Chương XXIV. Nếu tiếp xúc nhiều hơn thì sao?
Sáng hôm sau, nơi phòng ăn của biệt thự Lam Bang. Bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh khôi, trên đó bày biện đủ các món ăn từ Âu châu đến Trung Hoa, cùng với trà xanh thơm ngát và rượu vang thượng hạng tạo nên bầu không khí sang trọng, ấm cúng. Một nhà năm người ngồi quây quần, nhưng không khí giữa họ dường như thiếu đi phần nhàn nhã.
Mộc Tùy Tâm ngồi cạnh Lam Tư, sắc mặt cô đang chuyển biến từ ngạc nhiên sang không tin nổi. Đôi mắt cô mở to, như muốn xác nhận lại tin tức vừa nghe được.
“Cái gì?!” Giọng cô bất giác cao vút, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn chỉ có tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa sứ.
“Tề Mặc đưa Tiểu Du đi Châu Phi?!”
“Đúng vậy, thưa chủ mẫu” Thuộc hạ vừa truyền tin cung kính cúi đầu đáp.
Lam Tư ngồi ở ghế chủ vị nhướng mày, khẽ nhếch môi, ánh mắt ma mị thoáng qua nét chế giễu thường trực.
“Chuyện này có gì đáng kinh ngạc?” Hắn cất giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười nhàn nhạt. “Với người như Tề Mặc, cứng nhắc đã là bản chất. Ngay cả con gái ruột cũng không ngoại lệ. Thử hỏi, nhà nào xui xẻo gả con gái vào gia đình ấy, không biết sẽ phải chịu đựng ra sao.”
Hắn buông lời như vậy, nhưng không ai ngờ rằng, lời tiên đoán này sau cùng lại ứng nghiệm với chính gia đình hắn.
Lam Nhiên, với mái tóc rối bời tự nhiên, đang tựa người vào ghế. Cầm ly nước hoa quả xoay xoay trong tay. Nghe vậy, cậu chỉ bĩu nhẹ môi, cảm thán.
“Bác Tề đúng là đáng sợ thật” Hắn cất giọng lười nhác nhưng không thiếu phần trào phúng. “Tuy quen biết từ nhỏ, nhưng sau trận đấu cờ, phải thú thật, con chưa từng có cơ hội tiếp xúc nhiều với Tiểu Du. Hầu như chỉ gặp anh Thiên Vũ trong các bữa tiệc trong giới, còn Tiểu Du thì...” Cậu dừng lại, nhướng mày suy nghĩ trước khi buông một câu nhận xét:
“Con nhóc ấy như viên ngọc bị bác Tề giấu kín vậy. Chỉ những dịp đặc biệt, như hai nhà cùng dùng bữa hoặc tổ chức dã ngoại chung mới có thể nhìn thấy.”
Nghe vậy, Lam Cảnh Thần đang dùng dao cắt miếng thịt bò trước mặt, nhướng mày.
“Nếu tiếp xúc nhiều hơn thì sao?” Giọng anh mang chút châm biếm.
“Thì trong trận cướp cờ em đã không khinh địch chứ sao, mỗi lần nhắc tên con bé đấy là người em lại ê ẩm cả lên.”
Ngồi cạnh Lam Nhiên, bàn tay trắng mịn của Lam Tịch Dao siết chặt lấy chiếc muỗng bạc trong tay. Cô khẽ mím môi, ánh mắt cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì rồi ngẩng lên nhìn Lam Tư.
“Ba.” Giọng cô nhỏ nhẹ. “Châu Phi cũng không phải là nơi xa lạ gì. Lam Bang chúng ta không phải cũng có vài vùng địa bàn ở đó sao? Liệu ba có thể điều người nghe ngóng xem bác Tề Mặc định đưa Tiểu Du đến đâu, rồi con sẽ…”
Câu nói chưa dứt đã bị Lam Cảnh Thần đánh gãy, anh nhướng mày hỏi “Em định làm gì?”
Tuy giọng nói trầm ổn nhưng Lam Tịch Dao đã thấy được ánh mắt cảnh cáo của anh hai, cô vẫn nhớ đến sự kiện ở Myanmar, mặc dù Lam Tư chưa hề biết chuyện, nhưng Hai Thần đã âm thầm cảnh cáo cô từ sau đó. Lam Tịch Dao cười xoà nói rằng không có làm gì cả.
“Dao Dao, có đôi lúc anh tự hỏi em có nhận thức được Tề gia là gia đình thế nào không? Em nghĩ ông bác Tề Mặc là người sẽ huấn luyện nhẹ nhàng với Tề Du chỉ vì con bé là con gái sao?”
Anh buông dao nĩa xuống, giọng điệu mang theo vẻ ngả ngớn.
“Em nhìn Tề Thiên Vũ là biết, từ nhỏ anh ta đã được cả hai người huấn luyện, bác Jiaowen huấn luyện ở Ý, bác Tề sẽ đưa ra các thử thách để kiểm tra. Nhưng Tiểu Du lại khác. Từ khi còn nhỏ, chính bác Tề đã trực tiếp rèn giũa con bé mà không cho phép một ai can thiệp vào. Chưa một lần nhẹ tay, dù chỉ một chút.”
Mộc Tùy Tâm trầm ngâm, rồi gật gù tán thành với con trai.
“Lúc đấy Ly Tâm đã một mực không cho phép vì Tiểu Du từ nhỏ thể chất yếu kém, căn bệnh hen suyễn cũng làm con bé chịu không ít khổ cực. Nhưng kể từ khi bệnh tình được chữa khỏi hoàn toàn, Tề Mặc lại càng nghiêm khắc hơn trong việc rèn luyện con bé. Chế độ huấn luyện mà gia chủ Tề gia đích thân thiết kế cho Thiên Vũ và Tiểu Du không chỉ khắc nghiệt, mà còn vượt xa những gì mẹ từng nghĩ đến”
Ai cũng có thể nhìn ra, mặc dù trong cuộc sống thường nhật, Tề Mặc luôn âm thầm nuông chiều Tề Du, nhưng khi đặt chân vào phòng huấn luyện, Tề Mặc chưa từng nương tay. Với hắn ta, sự bảo vệ thực sự chính là trao cho con khả năng tự bảo vệ mình.
Lam Tịch Dao hiểu, cô rất hiểu là đằng khác. Bản thân cô đã chứng kiến Hai Thần và Lam Nhiên trải qua các đợt huấn luyện khắc nghiệt đến mức nào. Và cô cũng biết, so với những gì Tề Du phải chịu đựng, sự “huấn luyện” mà Lam Tư dành cho cô chẳng qua chỉ như một bài tập thể chất nhẹ nhàng giúp sức khoẻ của cô tốt hơn thôi.
Cái giá phải trả cho sự trưởng thành của những đứa trẻ được sinh ra ở Tề gia và Lam Bang, là sự rèn giũa từ máu và mồ hôi.
Lam Cảnh Thần khẽ hướng về phía Tịch Dao, các luồng suy nghĩ đan xen chạy loạn trong đầu anh.
Thật lòng mà nói, nếu lỡ một ngày nào đó, Lam Tịch Dao – em gái anh gả vào Tề gia, liệu em ấy có chịu nổi áp lực ấy hay không? Vị trí chủ mẫu chưa bao giờ là vị trí dễ dàng ngồi lên.
Mẹ anh, một người phụ nữ nổi danh thanh nhã nhưng cũng không kém phần sắc sảo trong giới hắc đạo. Để bước lên vị trí chủ mẫu của Lam Bang, Mộc Tuỳ Tâm từng phải trải qua bao khó khăn, thậm chí không ít lần đối mặt với hiểm nguy nơi đầu súng lưỡi dao. Kể cả dì Ly Tâm – chủ mẫu hiện tại của Tề gia. Một người phụ nữ mang vẻ đẹp tựa mặt trời trên đỉnh núi cao, nhưng bên trong lại cứng rắn như sắt thép, không chỉ dùng sự tài năng và trí tuệ của mình, dì ấy cũng phải mất nửa cái mạng để có thể ngồi vững trên vị trí mẫu nghi của Tề gia như hôm nay.
Hai người phụ nữ này, mỗi người đều là hình mẫu hoàn mỹ không tì vết. Nhưng để đạt được sự hoàn mỹ ấy, họ đã phải trả giá đắt đến nhường nào?
Người có thể đi cạnh nhà vua, chỉ có thể là hoàng hậu.
Đại bản doanh của Tề gia, sau khi bữa sáng kết thúc, mọi chuẩn bị cho chuyến đi đến Châu Phi đã hoàn tất. Từ nơi cầu thang lớn, Tề Du xuất hiện, khoác trên mình chiếc áo dạ dài màu xám tro, kéo đến bắp chân, tạo nên dáng vẻ vừa thanh thoát vừa cứng cỏi.
Trước khi kéo vali ra khỏi cửa, Tề Mặc bỗng nhiên từ cầu thang đi xuống, trên tay cầm một hộp quà nhỏ, màu sắc nhàn nhạt.
“Cầm đi, mẹ con bảo, đây là quà bồi thường.”
Tề Du cúi đầu nhìn hộp quà trong tay ba mình, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô nhận lấy mà không thốt lên lời nào, ánh mắt đảo qua vai Tề Mặc, dường như đang tìm kiếm bóng dáng của Ly Tâm. Thấy vậy, Tề Mặc khẽ cười nhạt, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu con gái, động tác chứa đựng sự cưng chiều hiếm hoi mà cũng là lời cảnh báo âm thầm.
“Làm bài sát hạch cho tốt rồi về”
Vốn kỳ sát hạch của Tề Du còn tận hai tuần nữa mới đến nhưng vì sự kiện “đi bụi” của Ly Tâm mà kỳ sát hạch được đẩy lên sớm.
Tề Du thoáng mím môi, cúi đầu, hai tay xoay xoay chiếc hộp trong tay như muốn đoán bên trong là gì, cuối cùng gật đầu đáp lời. “Con nhớ rồi.”
Bước chân của cô nhẹ nhàng kéo vali tiến về phía cửa, nơi Bạch Ưng và Hắc Ưng đã chờ sẵn. Nhưng khi đến ngưỡng cửa, cô bất ngờ quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đầu đông, xóa tan không khí lành lạnh của tháng mười một.
“Ba mẹ nhớ chờ con về rồi cùng trang trí Giáng sinh nhé.”
Câu nói ấy khiến Tề Mặc thoáng dừng lại, song, hắn cũng gật đầu thay cho lời đáp.
💛Ngoài lề💛
Sau chương truyện này thì mạch chính về tình cảm của các nhân vật, các couple sẽ lộ diện dần dần và cũng bắt đầu từ sau chương này thì sóng gió giành cho đời sau của Tề gia sẽ bắt đầu🥹✨
(Nói chứ sóng gió của tui hình đúng hơn vì tui sợ viết không chắc tay làm mấy bà nản nhưng tui sẽ cố gắng)
Cảm ơn mọi người đã đón nhận và đọc "Mùa Hạ Tình Đầu" 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top