Chương IX. Anh em Tần Trạch và Tần Diệp

Chưa đầy bảy phút, từ xa đã có một chiếc Pagani phiên bản Utopia Roadster lao tới, thân xe lấp lánh dưới ánh đèn đường. Tề Du khẽ nhướn mày - chiếc xe này chẳng phải là của Phong Vân William sao? Chiếc xe dừng lại nhẹ nhàng trước mặt cô, cửa kính hạ xuống, và từ bên trong là khuôn mặt kiêu ngạo pha chút chế giễu của William.

“Trời mưa nên trôi dây thần kinh ghi nhớ của em rồi hay sao mà đứng đơ ở đó vậy?”

Tề Du đảo mắt, thản nhiên mở cửa và ngồi vào xe. “Có chuyện gì mà anh đích thân đến đón vậy?”

Đám Tứ Ưng, Lập Hộ và Phong Vân William đều là những đầu não hoạt động dưới trướng của Tề Mặc, đâu có rảnh mà làm mấy việc vặt vảnh này, trừ khi có vấn đề gì đó xảy ra.

Phong Vân William mắt vẫn nhìn về phía trước “Sợ đám thuộc hạ tay chân lóng ngóng không chiều nổi tính khí của tiểu thư nhà Tề nên anh đi rước.”

“Không cần móc mỉa em, có chuyện gì quan trọng?” Tề Du ngã người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Về tới nhà đi em sẽ biết.” Phong Vân William vẫn như cũ, cứ úp úp mở mở. Tề Du thấy vậy cũng không hỏi nữa, về nhà biết thì về nhà biết.

Khi xe vừa về tới đại bản doanh, Tề Du bước xuống và thẳng hướng vào phòng khách, ánh mắt sắc sảo liền bắt gặp cả đám Tứ Ưng đang đứng chờ. Cô nhướn mày - Tứ Ưng hiếm khi tụ tập đông đủ thế này. Bước qua ngưỡng cửa, Tề Du cất tiếng ngay khi thấy Tề Mặc

“Con về rồi đây.”

“Con về trễ.” Tề Mặc ngồi ở chiếc ghế bành giữa phòng, đối diện với vị trí Tề Du đang đứng, giọng điềm nhiên nhưng không giấu được sự nghiêm khắc

Tề Du đưa cặp cho người làm, cô đánh mắt liếc sang Tề Thiên Vũ, sau đó không vội, chậm rãi đi lại chỗ ghế sofa lớn, ngồi xuống

“Các bạn rủ con đi ăn, nói chuyện hăng quá nên con không để ý thời gian. Lần sau con sẽ báo trước cho ba nha.” Sau khi đưa ra một lời giải thích với ba, lúc này Tề Du mới quay sang Tề Thiên Vũ cũng vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, hỏi “Anh hai về khi nào vậy?”

“Anh về được hai tiếng rồi.” Tề Thiên Vũ nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên đặt một chiếc hộp nhung lên bàn trước mặt cô. “Quà của em đây.”

“Hy vọng lần này là món quà bình thường.” Cô nhấn mạnh hai chữ "bình thường" với nụ cười hờ hững, khiến Tề Thiên Vũ có hơi chột dạ.

Đúng lúc đó, Hồng Ưng dẫn hai người vào phòng - một trai, một gái. Cả hai đều có vẻ dè dặt, cô bé gái nhỏ nhắn nắm chặt tay anh trai, dáng vẻ lo âu. Tề Du nhìn lướt qua, ánh mắt dần đọng lại, ánh lên vẻ nghi hoặc. “Đây là ai?” Bất chợt, cô mở to mắt, giọng nói đầy trêu đùa: “Đừng nói là con rơi của anh hai đấy nhé?”

Tề Thiên Vũ đang uống trà thì giật mình, ho khẽ một tiếng rồi vội đặt ly xuống, đôi mắt hơi sầm lại: “Em nghĩ anh tệ đến vậy sao?”

“Không phải thì thôi.” Tề Du nhún vai.

“Hai đứa nhỏ này là anh mua ở chợ đen Berlin.”

Ngay khi nghe Tề Thiên Vũ trả lời, Tề Du đờ ra vài giây, đưa tay đỡ trán “Đại ca, nữa hả? Hết hủ sứ, mặt nạ vàng, xương thằn lằn, giờ đến mua người luôn hả? Sao lần nào bảo mua quà là y như rằng anh đều tạo bất ngờ tim thòng cho em vậy?” nói xong, cô liền xoa xoa mi tâm “Em đã nói nếu anh mang về thứ gì linh tinh thì em sẽ không tha cho anh mà.”

Tề Thiên Vũ bình thản tựa người vào ghế, nhìn hai đứa nhỏ đang run rẩy trước ánh mắt của mọi người trong phòng.

“Tụi nhỏ bị đánh ngay giữa chợ, trông chướng mắt quá, nên anh quyết định mua lại.”

Tề Du thở dài, quay sang nhìn Tề Mặc, thấp giọng hỏi: “Ba cho phép không?”

Tề Mặc lạnh nhạt nhìn lướt qua hai đứa trẻ. Ánh đèn vàng trong phòng khách rọi xuống bóng anh đổ dài trên sàn, tạo nên vẻ uy nghiêm khó cưỡng. Anh gật đầu nhè nhẹ, giọng điềm nhiên nhưng sắc bén: “Tề gia không thiếu chỗ cho thêm hai miệng ăn, nhưng muốn sống ở đây thì cần phải có bản lĩnh. Để xem chúng có đủ bản lĩnh không.”

Lúc này, Tề Du mới quay đầu nhìn hai đứa trẻ, đôi mắt xanh sắc bén khiến người khác không rét mà run: “Hai đứa tên gì?”

Cậu bé cắn môi, một lúc sau mới trả lời, giọng nói rõ ràng: “Tên em là Tần Trạch, 16 tuổi. Còn em gái tên là Tần Diệp, 14 tuổi.”

Tề Du nhìn kỹ Tần Diệp hơn, cô bé nhỏ nhắn luôn nép sau lưng anh trai. Cô quan sát một lúc, khẽ nghiêng đầu rồi nhướn mày hỏi:

“Em cậu không thể nói chuyện sao?”

Tần Trạch chần chừ đôi chút, cuối cùng cũng đáp lời, giọng cậu có phần đau đớn: “Phải… Tiểu Diệp bị câm từ nhỏ. Sau một trận bạo bệnh ở viện mồ côi, không ai chăm sóc kỹ nên em ấy… mãi mãi không thể nói được nữa.”

Nghe vậy, Tề Du im lặng một thoáng, đôi mắt cô không hề tỏ ra thương cảm hay mềm lòng, ngược lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, dấy lên một tia khó đoán. Dù vậy, cô vẫn không để lộ cảm xúc, chỉ hờ hững đứng dậy. Bước chân uyển chuyển của cô dừng lại trước Hoàng Ưng, thuộc hạ thân cận đứng ngay phía sau. Bất ngờ, cô nghiêng người, tay rút nhanh khẩu súng bên hông Hoàng Ưng rồi xoay người, giơ thẳng súng về phía hai đứa trẻ.

Căn phòng lập tức bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng, nhưng không ai tỏ ra kinh ngạc hay hoảng sợ. Những thuộc hạ trong phòng đều giữ nguyên sắc mặt điềm tĩnh, như thể chuyện này chỉ là điều thường lệ. Vì họ biết, với bản năng đề phòng và cảnh giác trong thế giới hắc đạo, từ nhỏ, Tề Thiên Vũ và Tề Du đã được dạy không bao giờ chấp nhận mọi thứ chỉ qua lời nói.

Tần Trạch và Tần Diệp không giấu nổi vẻ kinh hãi, cả người run lên khi đối diện với nòng súng lạnh lẽo.

Tần Trạch hít sâu, giữ bình tĩnh để che chở cho em gái, đôi mắt cậu lấp lánh vẻ căm phẫn lẫn bất an. Cậu nhìn thẳng vào Tề Du, giọng căng thẳng hỏi:

“Chị định làm gì?”

Tề Du không đáp, chỉ khẽ hất cằm, nòng súng lạnh lùng hướng về phía Tần Diệp như ra hiệu cho Tần Trạch tránh sang một bên. Ánh mắt cô tĩnh lặng, không một chút dao động hay thương hại.

Thấy Tề Du không hề có ý định hạ súng, Tần Trạch nghiến răng, định lên tiếng thì bất chợt…

“Đoàng!”

Viên đạn xé gió bay lệch một ly ngay bên má trái của Tần Diệp, khoảng cách gần đến mức cô bé có thể cảm nhận được hơi nóng từ viên đạn lướt qua. Quá kinh hãi, Tần Diệp hét lên câm lặng, ngã nhào xuống đất, thân hình run rẩy. Tần Trạch hốt hoảng ngồi xuống, ôm lấy em gái, rồi lập tức ngước lên nhìn Tề Du, ánh mắt vừa giận dữ vừa sợ hãi:

"Chị bị điên rồi sao?"

Đáp lại ánh mắt đầy oán hận ấy, Tề Du chỉ khẽ ồ lên một tiếng, lạnh lùng trả lại súng cho Hoàng Ưng, đôi môi nở một nụ cười nhạt nhưng không chút thân thiện. Cô thản nhiên lướt qua ánh mắt của Tần Trạch, vẻ mặt lạnh tanh như băng giá:

“Ra là thật, cô bé này đúng là không thể nói.”

Nói xong, Tề Du không chút vội vã, quay người trở về ghế, tao nhã ngồi xuống. Đưa tay phủi nhẹ vạt áo, cô khẽ cười lạnh lẽo, giọng nói toát ra khí chất uy nghiêm mà đáng sợ:

“Đại bản doanh của Tề gia không phải là nơi ai cũng có thể bước vào. Tôi cũng không phải loại người thích nghe ai nói gì tin nấy. Mọi thứ đều cần phải qua xác nhận.”

Bầu không khí trong phòng vẫn nặng nề và căng thẳng. Tần Trạch quỳ trên sàn, bàn tay siết chặt lấy vai em gái, trong lòng cậu trào dâng sự bất lực. Cậu không thể nào hiểu được con người trước mặt này, cô ấy xinh đẹp và khí chất ngời ngời mặc dù vẫn mặc trên người bộ đồng phục học sinh, nhưng lại vô cảm và đáng sợ đến vậy. Đến lúc này, cậu mới nhận ra rằng đây không chỉ là một gia đình quyền quý bình thường, mà là một nơi đáng sợ và phức tạp hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top