Chương XII. Tại sao học chính trị?

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ tại biệt thự chính. Tề Du mặc trên người bộ pajama bằng vải cotton mềm mại, chậm rãi bước xuống cầu thang. Vừa đi, cô vừa ngáp dài, đôi mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ.

Khi Tề Du tiến vào phòng ăn, ánh nắng chiếu rọi vào phòng khiến bầu không khí tràn ngập sự thoải mái, tinh tươi. Trong phòng, Tề Mặc ngồi ở vị trí trung tâm mắt nhìn vào tờ báo trong tay, bên cạnh là Mộc Ly Tâm đang nhàn nhã uống trà, vẻ điềm nhiên và thanh thoát. Phía đối diện là Phong Vân William đang thong thả cắt miếng trứng benedict trên dĩa và Hồng Ưng thì nhâm nhi tách coffee thơm lừng đang nghi ngút khói, Tề Du cất tiếng chào hỏi từng người bằng giọng còn ngái ngủ:

“Ba, mẹ buổi sáng an.”

“Anh và chú buổi sáng an.”

Mộc Ly Tâm thoáng nhìn Tề Du, nở nụ cười dịu dàng: “Bé Du, ngồi xuống đi con.”

Tề Du ngồi xuống bên cạnh Mộc Ly Tâm, vừa vặn lúc người hầu đặt trước mặt cô đĩa pancake phủ việt quất, dâu tây cùng ly sữa nóng. Cô khẽ nâng ly sữa lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, nét mặt vẫn lộ vẻ ngái ngủ nhưng đã tràn đầy sức sống hơn.

Phía bên kia, Tề Mặc đặt tờ báo xuống, trầm giọng hỏi:

“Con đã nhận được thư mời của các trường đại học rồi?”

“Con nhận được rồi.”

“Nhận cái gì? Chưa đến hạn trả kết quả mà?” Mộc Ly Tâm có chút tò mò, nhìn sang con gái. Con gái cô từ lúc nhỏ đã bám theo Tề Mặc như cái đuôi, lớn lên cũng thường hỏi ý kiến Tề Mặc hơn là hỏi cô, khiến Ly Tâm cảm thấy ghen tỵ với Tề Mặc.

Tề Du mỉm cười bí ẩn, ngón tay đưa lên môi ra hiệu, ánh mắt lấp lánh như muốn trêu ghẹo.

“Bí mật.”

“Con bé này, lại còn thần thần bí bí với mẹ nữa!” Mộc Ly Tâm nhíu mày, tuy vậy khóe môi lại lộ nét cười. “Cuối cùng, con định chọn ngành nào?”

“Được rồi, được rồi, con đang cân nhắc ba ngành học. Có điều, con dự tính sẽ học về chính trị và nghiên cứu quốc tế ở MIT mặc dù con cũng đắn đo thiết kế thiết bị quân sự ở West Point.” Tề Du cầm dao nĩa cắt nhỏ miếng bánh pancake, chậm rãi đáp, song, cô bỗng cười lém lỉnh, liếc nhìn mẹ “Nhắc đến đại học, hình như con từng nghe dì Tú Thuỷ nói ngày trước mẹ học ngành liên quan đến y dược nhưng học không vào nên lại đổi sang nhân học và khảo cổ học đúng không?”

Ly Tâm híp mắt nhìn Tề Du, hừ nhẹ một cái

“Chỉ là mẹ không có hứng thú nên mới đổi thôi, mẹ của con giỏi lắm đấy.”

Phong Vân William cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ châm chọc: “Chị ngồi được trên ghế chủ mẫu tới giờ mà chưa rớt thì đã là kỳ tích rồi, còn khoe giỏi làm gì?”

Mộc Ly Tâm trừng mắt, nghiến răng: “Thằng nhóc thối, lo mà ăn hết phần của mình rồi đi làm việc đi!”

Bao năm rồi, cái nết ăn nói trời đánh của thằng nhóc này vẫn y vậy chẳng thay đổi gì, thiệt là làm cô tức chết mà.

“Tại sao lại học chính trị? Không học nhạc hay khảo cổ học?” Tề Mặc nhíu mày nhìn Tề Du, anh hiểu rõ con gái, cô nhóc chưa từng thể hiện sự quan tâm đến những đấu đá khốc liệt nơi chính trường.

Việc lựa chọn này, hẳn có suy tính khác.

Tề Du hơi ngưng lại, ngón tay vô thức miết nhẹ dao nĩa bằng bạc khối trên tay, rồi chậm rãi đặt chúng xuống. Cô mím môi, nghiêm túc nhìn sang Tề Mặc.

“Con đã từng nghe kể về chuyện ngày xưa của mọi người, về vụ… ở lâu đài cổ. Kẻ đứng sau là những nguyên thủ quốc gia, tuy ba và chú Lam đã khiến họ phải trả giá, nhưng con tự hỏi, liệu có chắc họ sẽ cam chịu lâu dài? Hay những kẻ như Ngao Thiên Khuyển sẽ lại trỗi dậy, dã tâm muốn lật đổ mọi thứ?”

Tề Du khẽ hạ giọng,

“Điều con muốn là Tề gia không chỉ xưng bá trong giới hắc đạo, mà còn có thể vươn ra nắm quyền trong cục diện bạch đạo. Nếu Tề gia đạt được thế lực đó, đường về của gia tộc sẽ vững vàng, không lay chuyển.

Anh hai là con trưởng, từ nhỏ đã gánh trên vai rất nhiều thứ, những huấn luyện và giáo dục hà khắc gấp vạn lần con. Vì thế, con muốn đích thân dẹp đường bạch đạo kia, giúp anh hai và đời sau của Tề gia có thể vươn mình mà bành trướng, không gì cản nổi.”

Mộc Ly Tâm khựng lại hoàn toàn sau khi nghe lời nói của Tề Du, con của cô có phải chơi với Phong Vân William nhiều quá nên đầu óc cũng nhiễm sự già dặn và mưu kế như vậy không?

Phong Vân William và Hồng Ưng trao nhau ánh nhìn tán thưởng, rõ ràng vô cùng hài lòng.

Riêng về Tề Mặc, biểu cảm trầm ngâm nhưng ngay sau thì gật đầu, anh dựa người vào ghế, chân gác chéo.

“Đây là lý do năm ngoái con từ chối nhảy lớp? Để suy nghĩ về vấn đề này?”

Tề Du cụp mắt “Dạ, con muốn bản thân suy nghĩ thật kỹ, dù sao học sớm hơn một năm cũng chẳng có gì khác biệt với học đúng năm.”

Bỗng từ cửa một giọng điệu nửa như đùa cợt vang lên.

“Tiểu Du nhà ta là đánh giá cao năng lực của đám nguyên thủ hay đang đánh giá thấp năng lực kiểm soát của anh trai?”

Tề Thiên Vũ bước vào, trên người vận một bộ áo thun xanh đen và quần thể thao đơn giản, trong rất tuỳ tiện. Cậu bước đi thong thả vào phòng ăn, kéo ghế ngồi đối diện Tề Du.

Hai cánh tay đè lên nhau chống lên bàn, Tề Du chồm người về phía người anh trai thân thương trước mặt,

“Em đánh giá rất cao anh hai, nhưng không vì thế mà em đánh giá thấp lòng tham của đám người ngoài kia. Anh hai rõ mà, thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là quyền lực, mà là lòng người. Có thể điều khiển được lòng người hay không, còn dựa vào bản lĩnh.”

“Thế em gái chấm bản lĩnh của anh bao nhiêu điểm?” Tề Thiên Vũ nhướn mày, tựa khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô đầy thách thức.

“Bổn cô nương không chấm nổi.” Tề Du khều khều sóng mũi cao, nghiêng đầu về phía Tề Mặc và Mộc Ly Tâm “Chỉ có bậc tiền bối mới đủ tư cách để đánh giá anh thôi.”

Hồng Ưng ngồi bên nhếch mép cười, giơ ngón cái lên hướng về phía Tề Thiên Vũ. “Với tôi, thiếu gia là bản lĩnh vô hạn.”

Không khí bỗng nhẹ nhàng, mọi người trong phòng đều bật cười vui vẻ, sự gần gũi và thoải mái lan tỏa như ánh nắng buổi sớm cuối thu.

Sau bữa ăn, khi Tề Du vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tề Thiên Vũ dường như sực nhớ ra điều gì, liền cất giọng như tiện thể.

“À, em còn nhớ Tần Diệp tối qua không?”

Tề Du đáp cô nhớ.

“Sau này, Tần Diệp sẽ đi theo em. Anh và ba vừa bàn tối qua.” Thiên Vũ nói với vẻ bình thản, nhưng ý định thì đã rõ.

Tề Du hơi nhướn mày, ánh mắt đùa cợt nhưng sắc bén nhìn thẳng vào anh trai, lặp lại lời anh.

“Theo em? Con mắt nào của anh hai thấy em sẽ chấp nhận Tần Diệp đi theo mình?”

Thiên Vũ cười, giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. “Vì em đã để ý con bé ngay từ đầu, không phải sao? Từ lúc anh gặp anh em Tần Trạch ở Berlin đến khi họ về đây, chỉ mỗi em đã nhận ra Tần Diệp không thể nói, trong khi chẳng ai khác để ý đến điều đó. Nếu em không quan tâm, sao có thể phát hiện nhanh như vậy? Có thể xem là duyên phận đi.”

Mộc Ly Tâm ngồi bên, nghe đến đây liền nhíu mày, ánh mắt thoáng chút lo lắng. “Nhưng con bé không thể nói, vậy làm sao có thể hỗ trợ cho Du được? Lẽ nào sẽ phải ghi giấy ra sao?”

Sáng nay cô đã nghe Phong Vân William kể lại sự kiện tối qua nên cũng biết anh em Tần Trạch, chỉ là chưa gặp mặt.

Thiên Vũ đáp lời mẹ, “Tần Diệp có thể giao tiếp bằng ký hiệu, tối qua con thấy nhóc đấy dùng ký hiệu với Tần Trạch.”

Ly Tâm nhìn Tề Du đầy băn khoăn, “Nhưng Tiểu Du đâu có biết ngôn ngữ ký hiệu?”

Nghe vậy, Tề Mặc mỉm cười, ánh mắt có phần tự hào nhưng ẩn giấu. “Ai nói với em rằng Tiểu Du không biết?”

Ly Tâm có chút ngạc nhiên nhìn sang Tề Mặc, nhưng anh chỉ cất giọng trầm thấp giải thích, “Tiểu Du thông thạo cả chữ nổi và ngôn ngữ ký hiệu, chỉ là em chưa từng thấy con bé sử dụng nên không hay biết mà thôi.”

Ly Tâm ngỡ ngàng, quay sang nhìn Tề Du đầy bất ngờ. “Con học từ bao giờ vậy?”

Tề Du nhún vai, đáp nhẹ nhàng, “Khi chán, con tự học thôi. Ai ngờ giờ lại hữu ích.”

“Tiểu Du ham học chứ đâu có giống chị, suốt ngày đi phá đám người khác làm việc.” Phong Vân đưa khăn lên miệng lau rất từ tốn, khuôn miệng đẹp đẽ lại thốt lên những lời chế giễu.

Tề Du trầm ngâm một lát rồi thở dài gật đầu “Được rồi, sau khi Tần Diệp được huấn luyện tương đối thì để con nhóc đến chỗ em.” Rời khỏi bàn, cô vừa đi vừa đưa tay lên vẫy vẫy về phía mọi người

“Con đi học đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top