Chương XXI. Đua xe chợ đen?
Sảnh chính khách sạn Hào Hoa Trung Thái sáng rực, ánh đèn chùm pha lê chiếu xuống mặt đá cẩm thạch bóng loáng. Tề Thiên Vũ vừa bước ra cửa, chuẩn bị lên chiếc Kombat T98 đen tuyền đang đỗ sẵn thì tiếng bước chân vội vã phía sau vang lên.
“Thiếu gia.”
Hoàng Ưng vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt căng thẳng. Tới gần, anh hạ thấp giọng:
“Vừa nhận được tin báo, đã tìm thấy tiểu thư và chủ mẫu.” ngưng một lúc, anh nhìn lại thông báo trên điện thoại, nói tiếp “Hiện tại họ đang ở khu vực tổ chức đua xe chợ đen... tại Nam Dương.”
Đôi mắt lạnh lùng của Tề Thiên Vũ nheo lại. Giọng nói trầm thấp nhắc lại:
“Đua xe chợ đen?”
Đường đua ngầm chợ đen ở Nam Dương sáng rực ánh đèn, tiếng gầm rú của động cơ và tiếng hò reo như xé toạc bầu không khí. Nhưng trong phòng VIP, Tề Du ngồi lười biếng trên chiếc ghế bành lớn, đầu chống cằm, ánh mắt uể oải nhìn xuống bên dưới. Cô không có chút hứng thú nào với cuộc vui đang diễn ra, tâm trí vẫn nặng trĩu bởi sự kiện xảy ra cách đây chưa đầy hai mươi tiếng trước.
Quay về thời gian hai mươi giờ trước, sau khi tiễn ông nội nhỏ Khúc Vi ra khỏi cửa lớn của biệt thự, Tề Du cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng khi quay người bước vào trong, cô đã nhìn thấy mẹ mình – Mộc Ly Tâm, đang đứng dựa lưng vào cột trụ lớn giữa sảnh, ánh mắt gian xảo như một con cáo vừa nghĩ ra mưu kế.
“Halloween qua rồi, mẹ đứng đấy hù con làm gì vậy?” Tề Du nheo mắt hỏi, cảm giác có điều gì đó không ổn.
“Không có gì,” Mộc Ly Tâm mỉm cười, bước tới khoác tay con gái. “Ăn khuya với mẹ nhé?”
“Giờ này mẹ không ở trong phòng với ba mà ở đây rủ con coi phim, mẹ muốn ba lưu đày con đi quét lá ở Hắc lao à?” Tề Du liếc nhìn mẹ mình, nơi mắt loé lên tia cảnh giác.
“Con bé này, lâu rồi mẹ con mình chưa xem phim cùng nhau, ba của con thì không hứng thú mấy trò này. Nêm mẹ mới phải tìm đến con gái cưng của mẹ thôi.” Mộc Ly Tâm chọt chọt một bên má Tề Du, cô nhóc này như bản mini của cô vậy, trừ đôi mắt đen pha lẫn sắc xanh lạnh lẽo được thừa hưởng từ Tề Mặc.
Tề Du bĩu môi rồi thoáng chần chừ, nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Dù sao cũng còn sớm, và Tề phu nhân trông không có vẻ gì là toan tính điều gì bất thường.
“Được thôi. Mẹ muốn xem gì?”
Hai mẹ con cùng bước tới phòng chiếu phim riêng trong biệt thự. Màn hình lớn hiện lên logo của bộ phim vừa khởi chiếu, trong khi người làm mang đến một đĩa khoai tây chiên nóng hổi. Tề Du, vừa ngả lưng trên ghế da mềm mại, khẽ hít hà mùi khoai chiên, cảm thấy tâm tình như dịu lại
Tề Du rất giống Mộc Ly Tâm ở khoản ăn và ngủ, nhưng chỉ giống ở hình thức. Tính chất lại giống Tề Mặc.
Tề Du thích ăn, nhưng lại kén chọn từng món. Cô mê ngủ, nên giấc ngủ của cô không thể bị phá ngang. Trừ khi tự giác dậy, còn lại bất kỳ ai phá giấc ngủ của Tề Du, thường nhận ngay một trận lôi đình và bị đạp thẳng ra ngoài, ngoại trừ ba, mẹ và anh trai. Thì chỉ có vú nuôi – người đã chăm sóc cô từ nhỏ – mới dám nhẹ nhàng vào phòng lay cô dậy mà không lo bị tổn thương cơ thể.
Phim vừa bắt đầu được vài phút, Tề Du vừa bóc khoai vừa nhấm nháp thì bỗng nhiên cảm thấy mí mắt trĩu nặng. Mặc cho bộ phim vẫn diễn ra sôi động, ý thức của cô như bị kéo xuống vực sâu.
“Mẹ..sao con…” Cô lẩm bẩm, giọng lạc dần.
Mộc Ly Tâm nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc bén ẩn sau nụ cười dịu dàng. Bàn tay nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên người con gái đã ngủ say.
Khi Tề Du mở mắt, cô không còn ở trong biệt thự quen thuộc. Trần nhà cao có cấu trúc xa lạ, ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, mọi thứ đều lạ lẫm quá mức.
Đầu cô đau như búa bổ, chống tay ngồi dậy. Tề Du lướt mắt nhìn quanh căn phòng, thông qua cách bài trí và diện tích, có thể thấy đây là phòng tổng thống trong khách sạn, cô lờ mờ nhận ra qua mùi thơm thoang thoảng của nước hoa.
“Đây là đâu?” Cố gắng hít sâu vài lần, cô xuống giường, đi tới phòng khách.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Mộc Ly Tâm, mẹ cô, đang hí hoáy lựa đồ từ một chiếc vali lớn. Sau đấy rất vui vẻ mà đến bên cửa kính lớn, trên tay còn cầm một tách trà nóng, dáng vẻ ung dung tự tại, thành phố rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu trên kính.
Nghe tiếng động, Mộc Ly Tâm quay lại. Đôi môi bà nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
“Con tỉnh rồi sao?” cô đảo mắt nhìn sang đồng hồ cơ đắt tiền ở góc phòng “Thuốc này có tác dụng cũng được đấy.”
Tề Du hít sâu một hơi, nhắm mắt định thần. Vừa định hỏi thì đã bị Ly Tâm kéo đi, xoay người đẩy thẳng về phía phòng tắm.
“Đi vệ sinh cá nhân đi. Mặc đẹp vào rồi cùng mẹ đi ăn sáng. Cả một ngày thú vị đang chờ chúng ta đấy!”
Tề Du nhíu mày nhưng chẳng kịp phản ứng gì, chỉ đến khi bước vào phòng tắm, cô mới nhận ra mình đã bị đặt vào một tình thế mọi thứ đã rồi.
Sau khi chỉnh tề quần áo, Tề Du cố tình tìm điện thoại của mình nhưng phát hiện nó đã bị Mộc Ly Tâm giấu. Cô cá chắc mười mươi là Ly Tâm mẹ cô đã giấu vì sợ con gái tố giác khiến công cuộc đi bụi của mẹ tan nát.
Cả một ngày bị ép đi mua sắm và ăn uống không hứng thú. Ban đầu, Tề Du phản kháng, nhưng dần dần cô cũng trở nên thuận theo.
Vì Tề Du biết, sau chuyến này, về lại đại bản doanh không trầy da bầm thịt, thì đường nào cũng bị ba Tề Mặc phạt nặng.
Nếu vậy thà tận hưởng cho thoả sức rồi bị phạt cho xứng đáng!
Trong lúc Ly Tâm đang bận lựa đồ ở cửa hàng Chanel, Tề Du đã nhạy bén, trộm lại được điện thoại của mình.
Vừa bật máy, hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi tràn ngập màn hình. Ba, anh trai, Tứ Ưng, Lập Hộ, thậm chí cả Phong Vân William, tất cả đều đang tìm cô. Tin nhắn mới nhất của anh trai Tề Thiên Vũ hiển thị ở đầu: “Em có muốn chọn gì trong danh sách cổ vật này không?”
Không vội vàng trả lời tất cả, cô nhấp vào thông báo tin nhắn của Tề Thiên Vũ, nhanh chóng chọn hai món trong danh sách, gửi lại cho anh trai rồi tắt nguồn, giấu điện thoại vào người. Mộc Ly Tâm thấy cô rề rà thì giục giã:
“Đi thôi, qua bên kia xem khăn choàng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top