Chương V. Berlin (2)
Thạch Mạc Hy cất giọng châm biếm, cố giữ cho mình vẻ điềm tĩnh:
“Cậu Tề, tôi tốt bụng khuyên cậu một câu, buôn bán vũ khí không phải trò chơi trẻ con. Cậu đây tuổi đời còn trẻ, hẳn là chưa hiểu rõ được quy tắc nào rồi cũng sẽ thay đổi, trong giới nào cũng sẽ như vậy. Dù Tề gia của cậu mạnh đến mấy trong thế giới ngầm này thì đến một lúc nào đó cũng phải nhường sân, không phải sao? Và cậu nên nhớ, đây là nước Đức, không phải là lãnh địa của Tề gia ở Đông Nam Á. Đừng nghĩ rằng có thể tùy tiện ra lệnh hoặc uy hiếp ở đây. Cậu nên cân nhắc trước khi đụng chạm vào những thứ ngoài tầm với của bản thân.”
Tề Thiên Vũ nhướng mày, đôi mắt sâu như vực thẳm ánh lên một tia khinh bỉ. Anh nhẹ nhàng nghiêng người, hai tay chắp lại, tư thế như một bậc vương giả phán quyết kẻ phạm tội.
“Quy tắc?” Anh nhấn mạnh, giọng nói trầm thấp mà sắc bén. “Ông Thạch, tôi không biết ông đã quen với việc buôn bán vũ khí chưa, nhưng sau khi xem qua những thứ trong tay ông. Cái mà ông gọi là vũ khí, với Tề gia tôi chẳng qua chỉ là thứ hàng phế thải.”
Thạch Mạc Hy nghe vậy, sắc mặt thoáng tái đi. Đối diện với sự khinh miệt trắng trợn của Tề Thiên Vũ, lòng kiêu hãnh của lão như bị chà đạp.
“Cậu nói thế là có ý…” Lão cố giữ giọng bình thản, nhưng giọng nói có phần run rẩy.
Lời nói của Thạch Mạc Hy chưa thành câu đã bị Tề Thiên Vũ cắt ngang:
“Ông chưa biết sao? Không nghĩ thông tin tin báo và độ bảo mật hàng hoá của ông tệ đến vậy đấy. Chưa đến ba mươi phút đã bị người của tôi cướp hàng rồi, nhưng yên tâm, mối làm ăn của ông, từ giờ sẽ do Tề gia chúng tôi đảm nhiệm.”
Thấy đối phương không nói được gì, Tề Thiên Vũ nở nụ cười lạnh, từ tốn đứng dậy, từng bước tiến về phía Thạch Mạc Hy. Khi khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, anh cất giọng, trầm nhưng đầy uy quyền:
“Nghe nói nước Đức của ông sắp tới cần nhập một lô vũ khí hạng nặng? Thay vì ngồi rung đùi rảnh rỗi đưa ra suy nghĩ hoang đường, chi bằng làm tốt nhiệm vụ của mình.”
“Cậu Tề!”
“Vị trí cung cấp vũ khí cho quân sự sắp tới, hãy giao nó cho Tề gia, ông chỉ việc cung cấp các giấy tờ vận chuyển hợp lệ và giữ kín miệng. Còn nếu ông muốn thử thách giới hạn của Tề gia, tôi rất sẵn lòng tiếp nhận…” Anh ngừng lại, đôi mắt sắc bén chiếu thẳng vào Thạch Mạc Hy. “...trước khi thay ông bằng một Thủ tướng khác, dễ bảo hơn.”
Sắc mặt Thạch Mạc Hy thoáng biến sắc, nhưng lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Cậu định uy hiếp tôi sao?” Lão cười lạnh, nhưng rõ ràng giọng nói có phần không chắc chắn. "Cậu Tề, cậu có thể dễ dàng điều khiển thế giới ngầm của mình, nhưng chính trường lại khác. Nói cho cậu biết, tôi được hậu thuẫn từ rất nhiều nhà đầu tư quốc tế. Một Tề gia dẫu quyền lực đến đâu cũng chưa chắc khuất phục được chính phủ Đức này.”
Tề Thiên Vũ bật cười, ánh mắt toát lên tia giễu cợt. “Tôi là đang cho ông một lựa chọn. Ông là một chính trị gia, tôi tin ông biết rõ lợi ích của một mối quan hệ hữu hảo với Tề gia sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc đối đầu.”
Anh tiếp tục, đôi mắt đầy âm u, mang theo một tia cảnh cáo thầm kín. “Ủng hộ đến từ các nhà đầu tư? Tôi từ bi chia sẻ thêm thông tin, thế lực của Tề gia không giới hạn trong biên giới quốc gia nào cả. Các bên như liên minh Đông Á hay các khu vực Bắc Phi, Trung Đông, hay ngắn gọn là toàn cầu. Tề gia đều có tầm ảnh hưởng. Não của ngài Thủ tướng đây, đã tiếp thu rõ chưa?”
Thạch Mạc Hy trầm ngâm, gương mặt lộ rõ vẻ suy tính. Lão không thể phủ nhận, dù muốn hay không, không cần nói đến cuộc trò chuyện vừa rồi, chỉ riêng việc Tề Thiên Vũ nắm rõ đường dây và các mối làm ăn của gã, có thể thấy Tề gia thực sự có khả năng thay đổi thế cân bằng của thị trường vũ khí toàn cầu. Hơn nữa, vị đại thiếu gia ngồi trước mặt lão đây không phải là kẻ dễ đối phó.
Tề Thiên Vũ bật cười khẽ. Anh đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, nụ cười nhẹ vẫn đọng lại trên môi nhưng đầy vẻ ngạo nghễ:
“Ông Thạch, hãy nhớ một điều – trong thế giới này, tiền bạc và quyền lực chỉ là thứ phụ thuộc. Quyền sinh sát… mới là quyền lực tối thượng. Vừa hay, đó lại là thứ Tề gia chúng tôi nắm trong tay. Một lời khuyên cho ông, có những thứ nên từ bỏ khi còn có thể. Đừng để đến lúc Tề Thiên Vũ tôi quyết định thay ông làm điều đó.”
Dứt lời, Tề Thiên Vũ quay người rời đi, nhưng không quên để lại một câu.
“Già rồi, nên làm những việc nhẹ nhàng thôi, ví dụ như việc nghĩ làm sao để che giấu đường dây của ông trước khi bị Quốc hội liên bang ‘ngửi’ ra.”
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từng hồi như lời cảnh báo cuối cùng, để lại Thạch Mạc Hy đứng sững giữa phòng, cảm giác ngột ngạt không cách nào xua tan.
Sự lạnh lùng và kiêu ngạo của Tề gia đã khắc sâu vào lòng lão. Một lát sau, trợ lý Lâm mới đi vào phòng. Lúc này ông mới nghe ngóng rõ về Tề gia, sắc mặt thoáng tái đi. Giờ lão đã hiểu rõ vị thế của Tề gia. Không chỉ được biết đến là một gia tộc hắc bang quyền lực, Tề gia không những nắm giữ những bí mật quân sự, mà còn kiểm soát lượng lớn hay không muốn nói là toàn bộ các thị trường buôn bán vũ khí, khoáng sản quý hiếm, thậm chí là thông tin mật của nhiều quốc gia. Nếu muốn tồn tại và mở rộng, Thạch Mạc Hy cần sự “cho phép” của Tề gia, một thực tế mà đến giờ lão mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top