Chương XXVII. Cảm ơn anh hôm nay
Khi họ bước ra khỏi tòa nhà, trời đã xế chiều. Đèn đường đã bắt đầu được mở, khiến cho không gian đường phố sáng rực.
Nguỵ Lâm mở cửa xe, Tề Thiên Vũ giữ lấy tay cô để giúp cô bước vào.
Dù đây là việc anh chưa từng làm với người ngoài nhưng Tề Thiên Vũ vẫn biết cái gọi là ga lăng. Quan trọng đối tượng là ai.
“Cảm ơn anh hôm nay...” Tịch Dao nói nhỏ, khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi tòa nhà.
Anh không đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn cô. Một lúc sau, anh cất lời, giọng nói nhẹ nhưng mang theo sự kiên định:
"Không cần cảm ơn. Lần sau đừng để mình rơi vào nguy hiểm lần nữa." Anh ngừng một chút, nói tiếp. "Tôi không chắc lần sau có thể cứu em đâu."
Câu nói ấy như một làn gió ấm len lỏi vào lòng cô. Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không ngăn được nụ cười khẽ nở trên môi.
Trong lòng, cô biết rằng khoảng cách giữa họ không xa như cô từng nghĩ.
Tề Thiên Vũ không biết đang nghĩ gì mà chợt cất tiếng. “Giờ tôi đã thực sự hiểu vì sao ba tôi lại rất nghiêm khắc trong việc huấn luyện Tiểu Du. Thì ra là muốn đảm bảo rằng, trong những trường hợp nguy hiểm ở nơi đất khách lạ lẫm, con bé sẽ biết phải làm gì để tự bảo vệ mình.”
Thật ra, anh nói câu này như một lời chia sẻ. Nhưng nào có ngờ vào tai của người kế bên lại thành ý khác.
Câu nói ấy như một lời phán xét.
Nụ cười trên môi cô nhạt dần. Bàn tay siết chặt chiếc khăn choàng, ánh mắt cụp xuống. Cô không nói gì, nhưng lòng cô dậy lên một nỗi buồn khó tả.
Cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, Tề Thiên Vũ quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài khẽ liếc qua khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô.
“Em nghĩ gì thế?” Anh hỏi, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, nhưng lại khiến Lam Tịch Dao giật mình.
“Không có gì.” Cô cười gượng, nhưng đôi mắt đã hiện lên một tầng cảm xúc không thể giấu.
“Không có gì?” Anh nhướng mày, ánh mắt không dời khỏi cô. “Nếu em có điều gì muốn nói, cứ nói ra. Tôi cũng hay nghe Tiểu Du tâm sự.”
Câu hỏi thẳng thắn của anh khiến cô chững lại. Lúc này, nếu cô không nói, có lẽ anh sẽ nghĩ cô đang suy nghĩ quá nhiều.
Cắn nhẹ môi, cô lên tiếng, giọng nói pha chút ngập ngừng: “Ý anh vừa rồi... là nói em không biết cách tự bảo vệ mình sao?”
Tề Thiên Vũ thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt anh nhìn cô thêm vài giây, rồi một tiếng cười khẽ bật ra, trầm thấp nhưng mang theo sự bất ngờ đầy thích thú.
“Em nghĩ vậy thật sao?”
Tịch Dao đỏ mặt, không biết trả lời thế nào.
“Tôi chỉ đang nói về Tiểu Du, không phải em.” Anh cất lời, giọng trầm nhưng mang theo chút vui vẻ hiếm hoi. “Còn em... làm sao con gái của gia chủ Lam Bang lại là người không biết cách tự bảo vệ bản thân được?”
Câu hỏi ấy khiến cô nghẹn lời.
Tất nhiên cô biết cách tự bảo vệ bản thân, sức của cô cũng đánh hạ được 10 tên có võ và thân thủ tốt. Nhưng nếu so với Tề Du thì không đáng là bao.
Không trả lời lại, Tịch Dao chỉ cười qua loa rồi hỏi về Tề Du. Tề Thiên Vũ nghĩ có lẽ đã giải thích thành công và Tịch Dao cũng đã hiểu ý anh. Thiên Vũ không suy nghĩ gì thêm mà thoải mái trả lời câu hỏi của cô
“Bé Du đúng là giỏi thật, cùng là xuất thân từ gia tộc hắc bang nhưng em lại kém xa em ấy từ thể chất đến tâm lý.” Tịch Dao mỉm cười.
Từ nhỏ, cô rất khâm phục Tề Du. Mặc cho thể chất vốn yếu ớt nhưng giờ thì nhìn xem, cách em ấy thay đổi đã khiến người khác phải thán phục như thế nào.
Lam Tịch Dao cô cũng phải thay đổi, cô không thể cứ như thế này được.
“Sao em lại so sánh bản thân với Tiểu Du, chú Lam Tư là đang thương hoa tiếc ngọc, chú ấy đã trải qua nhiều thứ nên mới muốn em một đời an nhiên, sống vô lo vô nghĩ. Còn ba tôi thì không, đối với ông ấy, thế giới này không phân nam nữ, chỉ phân thành bại. Sẽ chẳng ai nhân nhượng với ai chỉ vì giới tính.” Tề Thiên Vũ đổi điểm nhìn, ánh mắt rơi trên người Lam Tịch Dao “Với cả, cũng bởi vì giữa vô vàn những con người có tính cách máu lạnh vô tình, bản tính dịu dàng của em lại nổi bật và trở nên độc nhất, không phải sao?”
Cô không biết anh có ý gì, nhưng lời nói của anh như mang một ẩn ý khác, khiến lòng cô rối bời.
Khi xe đến gần sân bay, Lam Tịch Dao tháo dây an toàn, tay khẽ đặt lên nắm cửa nhưng lại không vội bước xuống.
“Cảm ơn anh đã đưa em đến đây.” Cô quay lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút ngập ngừng.
Tề Thiên Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua cô, như đang đánh giá xem cô có còn chuyện gì muốn nói không. Nhưng khi nhận thấy cô chỉ nhìn mình, anh cất giọng lãnh đạm quen thuộc: “Đi thôi, bên trong ấm hơn.”
Lam Tịch Dao hít sâu, như lấy hết can đảm để hỏi điều cô đã giấu trong lòng rất lâu.
“Thiên Vũ.”
“Gì?” Anh quay sang, ánh mắt không hề lơ đãng.
“Nếu một ngày nào đó... có người nói thích anh, anh sẽ phản ứng thế nào?”
Câu hỏi bất ngờ khiến anh khựng lại. Đôi mắt anh thoáng ánh lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh.
“Tôi không biết.” Anh đáp, giọng thản nhiên nhưng không giấu được sự tò mò. “Vì chưa từng có ai nói thích tôi.”
Lam Tịch Dao cười nhẹ, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
Không phải chưa từng có người nói, chỉ là không ai có lá gan để nói.
“Thật sao?” Cô nói, giọng mang chút trêu chọc. “Với vẻ ngoài của anh, em tưởng anh đã quen với những lời như vậy rồi.”
“Có lẽ nhưng tôi không để ý.” Anh đáp, môi khẽ nhếch lên.
“Vừa nãy...” Lam Tịch Dao ngập ngừng, khẽ hít thêm một hơi sâu như muốn mượn khí lạnh bên ngoài để làm đầu óc mình tỉnh táo hơn. Cô nhẹ giọng, cố giữ vẻ thản nhiên: “Anh nói rằng, người con gái dịu dàng sẽ trở nên nổi bật giữa những kẻ lạnh nhạt vô tình. Vậy... anh có thích một cô gái như thế không?”
Tề Thiên Vũ thoáng khựng lại vài giây, nhưng nhanh chóng cười khẩy.
“Tôi phải xem người đó là ai.”
Câu nói ấy khiến lòng cô khẽ thắt lại.
Nếu anh biết người đó là em, anh sẽ nghĩ gì?
Cô không dám nói ra, chỉ giữ suy nghĩ ấy trong lòng, hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ tự nhận ra.
Lam Tịch Dao xoay người nói lời tạm biệt trước khi mở cửa bước xuống.
Sau hơn mười giờ bay, vừa đặt chân xuống sân bay tư nhân của Tề gia, một chiếc SUV chống đạn đã chờ sẵn. Người phụ trách đón đoàn là một người đàn ông trung niên với đôi mắt sâu thẳm và gương mặt sắc lạnh, toát lên vẻ từng trải của một người lính dày dạn kinh nghiệm.
“Chào mừng đến Sudan, cô Tề.” Người đàn ông cất tiếng, giọng nói trầm khàn mang theo vẻ nghiêm khắc. “ Tôi là Phong Thành, chỉ huy khu vực này.”
Tề Du bước xuống chuyên cơ, đôi mắt đen pha lẫn xanh lam sắc lạnh lướt qua khung cảnh xa lạ. Khác với sự ồn ào, náo nhiệt của những thành phố lớn, nơi đây chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ của sa mạc Sudan. Bầu trời xanh ngắt trải dài đến vô tận, ánh nắng chói chang thiêu đốt mặt đất khô cằn.
Tề Du nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lùng không chút rụt rè. "Chào ông Phong." Cô đáp lại, giọng nói trong trẻo nhưng cũng lạnh lẽo. "Xem ra ba tôi đã chuẩn bị một màn chào đón không mấy thân thiện nhỉ?"
Phong Thành khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng. Cô bé này quả nhiên không hổ danh là con gái của Tề Mặc, vừa nhìn đã thấy toát lên khí chất hơn người.
"Cô Tề quá khen." Phong Thành đáp, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự nghiêm nghị. "Bài sát hạch lần này, Tề lão đại đã đặc biệt thiết kế cho cô. Mong cô Tề hãy sẵn sàng."
Tề Du cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía sa mạc mênh mông. “Luôn sẵn sàng.”
Cô quay sang Hắc Ưng, giọng nói trầm xuống, mang theo chút nghi hoặc.
"Không phải chúng ta đến Ai Cập sao?"
Bạch Ưng bước đến gần, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó lường. "Ai nói với tiểu thư sẽ đến Ai Cập?" Hắn ta hỏi lại, giọng điệu thách thức. "Lão đại từ hôm cháu và chủ mẫu đi Trung Quốc thì đã ra lệnh thực hiện bài sát hạch ở Sudan. Có lẽ cháu cũng biết đúng không? Lần này bài sát hạch chính là axit fluoroantimonic."
Tất nhiên là Tề Du biết, bài sát hạch với một trong những chất axit mạnh nhất thế giới, có khả năng ăn mòn hầu hết mọi vật chất. Chỉ cần một giọt nhỏ cũng có thể gây ra những vết thương chí mạng. Đây là một trong những sát hạch bắt buộc dành cho dòng chính mà ba cô và bác Jiaowen đã thiết kế ra.
"Hãy bắt đầu thôi" Tề Du nói, ánh mắt bình thản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top