Chương VIII. Chọn ngành học
Hiểu Khuê kéo tay đang giữ cây kéo vĩ của Tề Du mè nheo “Phải đó, dạo gần đây cậu không đi chung nên ai cũng hỏi tụi mình nghỉ chơi rồi sao? Nghe có buồn cười không chứ. Hơn nữa, đến kỳ nghỉ đông là chúng ta chính thức không còn đi học nữa rồi.”
Hai bên tai của Tề Du sắp nổ đến nơi, cô nhắm mắt thở dài một hơi, bất lực đầu hàng.
Sau khi thuyết phục được Tề Mạn Linh đi ăn chung thì cả năm người kéo nhau đến một quán ăn Trung Hoa nổi tiếng gần trường. Không gian quán trang trí kiểu cổ xưa, ánh đèn lồng đỏ treo cao tỏa ánh sáng ấm áp lên từng bàn ăn. Mùi thơm của các món ăn Trung Hoa đặc trưng xông lên quyện vào không khí, khiến dạ dày ai nấy đều cồn cào.
Cả nhóm tìm một bàn lớn gần cửa sổ, nhanh chóng ngồi xuống và hào hứng lật thực đơn. Từng món ăn được gọi lên với tiếng cười đùa rôm rả, chốc chốc lại xen lẫn những câu bàn tán sôi nổi về chuyện chọn chuyên ngành và trường đại học.
Thật ra cũng không quá khó đoán vì vốn dĩ bản thân mỗi người đều nổi bật ở một bộ môn và lĩnh vực nhất định, nên không nói cũng biết họ sẽ chọn gì. Chỉ riêng Tề Mạn Linh là không ai đoán được cô sẽ chọn chuyên ngành gì.
“Rồi, mọi người tính chọn ngành gì đây?” Dư Hiểu Khuê mở lời, ánh mắt tinh nghịch lướt qua từng người bạn. “Tớ nghĩ với điểm mạnh của mỗi người, cũng chẳng khó đoán lắm đâu nhỉ?”
Lời vừa dứt, Thanh Dạ lập tức đón lời, hào hứng nói: “Tớ thì tất nhiên sẽ chọn khoa Khoa học chính trị và ngoại giao rồi! Nghe nói khoa bên Đại học New York rất mạnh, lại có nhiều chương trình trao đổi với các chính trị gia mỗi năm.”
Cạnh đó, Dư Hiểu Khuê nở nụ cười đắc ý. “New York sao? Tớ cũng chọn khoa Văn học thế giới ở trường đó!” Đôi mắt cô sáng rực lên “Nếu có thể thì chúng ta sẽ tiếp tục học chung trường.”
Cả hai bật cười hí hoáy với nhau, Toàn Bích ngồi bên cạnh nhấp ngụm trà, thong thả lên tiếng: “Tớ thì vẫn là Kinh doanh quốc tế và tài chính. Nếu không học ngành này, e rằng ba mẹ sẽ giết tớ mất.” Cô cười nhạt, với thân thế của Toàn Bích, con đường kinh doanh đã gần như là định mệnh được sắp đặt sẵn, nhưng cô không cảm thấy gò bó. Ngược lại, đó là thứ khiến Toàn Bích cô cảm thấy mình có trách nhiệm và mục tiêu.
Giai Tuệ Nghiên gật gù vì bản thân cô cũng vậy “ Tớ đã nộp hồ sơ vào học viện m nhạc Hoàng gia Anh và Juilliard, như mấy cậu biết đấy, gia đình của tớ đã định hướng cho tớ trở thành nghệ sĩ Opera từ nhỏ rồi mà, cũng may là tớ có năng khiếu cảm âm và cũng yêu thích chúng nên không đến mức vất vả.” Cô bất giác thở dài, cười nhẹ: “Ước gì tớ có độ cảm âm hoàn hảo như Mạn Linh, thì đã đỡ khổ biết mấy mỗi lần chỉnh giọng.”
Mọi người gật gù, không hề ngạc nhiên. Nhưng rồi, cả bốn ánh mắt cùng đổ dồn về phía Tề Mạn Linh, người duy nhất vẫn chưa nói gì. Cô im lặng nhìn sang mọi người.
Tề Mạn Linh nãy giờ ngồi trầm mặc, đôi mắt như chứa băng, toát lên nét sắc lạnh mà cũng đầy quyến rũ. Nhận thấy mọi người đang chú ý, cô khẽ nhướn mày, vẻ mặt lạnh lùng đổi ranh ma, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười tinh nghịch: “Chuyện gì? Tớ biết tớ đẹp rồi, đừng nhìn nhiều quá, mòn nhan sắc của tớ thì tội nghiệp tớ đấy.”
“Tề Mạn Linh, cậu có thể dùng 5G để bắt sóng với chúng tớ không? Gọi cậu là Mạn Linh 2G quả là không sai mà.” Toàn Bích bật cười lắc đầu chịu thua với vẻ mặt của cô bạn mình.
Cả nhóm lập tức bật cười trước câu nói của Toàn Bích. Sự im lặng và thần thái kiêu sa của cô lúc nào cũng gây cho người đối diện một cảm giác bí ẩn và khó gần, không ai có thể đoán trước được suy nghĩ hay ý định thực sự của cô. Chính vì vậy, mặc cho sự thân thiết bao nhiêu năm, vẫn chưa ai biết Tề Mạn Linh thật sự muốn gì hay sẽ chọn ngành nào.
Dư Hiểu Khuê cố gắng nén cười, giọng đầy hứng thú: “Mạn Linh, cậu thật sự không cho bọn tớ biết chút gì sao? Ít nhất là để đoán được một chút về dự định của cậu chứ!”
Tề Mạn Linh nhún vai, đôi mắt sáng lên nét lém lỉnh khó hiểu: “Tớ cũng chỉ muốn chọn một ngành mà bản thân cảm thấy phù hợp, còn cụ thể thì khi nào nhập học các cậu sẽ biết thôi.”
Câu trả lời mơ hồ của Mạn Linh chỉ càng khiến mọi người thêm tò mò, nhưng hiểu tính cách của cô, không ai gặng hỏi thêm. Có lẽ, chỉ đến khi cô sẵn sàng, họ mới có thể biết được những điều cô đang toan tính.
Trên bàn, những món ăn dần được bày ra, tất cả đều nóng hổi và hấp dẫn. Không gian trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết khi từng người không ngừng nói về những dự định, ước mơ và kỳ vọng của mình. Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa lác đác rơi, hòa cùng ánh sáng từ đèn lồng đỏ lung linh, như tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn.
Đến khi dùng bữa xong thì cũng đã 8 giờ tối, cơn mưa dai dẳng vẫn tí tách rơi không ngừng. Đèn đường phản chiếu những giọt mưa thành ánh sáng lấp lánh trên nền đất ướt, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và mờ ảo. Vừa ra đến cửa, dàn xe sang trọng của bốn người trong nhóm đã đợi sẵn, những chiếc xe bóng loáng xếp hàng ngay ngắn, mỗi người đều có một chiếc riêng để về.
Giai Tuệ Nghiên kéo áo khoác sát vào người, quay sang nhìn Tề Mạn Linh, vẻ lo lắng thoáng hiện trên gương mặt dịu dàng: “Mưa thề này cậu chạy xe đạp điện kia về có được không? Hay cậu để xe ở đây đi, tớ đưa cậu về. Ngày mai quay lại lấy cũng không muộn”
“Nè nè Tuệ Nghiên, cậu đưa Mạn Linh về rồi gửi địa chỉ nhà của cậu ấy sang cho nhóm nha, tớ sẽ đến đột nhập nhà cậu ấy.” Thanh Dạ nói xong thì cười ha hả rất hảo sảng.
Tề Mạn Linh cười nhạt một tiếng, dù có biết thì nội việc đi từ cổng chính vào đến khu biệt thự bên trong đã là một vấn đề rồi nói gì đến đột nhập biệt thự chính của cô.
Toàn Bích, luôn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, mỉm cười, đưa tay bịt miệng Thanh Dạ rồi từ tốn nói, giọng trầm ấm nhưng pha chút trách móc dí dỏm:
“Con gái thì cười bé miệng một chút, kẻo không ruồi bay vào thăm quan rồi định cư luôn đấy.”
Tề Mạn Linh nhìn bạn mình, khóe môi cong nhẹ từ chối.
“Không sao đâu, tớ có áo mưa, vả lại mưa cũng chẳng lớn. Đi như vậy không tiện cho cậu.”
“Cái gì mà tiện với không tiện, chúng ta chơi với nhau đã lâu như vậy, nói những từ đó miệng cậu không ngượng sao hả!” Dư Hiểu Khuê chống nạnh hừ hự nhìn Tề Mạn Linh.
Tề Mạn Linh không nói gì, chỉ mỉm cười nháy mắt nhìn Dư Hiểu Khuê.
Cả đám chịu thua trước độ cố chấp của cô, thế là ai lên xe người nấy. Thanh Dạ bấm cửa kính xuống, nhoài người ra nói lớn.
“Nếu có gì phải gọi cho chúng tớ liền đó, không có phiền hay tiện gì hết nghe chưa!?”
Tề Mạn Linh gật gật rồi vẫy tay, đoàn xe kéo đuôi nhau đánh bánh ra phía đường lớn. Tề Du ngẩng đầu lên, khuôn mặt quay lại, đượm vẻ lạnh lùng. Cô ghét mưa - cái lạnh ẩm ướt làm cô thấy khó chịu khi đứng dưới trời như vậy. Cô rút điện thoại, nhanh chóng mở danh bạ và bấm chọn một cái tên quen thuộc. Điện thoại chưa đổ chuông được hai hồi, đầu dây bên kia đã có người đáp.
“Tiểu thư.”
“Cho xe đến.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top