Chương III. Trận đấu cướp cờ giữa Tề gia và Lam gia (Part 2)

Tình hình bên trong rừng, bên đội Hồng quân, Tề Thiên Vũ dẫn đầu lao thẳng sâu vào rừng, mắt quét qua từng cành cây, tán lá để tìm chỗ cắm cờ lý tưởng. Dừng trước một hòn đá lớn, Tề Thiên Vũ nhìn sang Tề Du, hỏi ý cô:

“Nếu cắm cờ ở vực núi, em thấy thế nào?”

Tề Du lắc đầu: “Không được, nếu vậy thì không chỉ quân địch mà quân ta cũng trầy trật không ít.”

Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, bỗng có một bãi bùn lớn thu hút sự chú ý của cô. Tề Du hướng chân đi nhanh về phía bãi bùn, cúi người nhặt một cành cây khô dài, cô nhúng xuống bãi bùn. Đến khi chạm đáy thì rút cành cây lên.

Hơn 3/5 thân cây bị vấy bùn, Tề Du quay đầu nhìn Tề Thiên Vũ gọi anh hai:

“Cắm cờ ở đây đi.”

Tề Thiên Vũ đi đến gần, Tề Du liền chìa cành cây về phía cậu. Nhìn mức bùn trên cành cây khô, cậu nhướng mày. Cậu hiểu ý của em gái rồi.

“Tiểu Du, anh hai không có ý chê đâu nhưng em chơi dơ thật đó.”

Tề Du nghiêng đầu, đáy mắt hiện rõ sự tinh ranh: “Hồ trong quá thì không có cá mà anh hai.”

Bên đội Lam quân, Lam Cảnh Thần chọn một gò đồi để cắm cờ đội.

“Dao Dao, em muốn canh cờ hay đi cướp cờ?” Lam Cảnh Thần chống tay hai bên hông, hất cằm nhìn Lam Tịch Dao.

“Em muốn cướp cờ.” Lam Tịch Dao không suy nghĩ mà đáp nhanh.

Lam Cảnh Thần gật đầu rồi quay sang Lam Nhiên đang ngồi chòm hỏm trước cờ đội:

“Vậy Lam Nhiên canh cờ. Anh sẽ để lại cho em năm người, tụi anh đi bốn người chắc được rồi.”

“Gì chứ, anh chỉ cần để lại cho em hai người là đủ.” Lam Nhiên nhanh nhảu đáp.

Lam Cảnh Thần nhíu mày, thận trọng hỏi lại:

“Em chắc không? Bên nhà chú Tề dù chỉ có Tề Thiên Vũ với Tề Du nhưng không thể chủ quan đâu, Tề Thiên Vũ mạnh thật nhưng ít ra anh còn đoán được một vài bước đi của anh ta, người đáng thận trọng là Tề Du, đừng nhìn con bé bình thường không nói nhiều mà mất cảnh giác, con bé đó đầu đầy quỷ kế, không biết chừng bên đó đã tính kế yêu ma gì rồi.”

Lam Nhiên cười xoà, xua tay:

“Không sao, để đông người ở lại phòng thủ sẽ khó thắng. Anh không nhớ ba dạy sao? Bước tấn công là quan trọng nhất, chúng ta phải áp chế đối phương còn bước phòng thủ chỉ là dự bị. Hơn nữa, đây là lãnh địa của Lam Bang chúng ta, bên đó sẽ không thắng nổi đâu.”

Lam Cảnh Thần cũng không muốn đôi co thêm, thời gian có hạn. Nếu họ còn đứng đây bàn kế, có khi bên đội Hồng quân đã đánh tới rồi.

“Vậy nghe theo Lam Nhiên, chúng ta đi.” Dứt lời, Lam Cảnh Thần và Lam Tịch Dao dẫn đầu đội Lam quân, tiến về phía ngược lại.

_________

Giữa khu rừng, không khí như bị đông đặc bởi sự căng thẳng. Bầu trời mờ mờ ánh nắng, những tia sáng lẻ loi xuyên qua tầng lá, đọng lại thành những mảng sáng tối chập chờn. Khắp nơi là tiếng bước chân rón rén, những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện giữa các thân cây to lớn, sừng sững như thể đang dõi theo trận đấu khốc liệt này.

Cuối cùng, họ đã đụng mặt nhau.

“Chà, dắt theo đông người như vậy, anh không sợ nơi canh cờ của đội Hồng quân quá lỏng lẻo sao?” Lam Cảnh Thần cười như không cười, cất lời hỏi thăm dò.

Tề Thiên Vũ không thay đổi sắc mặt, thân hình cao lớn đứng vững chãi như một ngọn núi, toát ra vẻ tự tin, cười lạnh một cái:

“Hai Thần, cậu nói nhiều quá.”

Lời chưa dứt, Lam Cảnh Thần đã xông đến như một mũi tên lao ra khỏi cung, cúi thấp người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người trong tích tắc. Với tốc độ cực nhanh, hắn vung nắm đấm nhắm vào vùng bụng của Tề Thiên Vũ, mang theo một sức mạnh mãnh liệt. Lúc này, quân của cả hai bên cũng xông lên.

Tề Thiên Vũ nhướng mày, nhảy nhẹ một bước, né tránh đòn tấn công sắc bén. Khi tay Lam Cảnh Thần còn chưa kịp thu về, Thiên Vũ liền hất tay đối thủ sang một bên, rồi xoay người, tung một cú đá chớp nhoáng vào ngực cậu.

Lam Tịch Dao như đã bàn từ trước, lợi dụng khung cảnh hỗn loạn. Cô dắt theo hai người nữa, tiến về phía vừa đi của Tề Thiên Vũ để tìm cờ.

Lam Cảnh Thần nghiến răng, xoay người tránh đòn, đồng thời bám lấy tay Tề Thiên Vũ, vận lực kéo mạnh, định đẩy anh ngã xuống. Nhưng Tề Thiên Vũ lập tức phản đòn, dùng khuỷu tay phải đẩy mạnh vào vai đối thủ, khiến Lam Cảnh Thần mất đà và phải thối lui một bước.

Ánh mắt cả hai càng lúc càng thêm phần nghiêm túc, không ai dám lơ là dù chỉ một chút.

Lam Cảnh Thần lại nhanh chóng lao lên, tung hàng loạt cú đấm nhắm vào ngực, vào hàm và hông của Tề Thiên Vũ, từng cú ra đòn đều dứt khoát, mạnh mẽ, với mục tiêu duy nhất là đánh gục đối thủ. Tề Thiên Vũ tránh đòn bằng những động tác nhanh gọn, uyển chuyển, thi thoảng xen vào những cú phản công sắc bén, mang theo sức mạnh điềm tĩnh mà đáng sợ.

Giữa những đòn tấn công dồn dập, một cú đấm của Lam Cảnh Thần đã sượt qua khuôn mặt Tề Thiên Vũ, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt. Tề Thiên Vũ chợt nhếch môi cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:

“Chơi đến đây thôi.”

Anh đột ngột thay đổi tốc độ, áp sát Lam Cảnh Thần và dùng cánh tay trái khóa chặt lấy cánh tay đối thủ. Với một động tác xoay mình nhanh chóng, Tề Thiên Vũ đè Lam Cảnh Thần xuống, định kết thúc cuộc chiến. Nhưng Lam Cảnh Thần cắn răng, đột ngột lăn người, thoát khỏi thế bị khóa, rồi bật dậy, thủ thế một lần nữa.

Trong khi đó, ở bãi cắm cờ của đội Hồng quân, nơi một bãi bùn lầy lội trải rộng như một cái bẫy tự nhiên, Tề Du nhàn nhã ngồi dựa vào gốc cây, đôi mắt thản nhiên như chẳng có chút căng thẳng nào. Trước mặt cô, lá cờ đỏ tung bay trong gió, cắm chắc chắn ngay giữa vũng bùn lớn.

“Khi nào mới xong đây, muốn đi ngủ quá…”

Bỗng, từ phía rừng, Lam Tịch Dao cùng hai thuộc hạ xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tề Du và lá cờ đỏ phía trước cô. Lam Tịch Dao nhếch môi, dáng vẻ đoan trang dịu dàng hàng ngày không còn thấy nữa. Cô nàng khoanh tay, giọng nói đầy vẻ khiêu khích:

“Bé Du, sao lại có một mình em trông cờ vậy? Có phải hai anh em của em xem thường Lam quân nhà tụi chị không?”

Tề Du cười nhưng chẳng thấy thiện ý đâu, cô nhún vai, hờ hững nói, không một chút dao động:

“Chị Dao, chị biết em không thích vòng vo mà.”

Nói rồi, Tề Du hất cằm về phía cờ, lười nhác cất tiếng:

“Cờ trước mặt đó, muốn thì tới lấy để em còn quay về ngủ một giấc.”

Lam Tịch Dao mím môi, mắt lóe lên tia cảnh giác. Nhưng rồi nhìn quanh cũng chỉ có mỗi Tề Du, muốn một đánh ba cũng khó. Lập tức ra hiệu cho hai thuộc hạ tiến lên trước.

“Vậy chị cảm ơn bé Du nha.”

Cả ba người từ từ bước đến gần bãi bùn, ánh mắt tập trung, cẩn trọng. Càng đến gần, bùn lầy càng nhão nhẹt khiến bước chân mỗi người đều trở nên nặng nề.

Khi bước chân cuối cùng của họ vừa chạm xuống bãi bùn, Tề Du đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi môi khẽ nhếch, và hét lớn:

“Nổ!”

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Phía Tề Mặc, Lam Tư khi nghe thấy tiếng động cùng lúc quay đầu nhìn.

Mộc Ly Tâm đứng dậy, tiến lên vài bước, ánh mắt nhìn về phía cánh rừng lo lắng:

“Âm thanh đó….không phải là tiếng nổ sao?”

Lam Tư quay về phía Ảnh, giọng lãnh đạm ra lệnh: “Cử người đi xem đi.”

“Trời ơi, cháu tôi.” Jiaowen cũng giống Mộc Ly Tâm đứng ngồi không yên. Lúc này, Phong Vân William mới ngán ngẩm lên tiếng:

“Sao hai người không nghĩ đứa gây nổ là hai đứa họ Tề?”

Nơi vũng bùn, sau khi bị nổ mìn, bùn đất bắn tung tóe lên cao, phủ kín cả ba người, khiến họ mất phương hướng và tầm nhìn bị che lấp bởi lớp bùn dày. Nhân lúc đội đối thủ đang bối rối, Tề Du nhảy đến như một cơn lốc, cùng với thuộc hạ ẩn nấp trên cây, đánh thẳng vào nhóm của Lam Tịch Dao.

Lam Tịch Dao nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt mạnh lớp bùn dính trên mặt, tung một cú đá mạnh vào Tề Du. Tề Du lách người tránh né, đồng thời dùng cùi chỏ đáp trả, nhắm vào vai Tịch Dao. Tịch Dao trúng đòn, loạng choạng lùi lại. Cả hai không chút do dự, lao vào nhau, tung ra những chiêu thức mạnh mẽ, Tề Du đòn nào đánh ra cũng là đòn hiểm, khiến Lam Tịch Dao khó khăn chống trả.

Các thuộc hạ của Lam Tịch Dao cũng cố gắng phản công, nhưng dưới sự tấn công dồn dập của Tề Du và các thuộc hạ, họ nhanh chóng bị áp đảo. Chỉ sau vài đòn quyết đoán và dứt khoát, Tề Du đã chiếm thế thượng phong, khiến nhóm của Tịch Dao phải gục ngã từng người một.

Chẳng mấy chốc, cả đội của Tịch Dao đều bị khống chế và trói chặt. Tề Du đứng thẳng, phủi tay:

“Chị yêu chịu khó nha, bé Du xin lỗi trước nhé.”

Xong thì ra lệnh cho thuộc hạ canh giữ  tù binh và trông coi cờ, trong khi mình chuẩn bị tiếp ứng cho Tề Thiên Vũ. Tay cô rút ra khẩu súng Beretta 92, ánh mắt lạnh lùng, kiểm tra lại túi đạn cao su và súng điện, sau đó nhanh chóng tiến về hướng giao chiến của Tề Thiên Vũ.

Quay lại khu vực giao đấu giữa Tề Thiên Vũ và Lam Cảnh Thần, cả hai vẫn đang căng mình quyết đấu. Tề Thiên Vũ tung một cú đấm mạnh vào sườn đối thủ, khiến Lam Cảnh Thần loạng choạng lùi lại. Từ phía xa, Tề Du xuất hiện, nhưng chưa kịp can thiệp thì Tề Thiên Vũ cất giọng, không rời mắt khỏi đối thủ:

“Không cần lo cho anh. Đi cướp cờ đi!”

Biết anh trai có thể tự xử lý, Tề Du để lại tất cả thuộc hạ để yểm trợ Tề Thiên Vũ, một mình cô nhanh chóng tiến sâu vào rừng, quyết tâm tìm ra vị trí cắm cờ của đội Lam quân.

Nơi ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm dịu dàng xuyên qua chiếc ô lớn, Tề Mặc và Lam Tư ngồi đối diện bên bàn cờ vua. Chiếc bàn đính các viên đá lấp lánh chạm khắc tinh xảo được phủ bởi bàn cờ pha lê trong và đục sắc sảo, những quân cờ sắp xếp ngay ngắn chờ đợi những nước đi tỉ mỉ, chính xác.

Tề Mặc nhấc một quân mã trong suốt lên, ánh mắt thấp thoáng vẻ tính toán sâu xa, cẩn trọng suy xét từng động tác nhỏ. Lam Tư khẽ nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt sắc sảo, tinh tế dõi theo từng di chuyển của Tề Mặc. Trong không gian bình thản, từng quân cờ như mang trong mình sức mạnh vô hình, chuẩn bị lao vào trận chiến.

“Có vẻ cục diện hôm nay không đơn giản,” Lam Tư khẽ nói, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin.

Tề Mặc khẽ nhếch môi cười. “Thắng bại vốn là thứ thay đổi theo mỗi nước đi,” giọng anh trầm tĩnh nhưng sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top