Chương XX. Tróc nã chủ mẫu và tiểu thư Tề gia

“100 triệu USD lần 3.”

Tiếng búa gõ vang như kết thúc một cuộc chiến không khoan nhượng.

“Chúc mừng vị khách 380 đấu giá thành công chiếc bát gốm Falangcai với mức giá 100 triệu USD.”

Vài lời cảm tạ từ người dẫn chương trình khép lại đêm đấu giá xa hoa. Các món bảo vật sẽ được giao đến chủ nhân mới ngay sau sự kiện.

Trong căn phòng VIP, La Lôi Địch bật cười sang sảng, ngón tay cái giơ cao về phía Tề Thiên Vũ, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng:

“Chú đúng là chơi lớn, 100 triệu USD chỉ vì một cái bát. Thật khiến anh mở mang tầm mắt.”

Tề Thiên Vũ nhún vai, đứng dậy cười khẩy, tay đút túi quần, bình thản đáp.

“Tiểu Du muốn, thì phải có. Cái gì mà tiểu thư nhà Tề đã thích thì nhất định phải đạt được.”

“Tự nhiên anh thấy lo cho ai làm rể nhà chú quá, áp lực như núi.” La Lôi Địch cười hề hề đứng dậy theo Tề Thiên Vũ.

Vừa chỉnh lại măng-sét nơi cổ tay áo, Tề Thiên Vũ nhếch môi:

"Phải xem người đó có bản lĩnh hay không."

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Ngụy Lâm bước vào, gật đầu cung kính:

"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong."

Tề Thiên Vũ khẽ gật đầu, quay sang La Lôi Địch:

"Tôi đi trước."

"Ê, lâu ngày không gặp, ít nhất cũng phải ăn tối rồi hẵng đi chứ? Chú cứ vội vàng thế này, có khác nào phụ tình nghĩa anh em đâu." La Lôi Địch trề môi nhìn Tề Thiên Vũ với con mắt như trách móc.

Tề Thiên Vũ liếc ngang Lôi Địch, buông một câu khi rảo bước về phía cửa:

"Tôi móc mắt anh đấy."

Tiếng cười ha hả của Lôi Địch vang lên phía sau, câu nói này của Thiên Vũ mang ý đồng ý lời mời.

Trên hành lang trải thảm đỏ của khách sạn, hai người đàn ông bước đi, bước chân thong dong, khí thế bất phàm. La Lôi Địch nhàn rỗi hỏi:

“Không biết người đấu với chú ở buổi đấu giá là ai nhỉ? Ra giá cũng mạnh thật.”

Ngụy Lâm đi phía sau, lập tức lên tiếng:

"Tôi đã kiểm tra thông tin, vị khách số 178 mang họ Thương."

"Họ Thương?" La Lôi Địch nhíu mày, thoáng ngạc nhiên rồi cười nhạt: "Quả nhiên, chẳng trách."

Tề Thiên Vũ liếc mắt về phía La Lôi Địch, giọng nói trầm ổn: “Anh biết à?”

“Họ Thương ở Nam Dương chỉ có một nhà duy nhất, khắp nơi ở đây, ai mà không biết.” Lôi Địch vuốt cằm, trả lời. “Gia chủ đời thứ 23 của Thương thị ở Parma, con trai cả của chủ tịch tập đoàn Diễn Hoàng.” Ngưng một chút, anh nói tiếp:

“Họ Thương, tên Dận, tự Văn Toản.”

Ngay lúc đó, cả ba đến trước thang máy thì chạm mặt hai người đàn ông khác. Một trong số đó cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, phong thái lịch lãm.

“Cậu Thương?” La Lôi Địch nhíu mắt nhìn kỹ.

Người được gọi là “cậu Thương” đang xem điện thoại, ngẩng đầu, đôi mắt nai nhìn về phía La Lôi Địch.

“Anh La, đã lâu không gặp.”

"Chà, đúng là trùng hợp, không ngờ lại gặp cậu ở đây." La Lôi Địch hồ hởi bắt chuyện, dù sao cả hai người cũng đã gặp nhau vài lần ở các bữa tiệc doanh nhân nên không quá xa lạ.

“Trùng hợp như vậy thì xem ra duyên của chúng ta không tệ.” Thương Dận bật cười, rồi dời mắt sang Tề Thiên Vũ, lịch sự hỏi:  “Vị này là?”

Thấy Thương Dận lên tiếng hỏi, La Lôi Địch cũng nhanh chóng giới thiệu

“À, đây là thiếu gia của gia tộc họ Tề ở Hoa Kỳ, tên là Tề Thiên Vũ.”

“Thì ra là vậy.” Thương Dận mỉm cười lịch sự, đưa tay ra bắt, nở nụ cười nhã nhặn, cậu giới thiệu bằng tiếng Anh. “Xin chào, tôi là Thương Văn Toản. Có thể gọi tôi là Thương Dận.”

Tề Thiên Vũ cũng vươn tay, bắt chặt bàn tay đối phương, đáp lại bằng tiếng Trung chuẩn xác:

"Tề Thiên Vũ, cứ gọi tôi là Thiên Vũ cũng được."

“Tiếng Trung của anh lưu loát thật đấy, cứ như người bản địa.” Thương Dận thoáng bất ngờ.

Tề Thiên Vũ bật cười tiết lộ.

“Mẹ tôi là người Trung Quốc nên tôi cũng học được một ít.”

Thương Dận gật đầu như đã hiểu.

Khi cửa thang máy mở ra, cả hai bên lịch sự nhường nhau bước vào. Trong không gian yên tĩnh của thang máy, cuộc trò chuyện xoay quanh các vấn đề kinh doanh. Từng câu hỏi và câu trả lời đều sắc bén, cho thấy cả hai đều là những nhân vật xuất chúng trên thương trường.

Đứng phía sau, La Lôi Địch đảo mắt từ bên trái sang bên phải, thầm nghĩ:

Một bên là con trai cả của bá chủ thế giới hắc đạo, một bên là con trai cả của bá chủ Nam Dương. Đứng giữa hai người này đúng là khiến cho gã không thể thở mạnh.

Màn hình LED hiện chữ "G", cửa thang máy chậm rãi mở ra. Năm người lần lượt bước ra, tiếng giày da vang lên đều đặn trên nền đá hoa cương bóng loáng.

Đột ngột, một người đàn ông với mái tóc đỏ rực xuất hiện như từ bóng tối, sải bước vững chãi về phía Tề Thiên Vũ. Gương mặt không che giấu vẻ khẩn trương. Hoàng Ưng cúi đầu nhẹ sau liền ghé sát tai Thiên Vũ, nói nhỏ vào tai anh gì đó.

Tề Thiên Vũ bất giác nhíu mày.

“Đã ban lệnh tróc nã?”

“Đã ban lệnh tróc nã được 30 phút rồi.” Hoàng Ưng nghiêm giọng đáp, ánh mắt không dám rời khỏi gương mặt lạnh lùng của Thiên Vũ.

Cách đây không lâu, Hoàng Ưng vừa nhận được tin khẩn từ tổng bộ Tề gia. Chủ mẫu cùng tiểu thư của của họ bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ, tìm khắp đại bản doanh không thấy đâu. Ngay khi nhận được tin, lão đại đã nổi cơn thịnh nộ, lập tức ra lệnh tróc nã toàn cầu.

Trong nhóm liên lạc riêng của Tứ Ưng, Lập Hộ và Phong Vân William tin nhắn nhảy liên tục như muốn nổ tung điện thoại. Bạch Ưng sau khi truy xuất toàn bộ CCTV tại các địa điểm, đã phát hiện điều bất ngờ:

Chủ mẫu của bọn họ, với thần thái ung dung  không thể nhầm lẫn, đã sử dụng chuyên cơ riêng và “vác” theo tiểu thư đi cùng.

Vác ở đây hoàn toàn không phải nghĩa bóng. Chính xác, từ hình ảnh ghi lại, tiểu thư nhà Tề – với dáng vẻ rõ ràng là bất lực, bị chủ mẫu "xách" đi như một món hành lý mà không hề phản kháng nổi!

Hoàng Ưng vừa báo cáo, vừa không giấu được chút bất lực. Dẫu là một trong những cánh tay đắc lực của Tề gia, anh cũng không dám bình luận gì thêm trước tình huống kỳ lạ này.

Tề Thiên Vũ đứng im lặng vài giây, thở dài nặng nề. Anh không biết nên khóc hay nên cười.

Một bên là chủ mẫu bất khả xâm phạm của Tề gia, một bên là viên ngọc quý mà cả gia tộc nâng niu không ai với tới. Bây giờ lại bị tróc nã.

Chuyện này nghe có vẻ trào phúng, nhưng nào có ai dám cười?

Trong khi Tề Thiên Vũ đang cân nhắc bước đi tiếp theo, Thương Dận cũng đang đứng gần đó, thấy biểu hiện trên mặt Tề Thiên Vũ, nghĩ rằng anh gặp khó khăn, cậu chuẩn bị lên tiếng đề nghị giúp đỡ thì bất ngờ nghe có người gọi mình.

"Anh Cả."

Giọng nói trầm thấp vang lên từ một thanh niên trẻ tuổi, dáng dấp phóng khoáng. Người vừa đến chính là Thương Diệu, cậu hai của Thương thị, đồng thời là em trai ruột của Thương Dận.

“Văn Tuyên, sao em lại ở đây?”

“Em đi ngang sẵn ghé vào xem anh cả đã xong chưa.” Thương Diệu vừa bước lại gần vừa cất giọng bình thản. Khác hẳn phong thái điềm đạm của anh trai, Thương Diệu luôn mang đến cảm giác khó nắm bắt, vừa thân thiện nhưng cũng vừa xa cách. “Anh cả có đấu giá được món đồ nào ưng ý không?”

“Cũng tạm, nhưng đáng tiếc món muốn mua cho em lại không thành công.”

Thương Diệu đảo mắt, thở dài một hơi buồn chán. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại hứng thú lên tiếng:

“À, trên đường tới đây, em gặp một cô gái.”

Thương Diệu vuốt cằm, ngẫm nghĩ đôi chút trước khi tiếp tục:

“Hình như là con lai. Anh biết không, một mình cô ấy đánh gục cả đám giang hồ, không ai ngóc đầu dậy nổi. Em còn nghe có một người phụ nữ gọi cô ấy là Tiểu Du.”

Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức thay đổi.

Ánh mắt của Tề Thiên Vũ, Hoàng Ưng, và Nguỵ Lâm đồng loạt nhìn sang Thương Diệu. Sự trùng hợp này rõ ràng không thể ngó lơ.

“Xin lỗi,” Tề Thiên Vũ phá tan sự im lặng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy áp lực. “Cậu vừa nói người đó tên gì?”

Thương Diệu thoáng nhìn qua Tề Thiên Vũ. Tuy không quen biết, nhưng qua thái độ của anh Cả, cậu nhận ra đối phương có vẻ cũng quen biết. Không chút do dự, Thương Diệu đáp:

“Tên Tiểu Du.”

“Cậu thấy em ấy ở đâu?” giọng có chút trầm khàn, Tề Thiên Vũ hỏi.

Thương Diệu khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.

“Tôi không rõ, lúc đấy xe đang chạy trên đường.” Cậu chỉ nghe động mà tò mò nhìn ra, hoàn toàn không để ý khung cảnh xung quanh.

Tề Thiên Vũ đưa tay xoa mi tâm, sau vài giây trầm ngâm, anh nhanh chóng ra lệnh cho Hoàng Ưng:

“Tập trung tìm kiếm trong phạm vi toàn bộ khu vực Nam Dương. Phải xác định được vị trí của chủ mẫu và Tề Du ngay lập tức.”

“Rõ.” Hoàng Ưng gật đầu, nhìn sang Nguỵ Lâm đã nhanh chóng rút điện thoại để triển khai mệnh lệnh.

Đứng bên cạnh, La Lôi Địch vốn im lặng từ đầu cũng lên tiếng:

“Xem ra chú phải lo chuyện gia đình rồi. Cứ đi trước đi, hôm nào lại gặp, chúng ta uống một bữa.”

Nghe thấy lời đề nghị, Tề Thiên Vũ cũng gật đầu, ánh mắt lướt qua anh em nhà họ Thương, lịch sự đánh tiếng:

“Hẹn gặp lại.”

Anh xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất qua lối ra chính của khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top