đừng nói linh tinh

Qiyours:
Nhưng mà
Nếu anh hỏi ý em, thì em đoán cô gái đó hẳn phải rất đặc biệt. Mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, có cương có nhu, đúng không? Có thể là kiểu người làm anh cảm thấy dễ chịu giữa một thế giới đầy toan tính như giới hắc đạo. Em nói đúng không?

Đọc xong tin nhắn, Tề Thiên Vũ khẽ khựng lại. Những từ ngữ của Tề Du không sai, nhưng anh không thừa nhận. Không đợi Tề Thiên Vũ trả lời, Tề Du đã nhắn thêm.

Qiyours:
Mà, người hỏi anh câu này, có phải chị Tịch Dao không?

Tề Thiên Vũ như bị bắt quả tang tại trận, anh giật mình rồi nhanh tay trả lời.

Qitianyurs:
Sao em nghĩ là cô ấy?

Qiyours:
Thứ nhất, bình thường xung quanh anh, ngoài em với mẹ ra thì không có người nào giới tính nữ ở cạnh anh để khơi gợi dậy mấy suy nghĩ kỳ lạ này.
Thứ hai, bình thường anh làm gì có bạn nào hỏi mấy kiểu đó.
Thứ ba, quan trọng nhất cần hỏi ba lần, chị ấy hỏi đúng không? Chị ấy hỏi đúng không? Chị ấy hỏi đúng không?

Vốn dĩ Tề Du đã từng nghi ngờ bởi lần nhắn tin hỏi thăm của Lam Tịch Dao lần Tề Thiên Vũ đi Myanmar, đến cả cô còn không nắm thông tin lẹ như vậy mà chị ấy đã biết rồi. Hơn nữa còn không để ý rằng cô chỉ mới biết tin mà chỉ tâm trung vào lo lắng cho Tề Thiên Vũ.

Tề Du khẽ cảm thán, tính từ bác Jiaowen hay dùng để mô tả lãng mạn là gì nhỉ?

À, nội hàm. Hai người này thật là nội hàm.

Qitianyurs:
Không phải. Em suy diễn nhiều quá rồi.

Bên kia xuất hiện thêm một đoạn ghi âm. Thiên Vũ miễn cưỡng nhấn nghe, giọng Tề Du vang lên đầy chế giễu:

Qiyours:
Anh, anh nghĩ em là con nít à? Tránh trả lời tức là thừa nhận. Mà đừng bảo với em, anh không hiểu là chị Dao thích anh nhé?

Qitianyurs:
Typing…

Qiyours:
Anh đúng là khúc gỗ lớn phiên bản hoàn hoản của ba.
Người ta thích anh rõ ràng như vậy, mà anh còn không biết?
Anh học ‘ngu ngơ 101’ ở đâu thế?
Tự nhiên thấy ai xui rủi mà thích anh ghê.

Qitianyurs:
Du, em im lặng chút được không?

Qiyours:
Là anh nhắn em trước

Qitianyurs:
Typing…

Qiyours:
Thôi được rồi, hy vọng khi em về lại New York thì anh hai của em sẽ hiểu tình cảm bản thân của mình.
Thật sự em không muốn xen vào đâu, em chỉ cố cứu vớt đời sống tình cảm nghèo nàn của anh thôi.
Có gì thì đừng tìm em, vì em không biết tư vấn mấy việc đấy đâu.

Qitianyurs:
Hết chuyện rồi. Ngủ sớm đi.

Qiyours:
Hơn 1 giờ sáng rồi, anh nghĩ còn sớm không?

Qitianyurs:

Anh xin lỗi, ngủ ngon.

Tắt điện thoại, anh tựa lưng vào ghế, nhưng đôi mày vẫn nhíu lại. Những lời Tề Du nói cứ vang lên trong đầu anh.

Dịu dàng... đặc biệt... dễ chịu...

Anh không muốn thừa nhận, nhưng bóng dáng của Lam Tịch Dao chợt hiện lên trong vô thức, khiến tâm trí anh không thể gạt đi được.

Anh nhớ lại ánh mắt của Lam Tịch Dao khi hỏi câu đó, nhớ cả nụ cười buồn mà cô cố giấu.

Thích mình ư? Không thể nào…

Nhưng một phần khác trong anh lại thầm nghĩ: Nếu đúng là vậy thì sao?

Tề Thiên Vũ lắc đầu, cố gạt đi suy nghĩ hỗn loạn, nhưng lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy cảm xúc bản thân như cuộn chỉ vò, hoài chẳng thể tìm được đầu chỉ.

Một tiếng trôi qua, anh vẫn ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ chưa gửi trong khung tin nhắn:

Người nhận: Lam Tịch Dao.

Lam Tịch Dao, em thật sự muốn nói gì với tôi?

Anh không nhấn gửi, chỉ lặng lẽ ngồi đó.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top