Chương XXII. Trở về New York
Và rồi, hiện tại, hai mẹ con đã có mặt tại khu đua xe chợ đen nổi tiếng nhất Nam Dương. Dù đã bước qua tuổi bốn mươi, Mộc Ly Tâm vẫn giữ được nét trẻ trung và phong thái quyến rũ. Bộ trang phục bà mặc hôm nay đầy phóng khoáng, khiến Tề Du không khỏi thầm khen mẹ mình quả thực là “thần giữ nhan sắc”.
Ngồi trong phòng VIP, ánh mắt Mộc Ly Tâm lấp lánh khi nhìn xuống đường đua. Giọng nói cô đầy tự hào:
“Hơn hai mươi năm trước, mẹ từng xưng vương xưng bá tại nơi này. Không một ai có thể vượt qua mẹ. Mỗi lần xuất hiện, mẹ đều là kẻ chiến thắng. Một mình mẹ độc chiếm mọi ánh mắt và tiếng hò reo.”
Tề Du nghe vậy, chỉ cười nhạt, đôi mắt thoáng chút giễu cợt:
“Thế ngày xưa, ba có phải cũng đứng ở phòng VIP này ngắm mẹ như bây giờ không?”
Cô đã nghe Hồng Ưng kể lại lần đầu ba mẹ cô gặp nhau, dưới ánh đèn neon chập chờn tại trường đua ngầm năm ấy, câu chuyện của hai con người tưởng chừng như không có điểm giao nhau đã bắt đầu. Vua tốc độ Ám Vân – Mộc Ly Tâm đã giúp ông trùm giới hắc đạo Tề Mặc độc chiếm thành công thị trường Đông Nam Á. Và rồi duyên phận đẩy đưa, số mệnh như ông Tơ bà Nguyệt đã cột chặt hai con người ấy lại với nhau. Sợi chỉ đỏ, giống như sắc đỏ cháy bỏng của chiếc xe mẹ cô điều khiển năm đó, kéo họ từ thế giới của máu và khói súng đến một mối tình vừa mãnh liệt vừa đầy thử thách.
Mộc Ly Tâm khẽ khựng lại, nhưng nhanh chóng xua tay. Dù không nói gì, nhưng Tề Du thấy rõ nét mặt ửng hồng, cùng đôi môi mỉm cười tủm tỉm của mẹ mình thì đảo mặt.
“Phiền Tề phu nhân cất giấu tâm tư vào trong. Con vừa ăn tối, vẫn còn no.”
Không thể nuốt thêm muỗng cơm chó nào của ba mẹ nữa!
Mộc Ly Tâm bật cười giòn tan rồi quay lại nhìn xuống đường đua.
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên. Các chiếc xe lao đi như những con mãnh thú thoát khỏi chuồng. Đường đua chợ đen nổi tiếng với những luật lệ khắc nghiệt, hoặc đúng hơn, không hề có luật lệ. Những cú va chạm, những màn đấu tay lái sống chết không hồi kết.
Tề Du chống cằm, nhìn xuống những chiếc xe đấu đá không khoan nhượng bên dưới, nhếch môi cười nhạt, đáy mắt có phần hứng thú:
“Đua xe sinh tồn, một sống hai chết....”
Tiếng gõ cửa phòng VIP vang lên, nhân viên trong phòng cúi đầu, nhẹ giọng hỏi Tề Du:
“Tiểu thư, ngoài cửa có người muốn gặp. Cô muốn xử lý thế nào?”
Tề Du lười biếng ngước mắt, giọng nói lãnh đạm:
“Là ai?”
Nhân viên lập tức liên hệ qua bộ đàm, không lâu sau liền nhận được thông tin từ đối phương, sau đó cúi đầu báo lại:
“Người đến tự xưng họ Tề, tên Thiên Vũ.”
Tề Du hơi nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai. Cô quay sang liếc nhìn mẹ mình, rồi thở dài:
“Mở cửa đi, nhanh tay kẻo cửa gỗ lại thành tro.”
Cửa vừa mở, ba bóng người xuất hiện. Đi đầu là Tề Thiên Vũ, theo sau là Hoàng Ưng và Nguỵ Lâm.
Tề Du đã ngồi trên ghế xoay ngược nửa người, từ lâu đã quay ánh mắt ra cửa. Cằm cô tựa trên tay, tay còn lại vẫy nhẹ, nhàn nhã nói:
“Hello, đại ca.”
Mộc Ly Tâm lúc này mới xoay người lại. Vừa thấy Tề Thiên Vũ thì có hơi giật mình, nhưng ngay sau đó nở nụ cười trách yêu:
“Nhóc con, tìm ra mẹ nhanh quá đấy!”
Tề Thiên Vũ bước vào, gương mặt ung dung như tạc tượng. Đôi mắt như chim ưng của hắn quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Mộc Ly Tâm, mẹ hắn.
“Mẹ nghĩ mẹ có thể giấu được ai? Đưa em gái đi chơi mà không báo trước? Ba đã ban lệnh tróc nã toàn cầu ở cấp 1 rồi, mẹ tính sao?” nói xong, Tề Thiên Vũ khom người ngồi xuống kế Tề Du.
Mộc Ly Tâm nhún vai, tỏ vẻ vô tội:
“Mẹ chỉ muốn đi chơi, ôn lại chút kỷ niệm cũ thôi. Sao ba con lúc nào cũng phải nghiêm trọng thế?”
Tề Du nghe anh hai nói đến lệnh tróc nã thì lấy tay đỡ trán, đầu ngã tựa lên ghế.
“Sao mà con thấy bài sát hạch lần tới của con nguy kịch quá.”
Hoàng Ưng đứng cạnh, cúi người nói nhỏ với Tề Du như đổ thêm dầu vào lửa:
“Tiểu thư, lão đại gần như lật tung mọi nơi để tìm hai người đấy.”
Tề Du liếc Hoàng Ưng, rồi quay sang mẹ mình:
“Mẹ, lần sau mẹ đừng hại con như vậy nữa! Bị truy nã như này thì người lãnh trọn là con đấy.”
Mộc Ly Tâm chỉ cười, lắc lắc tay tỏ ý không sao đâu.
Sau khi cuộc đua xe kết thúc, trên khoang xe sau của Cadillac Escalade phiên bản limousine được đặt làm riêng.
“Hoàng Ưng, ai đã tiết lộ chuyện này cho Tề Mặc?” Mộc Ly Tâm cất tiếng hỏi, vẻ mặt rõ ràng mang ý tứ không vui.
“Chủ mẫu, chuyện này không cần tôi tiết lộ. Với hệ thống giám sát của Tề gia, bất kỳ động tĩnh nào của cô cũng đều không thoát khỏi tầm mắt của lão đại, đây cũng không phải lần đầu chủ mẫu được trải nghiệm đúng không?” Hoàng Ưng trả lời, giọng điệu bình tĩnh nhưng có pha chút giễu cợt.
Tề Du ngồi đối diện, lúc này mới lấy điện thoại từ trong đôi ủng ra, mở nguồn và bắt đầu đọc hết tin nhắn, thông báo được gửi đến. Ngũ thần tinh lần lượt nhắn hỏi vì sao hôm nay cô không đến trường, bác Jiaowen thì hỏi cô có muốn ăn socola Ý không để bác mang qua, trong nhóm chat bộ mặt Tề gia thì loạn cả lên vì lệnh tróc nã. Cuối cùng, tin nhắn của ba cô – Tề Mặc, chỉ một câu hỏi mà khiến Tề Du lạnh sống lưng.
“Con ở đâu?”
Chưa kịp suy nghĩ tiếp, điện thoại của Hoàng Ưng reo lên. Sau khi nghe máy, anh quay sang anh em Tề Thiên Vũ và Ly Tâm, nghiêm túc nói:
“Chủ mẫu, thiếu gia, tiểu thư, lão đại đã nhận thông tin và lệnh quay về ngay lập tức. Đã chuẩn bị chuyên cơ, chúng ta sẽ bay về đại bản doanh ngay bây giờ.”
Nghe đến đây, sắc mặt Mộc Ly Tâm lập tức thay đổi, giơ chân đá Hoàng Ưng ngồi đối diện.
“Chưa gì đã biết rồi sao? Các anh báo cái gì mà nhanh vậy hả.”
Hoàng Ưng thở dài, xoa xoa nơi cẳng chân “Lão đại đích thân ra lệnh. Xin hai người chuẩn bị tinh thần.”
Chiếc chuyên cơ hạ cánh nhẹ nhàng xuống bãi đáp tư nhân, nằm sâu trong khu vực đại bản doanh Tề gia tại New York. Đội người làm đã chờ sẵn, nhanh nhẹn bước đến sắp xếp hành lý như một guồng máy vận hành trơn tru.
Vừa bước vào biệt thự chính, không khí căng thẳng bao trùm ngay lập tức. Ngay tại trung tâm phòng khách, Tề Mặc đã an tọa trên chiếc ghế bành, gương mặt lạnh lùng tựa tạc tượng, ánh mắt tựa chim ưng xoáy thẳng vào Mộc Ly Tâm và hai đứa con.
"Mộc Ly Tâm." Giọng Tề Mặc vang lên, âm điệu lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào. "Em làm loạn không đủ, còn kéo theo Tiểu Du?"
Mộc Ly Tâm không nao núng, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía Tề Mặc. Sống chung với nhau cũng đã hơn hai mươi năm, đã quá quen với những bầu không khí như thế này.
Ly Tâm ngồi xuống phần tay vịn của chiếc ghế bành, cánh tay thoăn thoắt đặt lên vai chồng, nở một nụ cười đầy vẻ nịnh nọt nhưng cũng không kém phần tự nhiên.
“Chỉ là thấy con gái học hành vất vả, mang Tiểu Du đi du lịch vài ngày cho khuây khoả thôi mà.”
Tề Du nghe mẹ mình nói mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ.
Mẹ cô là đang nói đỡ cho cô hay đang đẩy cô ra miệng cọp?
Tề Mặc không đáp ngay, một tay kéo mạnh Ly Tâm vào lòng, bế lên. Trước khi đứng dậy rời đi, đôi mắt sắc lạnh chuyển hướng sang Tề Du đang đứng kế bên anh trai.
“Hồng Ưng.”
“Lão đại.” Hồng Ưng nhanh chóng xuất hiện, cúi đầu cung kính.
"Sáng mai, sắp xếp cho Tề Du đến Châu Phi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top