Chương XXV: Em đang giận?

Tại biệt thự phía Đông, Tề Thiên Vũ đắm chìm trong không gian tĩnh lặng của thư phòng, tỉ mỉ xem xét từng tờ báo cáo kinh doanh của Tề gia. Bỗng, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. "Vào đi", anh cất giọng trầm thấp mà không rời mắt khỏi tập tài liệu.

Nguỵ Lâm cung kính bước vào, "Thiếu gia, tiểu thư đã lên máy bay rồi ạ."

"Đưa quà cho Tiểu Du chưa?" Tề Thiên Vũ vẫn tập trung vào công việc.

"Vâng, thưa thiếu gia. Tôi đã đưa cho tiểu thư trước khi cô ấy lên xe." Nguỵ Lâm đáp, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, "À, tôi vừa nhận được báo cáo về anh em Tần Trạch."

"Nói."

Nguỵ Lâm khẽ hít một hơi, vẻ mặt như vẫn còn chút kinh ngạc,

"Theo báo cáo huấn luyện từ lão Sở, Tần Trạch có tư chất cực kỳ tốt. Khả năng bắn súng tiến bộ thần tốc, chưa đầy 8 ngày đã thành thạo, bắn trúng 10 phát chỉ trong vòng 3 phút. Võ thuật cận chiến cũng rất xuất sắc, nghe nói hôm nay cậu ấy đã khiến lão Lục bị thương."

Nghe đến đây, Tề Thiên Vũ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, "Ồ? Có thể khiến lão Lục bị thương. Xem ra thân thủ không tồi."

Lão Lục là cao thủ cận chiến nổi danh trong khu huấn luyện của Tề gia, ngoài Tứ Ưng và những người được đích thân Tứ Ưng huấn luyện như Nguỵ Lâm, Hoả Diệm, Ngân Hồ thì hiếm ai có thể địch lại. Tần Trạch có thể làm lão Lục bị thương, dù chỉ là vết thương nhẹ, cũng đủ chứng minh tiềm năng của cậu ta.

"Còn Tần Diệp?" Tề Thiên Vũ ngả người ra sau ghế, hỏi.

"Tần Diệp ban đầu còn nhút nhát, e dè nên kết quả huấn luyện chưa tốt. Nhưng hiện tại đã tiến bộ hơn nhiều, có thể sử dụng súng thành thạo và nắm vững kỹ năng phòng vệ cơ bản."

"Tăng cường huấn luyện cho Tần Diệp. Với trình độ hiện tại, chưa thể đi theo Tiểu Du được. Kể từ ngày mai đưa Tần Trạch theo cậu học việc đi."

"Vâng, tôi sẽ cho người sắp xếp ngay."

Tề Thiên Vũ lại tiếp tục làm việc, anh phẩy tay.

“Không còn gì nữa thì lui ra đi."

Nguỵ Lâm lui ra, Tề Thiên Vũ vừa cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn cảm ơn của Tề Du hiện trên màn hình. Anh còn chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác đã chen ngang.

Người gửi: Lam Tịch Dao

Trong khoang máy bay sang trọng, Tề Du tựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ màng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Máy bay chuẩn bị cất cánh, cô chợt nhớ đến món quà Tề Mặc đưa sáng nay. Vội vàng lấy chiếc hộp nhỏ xinh từ trong túi áo khoác ra, Tề Du tò mò lắc nhẹ, rồi chậm rãi mở ra. Trên nền nhung đen tuyền sang trọng, đôi hoa tai lấp lánh tựa như hai đóa hồng kiều diễm vừa hé nở, sắc hồng thanh nhã của kim cương Lulo Rose quý hiếm toát lên vẻ đẹp cao quý, thoát tục. Chất ngọc tinh khiết, lấp lánh muôn ngàn tia sáng, được bao quanh bởi những viên kim cương trắng nhỏ li ti càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa. Kiểu dáng hoa lệ mà tinh tế.

Nâng một bên hoa tai lên ngắm nghía dưới ánh mặt trời, Tề Du mỉm cười, ánh hồng diễm lệ của viên kim cương khiến ai nhìn thấy cũng phải say đắm. Gu thẩm mỹ của mẹ cô quả thật ngày càng tinh tế. Không biết giờ này mẹ cô đã dậy chưa, nghĩ đến đây, Tề Du bất giác bật cười khẽ. Giờ này, e là mẹ cô còn ngủ lấy sức rồi.

Đúng như Tề Du suy nghĩ, khi Mộc Ly Tâm tỉnh dậy trời đã quá trưa. Cơ thể vừa nhúc nhích thì ngay lập tức cơn đau từ hông liền chạy như điện lên đại não, Ly Tâm nhíu mày, thầm rủa.

“Tề Mặc! Quỷ vương ác ma diêm la địa võng! Đã bao nhiêu tuổi mà vẫn còn..." Cô thầm rủa, ở tuổi này rồi mà còn bị hành hạ thế này, thật không biết hắn thường ngày đã ăn phải đan dược gì.

Như có thần giao cách cảm, cánh cửa phòng bật mở, Tề Mặc bước vào, thấy Ly Tâm đã tỉnh giấc, hắn hỏi: "Dậy rồi?"

Nhìn khuôn mặt bình thản, có phần dư sức sống của Tề Mặc rồi nghĩ đến cái hông nhức mỏi của bản thân, Ly Tâm liếc nhìn Tề Mặc, cau mày bực dọc.

“Sau khi bị ai đó hành đến hồn lìa khỏi xác ở độ tuổi tứ tuần thì em đã dậy rồi. Sao nào? Anh tính quản cả việc em tỉnh giấc à?”

Tề Mặc dừng lại ở bên giường, nhướng mày.

“Em đang giận?”

Mặc dù vẻ mặt hắn rất bình thản nhưng Ly Tâm biết rõ cơn bão đang ẩn chứa bên dưới sự bình thản đó. Cô vô ý thức túm chặt lấy chăn, hắng giọng, vẻ kiên định không sợ hãi.

“Ai dám tức giận với Tề lão đại.”

“Em là đang giận.” Tề Mặc ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt có phần thưởng thức vẻ phong tình của người đang ngồi trên giường, một tay cầm chăn che ngực. Dù là ở độ tuổi trung niên nhưng Mộc Ly Tâm chăm sóc cơ thể rất tốt, dáng vẻ vẫn như ngày nào, không hề có dấu vết thời gian. Thấy Ly Tâm mím môi không trả lời, Tề Mặc đưa tay đặt đúng ngay vị trí eo của cô.

“Eo em đau?”

Mộc Ly Tâm nghe câu hỏi này thì cơn tức giận liền bùng lên.

“Tất nhiên, sao lại không đau? Anh thử ở độ tuổi này bị hành hạ cả đêm xem có đau hay không? Nếu có kiếp sau, chúng ta tráo đổi giới tính cho nhau, Mộc Ly Tâm này sẽ tìm đến mà làm chết anh, hành hạ anh bảy ngày bảy đêm. Để anh nếm thử mùi vị nằm liệt giường, chân run không thể đi là như thế nào!”

Tề Mặc nghe Ly Tâm nói một tràng thì nhếch mép cười.

“Được, kiếp sau nhớ tìm đến. Nếu không, cho dù cùng trời cuối đất, anh cũng tìm đến mà ép hôn em.”

Nghe Ly Tâm nhắc đến kiếp sau, tâm trạng Tề Mặc vốn đang tốt lại càng tốt hơn. Thì ra trong lòng vợ hắn, không chỉ muốn ở bên hắn kiếp này, mà còn muốn gả cho hắn cả kiếp sau.

Ánh sáng mặt trời rực rỡ từ các tòa nhà chọc trời của Manhattan chẳng thể làm dịu đi cơn lạnh buốt của mùa đông. Lam Tịch Dao kéo cao cổ áo khoác, tay run nhẹ siết lấy chiếc điện thoại trong túi. Cô ngồi trong góc một quán cà phê nhỏ, ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng người qua lại đông đúc, nhưng sự đông đúc ấy không làm cô thấy an toàn hơn, mà ngược lại, chỉ khiến nỗi bất an trong lòng thêm lớn dần.

Cô gặp rắc rối.

Lam Tịch Dao vốn muốn tới New York vì có buổi hội thảo về Y Học rất có tiếng, cô cũng chỉ nghĩ đi tham gia buổi hội thảo nên đã không nói cho ai biết. Chỉ đi ra sân bay rồi đến New York , nào ngờ mọi việc lại như thế này.

Tịch Dao luôn nghĩ rằng mình đã quen với những tình huống nguy hiểm. Là con gái út của Lam Bang, cô biết cách giữ bình tĩnh trước áp lực. Nhưng lần này, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Không phải cô không giải quyết được, nhưng biết sức người biết sức ta vẫn tốt hơn.

Những ánh mắt lạ lẫm theo sát cô từ sân bay. Có 2 chiếc xe màu đen dừng cách quán cà phê cô đang ngồi không xa. Những bóng người ẩn hiện sau mỗi góc phố… Dù không rõ ai là kẻ đứng sau, nhưng cô thừa hiểu ý định của chúng không phải để chào đón.

Tịch Dao lướt qua danh bạ trong điện thoại. Ba? Không được. Cô không muốn chuyện nhỏ cũng làm phiền ba. Cảnh Thần? Không được. Anh hai chắc chắn sẽ đưa cả đội Lam Bang đến, gây nên một cuộc hỗn chiến không cần thiết. Lam Nhiên? Anh ba đang ở châu  u dự triển lãm nghệ thuật.

Nếu ở New York thì có Tề gia. Nhưng Tề Du đi Châu Phi mất rồi.

Đôi mắt cô dừng lại ở một cái tên: Tề Thiên Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top