Chương XVI. Kịch hay không được đến trễ

Tầm chiều, Tề Du kéo chiếc hộp đựng contrabass bước vào đại sảnh của biệt thự chính. Vừa định hỏi người hầu xem mẹ mình đang ở đâu, cô đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía hành lang.

"Tiểu Du nhà ta đã về rồi đấy à?"

Tề Du quay đầu, thấy Khúc Vi đứng đó với vẻ mặt hiền từ. Cô nở nụ cười rạng rỡ, thả luôn hộp đựng contrabass nâu trong tay mà chạy vù đến phía ông, ôm chầm.

"Ông nội!"

Khúc Vi bật cười rất vui vẻ, bàn tay già dặn nhưng ấm áp đặt lên đầu đứa cháu gái đã cao gần bằng mình, trìu mến xoa nhẹ.

"Đứa nhỏ này, vẫn y như vậy, chẳng khác gì mấy."

Tề Du từ từ buông ông ra, lùi lại hai bước: "Ông nội đến từ khi nào thế?"

Khúc Vi mỉm cười, khẽ gật đầu: "Ông đến từ sáng, có lẽ ngay sau khi cháu đi học." Vừa nói, ông vừa nhẹ nhàng khoát tay, dẫn cháu gái đi về phía phòng khách.

Tề Du từ nhỏ đã rất thân thiết với Khúc Vi, cô đặc biệt yêu thích những câu chuyện phiêu lưu ly kỳ, những vụ đạo mộc tặc đầy bí hiểm mà ông từng trải qua. Nên mặc dù Tề Mặc không vui mỗi khi ông đến, nhưng vì Tề Du rất yêu quý ông chú này của anh nên Tề Mặc cũng không cấm đoán Khúc Vi lui tới Tề gia.

"Lần này, ông lại đến những đâu rồi ạ?" Tề Du vừa đi vừa hỏi, khuôn mặt sớm đã trở về nét trầm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt vẫn loé lên tia vui vẻ.

Khúc Vi khẽ cười, đôi mắt có nếp nhăn nheo lại: "Lần này ông đi nhiều nơi lắm, có vô số chuyện muốn kể cho cháu đây."

Dọc theo hành lang dài dẫn vào phòng khách, một già một trẻ cười nói rất nhộn nhịp.

Myanmar, buổi tối muộn. Sân bay tư nhân ở trụ sở Tề gia, Tề Thiên Vũ bước xuống máy bay, gió thổi khiến mái tóc đen được vuốt lên của anh bay tán loạn, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ, theo sau là Nguỵ Lâm. Dưới chân máy bay, Hoàng Ưng và Hoả Diệm đã đứng thành hàng sẵn sàng, phía sau họ là một hàng dài thuộc hạ, tất cả đều đứng chờ đợi, gương mặt cúi thấp cung kính. Vừa thấy bóng Tề Thiên Vũ xuất hiện, trừ hai thủ lĩnh cúi đầu thì còn lại đều cúi gập người, cung kính hô lớn hai tiếng.

"Thiếu gia."

Thiên Vũ lướt qua đám người trước mặt. Anh bước thẳng, mỗi bước đi của anh khiến bọn thuộc hạ tự động dạt ra hai bên, tạo thành một lối đi uy nghiêm. Giọng anh cất lên, trầm khàn và kiên quyết:

"Tình hình thế nào?"

Hoàng Ưng và Nguỵ Lâm theo sát ngay sau anh, và khi nghe câu hỏi, Hoả Diệm lập tức tiến lên, gương mặt nghiêm túc:

"Tam Đoàn có vẻ không chỉ gây rắc rối với chúng ta mà chúng còn dám đụng đến lô hàng ma tuý của Lam Bang. Tin báo nhận được, bên đó sẽ có động thái đáp trả ngay trong đêm nay."
Thiên Vũ khẽ nhướng mày, bước chân chậm lại đôi chút, như để nghiền ngẫm thông tin. Anh chậm rãi hỏi tiếp, giọng điệu xen chút hứng thú:

"Nhanh đến vậy sao? Phía Lam Bang, ai là người trực tiếp ra mặt giải quyết?"

"Là Lam Cảnh Thần," Hoàng Ưng báo cáo ngay lập tức.

Nghe cái tên ấy, Tề Thiên Vũ cười khẩy, bật ra một tiếng "à" khinh khỉnh, trong ánh mắt hiện lên nét thâm hiểm pha chút thích thú. Tiếng cười của anh thấp trầm, mang theo hàn ý nhưng lại phảng phất vẻ đắc ý, như thể mọi quân cờ đã được chuẩn bị trong ván cờ mà anh đang bày ra.

Nếu Hai Thần đã đến, thế anh ngồi rung đùi tận hưởng màn kịch vậy.

"Chuẩn bị đi, kịch hay không nên đến trễ, như vậy sẽ thất lễ với người tạo kịch."

Chiếc xe lao nhanh qua các con đường vắng lặng, tiếng bánh xe quét trên mặt đường như tiếng gầm rú của những con thú hoang giữa màn đêm tĩnh mịch. Trong khoang xe sau, mọi thứ im ắng, chỉ còn lại âm thanh của động cơ vang lên đều đặn, như một bản nhạc điềm tĩnh trước cơn bão tố sắp tới.

Không lâu sau, xe dừng lại trước một khu biệt thự hoang vắng tồi tàn, nơi mà theo thông tin từ tình báo của Hoả Diệm, Tam Đoàn đang tụ tập để đàm phán với một số kẻ buôn lậu vũ khí khác. Đây là nơi mà chúng cố gắng che giấu hoạt động. Biệt thự nằm khuất giữa những hàng cây lớn, âm u và tĩnh lặng. Từ xa, ánh đèn mờ ảo lờ mờ chiếu ra từ cửa sổ tầng dưới, cho thấy dấu hiệu của những kẻ đang tụ tập bên trong. Cảnh tượng này không khác gì một căn cứ quân sự tạm bợ, Tề Thiên Vũ nhìn qua loa rồi chậc lưỡi.

Nghèo nàn, thật nghèo nàn.

Ngay lúc đó, một tiếng động nhẹ vang lên, và một bóng người từ bên trong bụi cây có một dáng người bật ra. Thuộc hạ dưới trướng Nguỵ Lâm nhanh chóng phản ứng, chộp lấy bóng người đó một cách dễ dàng. Sau khi khống chế, hắn kéo mũ lưỡi trai của tên gan hùm mật gấu kia ra.

Là một cô gái?

Tề Thiên Vũ nghe động liền quay lại nhìn qua cửa kính xe, trong khoảnh khắc, đôi mày anh khẽ nhíu, mắt thoáng ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Lam Tịch Dao?"

Anh bước ra khỏi xe, vòng qua phía thuộc hạ đang giữ lấy cô gái kia. Hiểu ý chủ, tên thuộc hạ ngay lập tức buông tay, lùi lại cung kính đứng ba bước, chắp tay chờ lệnh.

Tề Thiên Vũ quan sát Lam Tịch Dao, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt không giấu nổi sự nghi hoặc.

"Sao em lại ở đây? Hai Thần để em theo đến tận đây sao?"

Thằng nhóc không biết tốt xấu, lại dẫn Tịch Dao đến đây. Ngay cả nhóc Du ở nhà, dẫu thân thủ thành thạo hơn nhiều, nhưng anh cũng tuyệt đối không để em gái đi theo mình làm việc, dù có nài nỉ đến mấy. Lam Cảnh Thần không hiểu nếu bảo vệ không tốt, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến nhường nào sao?

Lam Tịch Dao cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào Tề Thiên Vũ, nét mặt như một đứa trẻ bị bắt gặp khi làm chuyện sai trái.

"Là em tự trốn đi theo, vô tình thấy Hoàng Ưng ở đây nên..." Giọng cô lí nhí.

Thật ra, cô đã đổi ý nói với Lam Cảnh Thần rằng mình muốn theo anh đến Myanmar xem tình hình nhưng chỉ được ở lại biệt thự trong phố, không được theo ra ngoài. Chờ lúc Lam Cảnh Thần đi khỏi, cô vờ đi dạo rồi lén bám theo xe anh, đến tận nơi hoang vu thì mất dấu, xe không dám lái vào, nên cô đành tiếp tục đi bộ cho đến khi nhìn thấy Hoàng Ưng. Ai ngờ đâu lại bị bắt quả tang như thế này, lại còn ngay trước mặt Tề Thiên Vũ.

Lam Tịch Dao thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi.

Tề Thiên Vũ đứng tựa vào cửa xe, nhìn vẻ mặt hối lỗi của cô mà không biết nên trách hay nên cười. Với cô gái này, anh biết phải làm gì đây?
Lam Tịch Dao không giống như Tề Du, dẫu cả hai đều được huấn luyện từ nhỏ, nhưng cách bồi dưỡng lại khác nhau một trời một vực. Lam Tư dùng sự yêu thương để làm tấm khiên bảo vệ Lam Tịch Dao, còn Tề Mặc thì dạy Tề Du cách dùng sức mạnh của bản thân để làm tấm khiên.

Nghĩ một lúc, Tề Thiên Vũ lấy điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho Lam Cảnh Thần. Bên kia không lâu cũng không sớm, bắt máy.

"Hai Thần, thiên kim nhà cậu đi lạc sang chỗ tôi rồi."

Lam Cảnh Thần đang ngồi trong xe, chân mày nhíu lại khi nghe giọng Thiên Vũ. Đúng lúc ấy, một thuộc hạ tiến đến báo cáo khẩn: "Đại thiếu gia, không thấy tiểu thư ở biệt thự trong phố."

Chết tiệt! Củ cải trắng nhà cậu lại mọc chân chạy đến vườn nhà người ta.

Xoa xoa mi tâm, Cảnh Thần thở dài, hỏi.

"Anh đang ở đâu?"

"Biệt thự bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía bắc Myanmar."

"Anh đến khu vực biên giới rồi?" mặt Cảnh Thần đen đi mấy phần, theo thông tin cậu có thì đến ngày mai Tề Thiên Vũ mới ở đây, thế nên cậu mới tranh thủ hành động trước. Nhưng quan trọng là nếu Tề Thiên Vũ đã có mặt ở khu vực ngoại ô này, có nghĩa em gái hắn chạy theo đến tận khu tác chiến luôn sao?

Lam Cảnh Thần thật muốn nhắm mắt xuôi tay để không bị chọc tức đến hộc máu thế này.

"Đấy là câu cậu nên hỏi?" Tề Thiên Vũ nhếch môi, giọng điệu đầy ý bắt bẻ. Ngay lập tức đầu dây bên kia bổ sung thêm.

"Dao Dao có bị thương không?"

Tề Thiên Vũ hừ lạnh, hờ hẫng đáp "Vẫn ổn."

"Phiền anh bảo vệ em ấy giúp tôi, xong việc tôi sẽ đích thân đến đón Dao Dao." Cảnh Thần nói, hạ giọng nghiêm nghị.

Đáp lại một từ được rồi cúp máy, nhìn sang cô nàng đang cúi đầu đầy ái ngại, không dám đối diện với ánh mắt của mình. Tề Thiên Vũ lắc đầu bất lực rồi đứng thẳng người, mở cửa xe. Cất giọng nhàn nhạt:

"Em vào xe ngồi đi, xong việc tôi đưa em về."

Lam Tịch Dao ngước mắt, lẳng lặng gật đầu, ngoan ngoãn lên xe. Cô biết rằng lần này mình đã gây không ít phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top