Chương X. Tam Đoàn
Tần Trạch siết nhẹ vai em gái, cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể cô bé, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén, giữ bình tĩnh. Những dấu vết của nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ trong đôi mắt, nhưng cô bé đang cố gắng làm chủ bản thân.
Tề Mặc sau khi chứng kiến một màn vừa rồi, mắt không rời hai đứa trẻ đang có chút hoảng:
“Được rồi, nếu ở lại, tụi nhỏ phải học cách thích nghi, biết quy củ và trở thành người có ích cho nơi này. Tề gia ta không chứa kẻ vô dụng.”
Tề Thiên Vũ ngồi dò xét, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của hai đứa nhỏ, thoáng nghĩ lại cảnh tượng lúc chúng bị đánh đập dã man ở chợ đen Berlin. Cậu chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi bình thản lên tiếng ra lệnh cho thuộc hạ: “Ngày mai, đưa hai đứa đến khu huấn luyện để đào tạo, hôm nay cứ để tụi nó nghỉ ngơi một ngày. Cho tụi nó chút thời gian hồi phục.”
Phong Vân William nãy giờ lặng lẽ quan sát, đôi mắt vốn phảng phất nét bất cần thường ngày nay lại thoáng chút trầm mặc. Những ký ức xa xưa chợt ùa về, tựa vết sẹo cũ lại ngứa ngáy trong tâm hồn cậu. Nếu năm ấy không có Mộc Ly Tâm, chẳng biết con đường cậu đi sẽ tối tăm đến nhường nào giữa thế giới hắc ám này. Phong Vân William từ sâu trong lòng, chân thành mong hai đứa trẻ sẽ vượt qua được những thử thách khốc liệt sắp tới, bởi cậu hiểu rõ dụng ý của Tề Mặc khi giữ chúng ở lại — Tề Mặc dường như đã bắt đầu để Tề Thiên Vũ chọn lựa những cánh tay phải của riêng mình. Dẫu hiện tại đã có Tứ Ưng, nhưng xét cho cùng, Tứ Ưng vẫn là những cận vệ trung thành tuyệt đối của Tề Mặc.
Tề Thiên Vũ cần có những tâm phúc thuộc về riêng mình..
Tề Thiên Vũ nhìn sang Tề Du như suy tính điều gì, nhưng cũng không nói ra. Uống xong tách trà, cuối cùng Tề Du cũng đứng dậy, cầm lấy chiếc cặp mà người làm đang giữ, quay về phía Tề Mặc và Tề Thiên Vũ: “Vậy con xin phép về phòng trước, em lên phòng đây.”
Tề Mặc im lặng gật đầu, ánh mắt trìu mến nhưng lạnh lùng, nhìn theo từng bước chân của cô. Hai đứa nhỏ cũng được thuộc hạ đưa đi. Lập Hộ và Phong Vân William thấy chẳng còn gì để hóng hớt nữa, cũng rời khỏi phòng khách, mỗi người lặng lẽ quay về công việc của mình.
Chỉ còn lại ba con Tề Mặc, Tề Thiên Vũ và Tứ Ưng trong gian phòng khách, yên tĩnh và ấm áp dưới chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy. Tề Mặc cất giọng trầm ngâm:
“Con đã điều tra thân thế của hai đứa nhỏ kia rồi?”
Tề Thiên Vũ khẽ nhếch môi, khóe mắt hiện lên tia cười ngạo nghễ thường ngày: "Đương nhiên rồi. Ngay khi đưa tụi nhỏ về trụ sở Tề gia tại Berlin, con đã lệnh cho Ngụy Lâm lập tức tiến hành điều tra."
Ngụy Lâm là một thuộc hạ thân tín của Tề Thiên Vũ, kẻ chuyên trách các mối quan hệ và thông tin bí mật, được chính Hồng Ưng đích thân huấn luyện.
Giọng cậu bình thản tóm tắt lại những thông tin mình biết "Trong hồ sơ lưu trữ, hai đứa trẻ này được ghi nhận là người Trung Quốc nhưng sinh ra ở Myanmar. Cha mẹ của chúng không rõ danh tính, 7 năm trước bị bỏ lại trong viện mồ côi. Vì điều kiện sống nghèo khó, hiệu trưởng đã bí mật bán những đứa trẻ bị bệnh và khuyết tật cho bọn buôn người, coi như cách giảm gánh nặng chi phí nuôi dưỡng."
Nghe đến đây, Tề Mặc trầm ngâm, ánh mắt thâm sâu. Anh khẽ gật đầu, rồi chuyển đề tài:
“Nếu đã tra chi tiết thì được, nói về những gì đã diễn ra ở Berlin đi.”
Tề Thiên Vũ bắt đầu thuật lại cho Tề Mặc nghe những diễn biến mà anh đã dàn xếp tại Berlin. Từ việc đối đầu với vị thủ tướng mới của Đức — kẻ đứng sau nhiều phi vụ cung cấp vũ khí cho các thế lực khác trên lãnh địa của Tề gia — kẻ mà nay lại ngông cuồng đòi điều kiện để chia cắt quyền lực kinh doanh, cho đến việc anh buộc ông ta phải nhượng bộ, trao lại vị thế độc quyền cung cấp vũ khí quân sự cho Tề gia. Mỗi bước đi đều nhằm củng cố quyền lực của Tề gia trên đất Đức. Trong ánh đèn vàng dịu của phòng khách, từng lời của Tề Thiên Vũ vang lên trầm ổn, tựa như một bản tấu ngắn gọn nhưng sắc bén, từng câu chữ đều đặn mà thấm đẫm chuyên chế.
Chợt Tề Thiên Vũ dừng lại, chuyển chủ đề với vẻ cân nhắc: "Ba, con định để con nhóc Tần Diệp đi theo Tiểu Du."
Dù Tần Diệp không thể nói, nhưng bù lại giác quan của đứa trẻ ấy lại nhạy bén đến lạ thường, và đôi khi, việc không thể lên tiếng lại là lợi thế trong những tình huống cần bảo mật.
Tề Mặc nghe vậy, ngón tay nhẹ gõ nhịp trên thành ghế, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước đêm không gợn sóng, nhưng đằng sau sự bình tĩnh ấy là suy tính cẩn mật. Anh trầm ngâm một lát rồi nói:
"Con có chắc là con bé đủ bản lĩnh để theo sát Tiểu Du không?"
Tề Thiên Vũ gật đầu, giọng chắc nịch: "Con đã quan sát kỹ, mặc dù Tần Diệp có một chút hoảng loạn sau màn đe dọa vừa rồi của Tiểu Du, nhưng ngay sau đó đã lấy lại được bình tĩnh. Đứa trẻ này không quá hèn nhát trước tình huống như lúc nãy. Nếu được huấn luyện đúng cách, nó sẽ trở thành một trợ thủ đáng tin cậy. Với vị trí của Tiểu Du, không cần những lời nói thừa, chỉ cần làm tốt việc là đủ."
Tề Mặc khẽ gật đầu, biểu hiện dường như đồng tình. Thật ra, ông hiểu dụng ý của Tề Thiên Vũ. Trong thế giới mà họ tồn tại, những tâm phúc bên cạnh hậu duệ của các gia tộc lớn không thể dễ dàng phó mặc cho bất cứ ai, kể cả các thuộc hạ đã qua huấn luyện nghiêm ngặt. Nhưng đôi khi, một người không biết nói lại càng dễ giấu mình trong bóng tối — một con cờ đắc lực, một trợ thủ hữu ích.
Đúng lúc đó, một thuộc hạ tiến đến báo cáo gì đó với Hoàng Ưng, anh nhanh chóng đi đến cúi đầu cung kính trước Tề Mặc và Tề Thiên Vũ. “Lão đại, thiếu gia, vừa nhận được tin từ đội tình báo, người của chúng ta tại Thượng Hải báo về. Có dấu hiệu bất thường từ phía hội Tam Đoàn. Có vẻ bọn chúng đang âm thầm điều động một số lượng lớn hàng hóa đến biên giới Myanmar.”
Nghe đến đây, Tề Thiên Vũ nhíu mày, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. “Tam Đoàn? Vẫn chưa từ bỏ tham vọng kiểm soát khu vực biên giới sao?”
Tam Đoàn là một tổ chức không chỉ buôn vũ khí mới nổi, “Tam” trong Tam Đoàn ý chỉ về 3 mặt hàng mà chúng buôn: vũ khí, ma tuý và người. Mặc dù chỉ mới được thành lập không lâu, nhưng với tốc độ phát triển thần tốc và chiến lược tàn nhẫn, chúng đã nhanh chóng xác lập được chỗ đứng trong thế giới ngầm. Tuy nhiên, chỉ mới cách đây hai năm, khi Tam Đoàn tự cho mình là trung tâm vững chắc, coi thường quyền uy của các gia tộc khác, chúng dám xâm phạm vào lãnh địa làm ăn đồ cổ của Tề gia, và kết quả chúng đã phải trả giá đắt. Tề Thiên Vũ không chờ đợi, chỉ trong một đêm ra lệnh tiến hành sát phạt, không khoan nhượng. Hàng loạt tên lính gác, tay sai và trợ thủ đắc lực của Tam Đoàn lần lượt bị giết sạch, chỉ còn lại dấu vết của sự tàn sát và những mảnh vụn đổ nát.
Giờ chúng lại muốn tái diễn vết xe đổ sao?
Hắc Ưng đứng sau Hoàng Ưng tiếp lời, giọng đều đều nhưng không giấu được chút khinh miệt. “Có vẻ chúng muốn lợi dụng tình hình bất ổn ở đó để bành trướng quyền lực. Đám lâu la của chúng tuy yếu, nhưng nếu không kiểm soát từ đầu, sẽ sớm gây phiền phức cho các mối làm ăn của Tề gia ở Myanmar.”
Tề Mặc nhếch mép cười “Đã là đám cỏ dại thì phải nhổ tận gốc.”
Tề Thiên Vũ vuốt vuốt hai bàn tay, đôi mắt vẫn giữ vẻ điềm đạm. Rồi cậu khom người, đôi khuỷu tay tựa lên đầu gối, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm, chỉ có khóe môi khẽ kéo lên, lộ ra nụ cười nham hiểm “Chắc chúng đã quên cảm giác năm xưa, quên mất mùi máu tanh mà chúng đã phải chịu. Vậy thì để con nhắc nhở chúng một chút. Trời cuối thu này, thêm chút sắc đỏ của máu, có lẽ sẽ đẹp hơn rất nhiều.” Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, như sẵn sàng thổi bùng cơn cuồng nộ.
Còn chỗ nào tràn ngập hỗn loạn hơn vùng biên giới Myanmar, Tề Thiên Vũ nhìn sang Hoàng Ưng, bảo anh chuẩn bị người và xe. Hai ngày nữa, cậu sẽ khởi hành. Dù sao thì, cậu cũng không vội. Để chúng thêm vài ngày tung hoành, rồi về ăn giáng sinh với tổ tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top