Chương XIX. Buổi đấu giá ở Nam Dương

Lúc này, tiếng chuông báo hiệu vang lên, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Trên màn hình lớn trong phòng VIP, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê đồ sộ chiếu rọi xuống khán phòng xa hoa, nơi các vị khách quyền quý trong bộ lễ phục chỉnh tề đã yên vị. Người dẫn chương trình bước ra với phong thái điềm đạm và giọng nói chuẩn mực, tuyên bố sự kiện bắt đầu.

Tề Thiên Vũ và La Lôi Địch mỗi người cầm một ly rượu, ánh mắt ung dung dõi theo từng món cổ vật lần lượt được mang ra trưng bày.

“Cái này không tệ.” La Lôi Địch khẽ nghiêng đầu về phía Thiên Vũ, hứng thú lên tiếng khi món đầu tiên được đưa lên bục

Món đấu giá đầu tiên là Âu vàng ba chân thời Minh, chiếc âu bằng vàng óng ánh, được chạm khắc tinh xảo với họa tiết rồng bay uốn lượn, ba chân đế vững chãi và phần miệng được khảm ngọc trai quý giá, tỏa ra một vẻ đẹp vừa uy nghiêm vừa cao quý. Theo giới thiệu, hiện trên thế giới chỉ còn tám chiếc âu tương tự tồn tại, làm dấy lên sự cuồng nhiệt trong khán phòng.

Khi mức giá khởi điểm được nêu ra, cuộc đua giành báu vật lập tức bùng nổ. Những bảng giá được giơ lên liên tục, không khí trở nên náo nhiệt như chiến trường của đám lắm tiền nhiều của. Cuối cùng, chiếc âu chốt giá ở mức 14,2 triệu USD.

“Không mới lạ.” – Tề Thiên Vũ lắc đầu, giọng điềm nhiên, ánh mắt vẫn bình thản như gió thoảng.

Thực tế, trong tám chiếc âu vàng ba chân này, thì bảy chiếc đã nằm trong bộ sưu tập của Tề gia.

Phiên đấu giá tiếp tục với một món đồ đặc biệt: cây đàn piano Heintzman Crystal. Tác phẩm được chế tác từ pha lê trong suốt, tinh tế đến mức tựa như một giấc mộng. Các bộ phận gỗ và phím ngà được gia công tỉ mỉ, tạo nên vẻ đẹp mong manh nhưng đầy sức hút. Chiếc đàn này từng được biểu diễn một lần duy nhất tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Giá khởi điểm: 700 nghìn USD.

La Lôi Địch nhấp ngụm rượu vang đỏ, mắt không rời khỏi hình ảnh trên màn hình lớn đang chiếu, cây piano trong suốt tinh xảo.

“Em gái của chú không phải rất thích chơi nhạc cụ sao? Cây đàn này cũng ra gì đấy.”

“Tiểu Du thích chơi contrabass. Với lại, vài hôm trước ông bác ở Ý đã đặt riêng cho con bé một cây đàn đặc chế rồi,” Tề Thiên Vũ đáp nhẹ, khóe môi cong lên.

Đó là chiến lợi phẩm sau buổi cướp cờ mà Jiaowen đã hứa.

“Contrabass? Ý chú là cây đàn to nhất trong dàn nhạc ấy hả? Con bé làm sao mang nổi?” La Lôi Địch nhướn mày, giọng đầy ngạc nhiên.

Cây đàn contrabass to hơn cả một người đàn ông trưởng thành, một cô gái thì mang vác kiểu gì?

“Có hộp bánh xe, có thể kéo đi như vali.” Tề Thiên Vũ nghe nhắc Tề Du thì mở điện thoại xem thông báo.

Không một tin nhắn hồi âm.

Trong lúc hai người trò chuyện, cây đàn Heintzman Crystal đã được chốt giá với con số kinh ngạc: 3,22 triệu USD.

Những món cổ vật và báu vật quý giá tiếp tục được đưa lên, mỗi lần đều khiến hội trường sục sôi với những cuộc cạnh tranh quyết liệt.

Bỗng, điện thoại của Tề Thiên Vũ phát ra âm thanh báo tin nhắn.

Anh liếc nhìn màn hình, phát hiện đó là tin nhắn hồi âm từ Tề Du. Nội dung là hai hình ảnh của những món cổ vật mà cô muốn mua trong buổi đấu giá hôm nay. Trùng hợp làm sao, những món cô chọn cũng là những món cuối trong danh sách đấu giá đang dần được công bố.

Sau khi nhắn vài tin trả lời Tề Du thì trên màn hình lớn người dẫn chương trình trang nghiêm giới thiệu: "Thanh ngọc vân long văn lư" – một tuyệt phẩm được chế tác từ ngọc tự nhiên vào thời nhà Tống vào những năm 960 đến 1279. Chiếc lư cao 7,9 cm, đường kính 12,8 cm, toàn thân được khắc họa tiết rồng uốn lượn giữa tầng mây và sóng biển. Điểm độc đáo nằm ở phần đáy, nơi bài thơ thất ngôn của vua Càn Long được khắc cẩn trọng, làm tăng thêm giá trị lịch sử và văn hóa cho món bảo vật.

“Giá khởi điểm: 900.000 USD,” giọng nói vang lên, ngay lập tức khuấy động bầu không khí.

Bảng giá liên tục được giơ lên, những con số nhảy múa trên màn hình như khẳng định sức nóng không tưởng của món cổ vật này. Từ 1 triệu, rồi 2 triệu, con số cứ thế tăng vọt, chỉ trong chốc lát đã chạm ngưỡng 3,5 triệu USD.

Đúng lúc này, Tề Thiên Vũ khẽ nâng tay ra hiệu cho nhân viên đại diện.

“380, 5 triệu USD.”

Số tiền vượt xa con số hiện tại, khiến cả khán phòng lặng đi trong giây lát.

“5 triệu USD lần 1... 5 triệu USD lần 2... 5 triệu USD lần 3!”

Tiếng búa gõ xuống, khẳng định chiếc lư đã thuộc về vị khách ẩn danh mang số hiệu 380. Đây cũng là lần đầu tiên Tề Thiên Vũ ra giá trong buổi đấu giá tối nay, và phần thắng đến với anh một cách dễ dàng.

Không khí lập tức sôi động trở lại khi món cổ vật cuối cùng được đưa ra:* “Chiếc bát gốm Falangcai”.

Người dẫn chương trình giới thiệu: “Đây là tác phẩm được chế tác tinh xảo từ dòng gốm sứ độc quyền của hoàng gia dưới triều Khang Hy, với dấu ấn Khang Hy yuzhi khắc dưới đế cho thấy món cổ vật này chỉ nhà vua mới được sử dụng. Đây là chiếc bát từng nằm trong bộ sưu tập của Henry M. Knight và đã biến mất khỏi thị trường hơn 30 năm qua. Một báu vật không chỉ quý hiếm mà còn mang ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn.”

“Giá khởi điểm: 2 triệu USD.”

Nhưng chỉ vừa dứt lời, không khí khán phòng đã lập tức thay đổi khi bảng số 380 được giơ lên.

“380, 6 triệu USD.”

Con số này khiến tất cả khách tham gia đấu giá phải sững sờ.

Họ còn chưa ra giá mà đã bị đẩy giá lên gấp ba lần! Vị bí danh này cũng quá nhanh, quá mạnh!

Trong lúc các vị khách khác đang đắn đo có nên ra giá không vì chiếc bát này thật sự rất quý hiếm, bỗng có một nhân viên giơ bảng khác, dõng dạc ra giá.

“178, 10 triệu USD”

Không hề nao núng, bảng số 380 lại được giơ lên ngay sau đó.

“380, 15 triệu USD.”

Các vị khách có mặt: “…”

Hai vị này có tính để người khác tham gia đấu giá không vậy?

Cả khán phòng bắt đầu xôn xao.

“Bọn họ tính biến đây thành chiến trường sao?”

“Chiến trường không mùi súng mà toàn mùi polyme và mùi giấy.”

“Giấy gì?”

“Chi phiếu.”

Nhân viên cầm bảng nhận cuộc gọi, giơ bảng: “178, 20 triệu USD”

“380, 30 triệu USD.” Chiếc bảng số 380 giơ ngay lập tức, sau khi con số 20 triệu vừa được nêu lên.

“30 triệu USD lần 1.” Chủ toạ buổi đấu giá bắt đầu đếm ngược.

Không để đối thủ dẫn trước lâu, bảng số 178 lập tức phản công.

“178, 35 triệu USD.”

Mọi người xì xào ngày càng lớn.

“Không phải chứ, giá khởi điểm có 2 triệu USD mà giờ đã lên đến hai còn số rồi.”

“Thôi, tôi bỏ cuộc, chơi không nổi với mấy người này.”

“Trời ơi, tôi tò mò quá.”

“Tò mò gì?”

“Tò mò không biết đối phương là ai, chắc cũng là giới tinh anh tài phiệt mới có thể thoải mái tiêu tiền như vậy.”

“35 triệu USD lần 1... 35 triệu USD lần 2...”

Ngay khi tiếng “lần 3” sắp vang lên, bảng số 380 được giơ cao, dõng dạc nói lớn:

“380, 100 triệu USD.”

Hội trường: …

Một trăm triệu USD cho một chiếc bát gốm! Vị này là thần thánh phương nào xin nhận một bái của chúng các hạ!

Một lần nữa, chủ toạ của nhà đấu giá Phillips lên tiếng đếm ngược

“100 triệu USD lần 1.”

“100 triệu USD lần 2.”

Cả khán phòng như nín thở hồi hộp, rằng liệu vị tỷ phú 178 có ra giá nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top