Chương 68. Tiểu Du không tham gia?
Khu vực nghỉ ngơi của Tề gia nằm tại một căn phòng sang trọng, từ đèn chùm pha lê phản chiếu xuống những bức tường gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, tạo nên không gian vừa cổ kính vừa ấm cúng. Trong phòng, Tề Thiên Vũ đang tháo khuy áo vest ngoài, để lộ chiếc sơ mi trắng phẳng phiu bên trong, dáng vẻ trầm ổn.
Trên chiếc ghế bành lớn bọc da cao cấp, Jiaowen ngồi vắt chéo chân, điếu xì gà cháy dở kẹp hờ giữa hai ngón tay, khói thuốc lượn lờ như một làn sương bạc bao quanh gã. Đôi mắt gã híp lại, sắc bén đằng đằng sát khí, thỉnh thoảng liếc sang những người xung quanh, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự nôn nóng.
“Có ai nói cho tôi biết không? Tại sao con bé Du lại đi với thằng nhãi họ Lý kia? Còn nữa, che mặt là thế nào? Rồi con bé còn làm động tác gì gì đấy nữa. Từ lúc ở đường băng cho đến giờ, tôi thấy mọi thứ đều kỳ quái!” Giọng nói của Jiaowen vang lên, trầm nhưng đanh thép, như một cây búa nện xuống mặt bàn, khiến mọi người bất giác ngừng lại.
Hoàng Ưng ngồi đối diện, đôi mắt liếc nhìn Jiaowen nhưng không nói gì. Lập Hộ, vốn luôn điềm tĩnh, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt như đã đoán trước phản ứng của gã.
Jiaowen vung tay lên, điếu xì gà trên tay bị gạt mạnh vào chiếc gạt tàn, để lại một vệt tro dài. Gương mặt sắc lạnh của gã lúc này hiện rõ vẻ bất mãn, ánh mắt như muốn xuyên qua không gian, truy tìm đáp án.
“Nếu không ai chịu giải thích cho tôi biết, thì bây giờ tôi sẽ sang khu nghỉ của thằng chó họ Lý đó, lôi con bé về đây mà hỏi cho ra lẽ!”
Phong Vân William ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi chân dài bắt chéo đầy ung dung. Anh khẽ nhếch môi cười chế giễu, ánh mắt sắc sảo ẩn chứa sự khiêu khích.
“Jiaowen, anh chắc chứ? Nếu anh đến tìm Tiểu Du, liệu anh có dám giữ thái độ này mà bắt con bé giải thích không?” Phong Vân William nghiêng đầu, ném ánh nhìn đầy ý tứ về phía Jiaowen, giọng điệu như thêm dầu vào lửa.
Jiaowen nhíu mày, đáy mắt lóe lên một tia không vui, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng. “Tôi nóng giận thì nóng giận, nhưng tôi không mất khôn mà nổi nóng với cháu gái mình. Con bé này dù có làm gì, tôi cũng không thể để ai bắt nạt nó, kể cả chính tôi.” Gã ngả người ra sau ghế, thở hơi ra, lộ rõ sự giận dỗi pha lẫn bất lực. “Nhưng không thể phủ nhận là tôi không chịu nổi chuyện này. Thằng họ Lý kia, dù tôi không tiện ra tay, nhưng nếu hắn dám làm gì mờ ám…”
Hoàng Ưng bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy ý nhị.
“Wen lão đại, anh thật sự nghĩ Tiểu Du sẽ để ai làm gì bản thân nhóc ấy sao?”
Tề Thiên Vũ, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, rốt cuộc lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo áp lực nặng nề: “Bác, Du là người của Tề gia, không ai có quyền làm tổn hại đến em ấy. Bác cứ yên tâm, em ấy cũng sẽ không để bất kỳ chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát.”
Jiaowen hít sâu một hơi, cố gắng nén cơn bực bội đang bùng cháy trong lòng. Gã ngả người ra sau ghế, đưa tay lên day day trán, rồi bật cười khan một tiếng. “Được rồi, bác sẽ kiềm chế bản thân.”
Bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tần Trạch thân hình cao ráo trong bộ âu phục chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị như tạc, cậu bước vào với dáng vẻ nghiêm trang, trong tay là một tập tài liệu. Cậu cúi người chào, sau đó báo cáo:
“Thiếu gia, tôi đã kiểm tra toàn bộ danh sách khách mời. Hiện tại không có gì khả nghi.”
Tề Thiên Vũ khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm không để lộ một tia cảm xúc. Anh xoa nhẹ cổ áo sơ mi, động tác tuy giản đơn nhưng lại toát lên sự uy nghiêm bẩm sinh. “Tốt, cứ tiếp tục theo dõi.”
Tần Trạch hơi cúi đầu, nhưng chưa kịp rời đi thì lại tiếp lời: “Ngoài ra, chuyên cơ của Lam Bang cũng vừa hạ cánh.”
Jiaowen nhướng mày, tay rút điếu xì gà mới từ hộp ra, nhưng lại không châm lửa.
Tề Thiên Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng khoé môi đã nhẹ nhàng kéo cao như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán. Anh khoanh tay trước ngực, giọng nói trầm ổn vang lên.
“Tôi biết rồi.”
Nơi khu vực của Lam Bang, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn tỏa ra, làm dịu đi sự lạnh lẽo của một buổi chiều cuối đông. Lam Tịch Dao nằm dài trên chiếc giường lớn, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể mệt mỏi như rã rời sau những ngày bận rộn không ngơi nghỉ. Cô khẽ thở dài, tiếng thở nghe như một lời than nhẹ lạc giữa khoảng không tĩnh lặng. Sau sinh nhật Tề Du hôm 25, cô lập tức trở lại Washington DC để hoàn thành dự án y học đầy áp lực. Suốt khoảng thời gian đó, cô chỉ xoay quanh những trang tài liệu dày cộp và màn hình máy tính sáng lóa.
Tịch Dao gối đầu lên chiếc gối mềm mại như mây, đôi mắt khép hờ nhưng trong lòng vẫn dậy lên sự bồn chồn không yên. Lam Tịch Dao thật sự đã mệt mỏi rã rời, cả thể xác lẫn tinh thần như đều bị vắt kiệt.
Mấy ai thấu được cảm giác kiệt sức đến mức từng sợi thần kinh như căng ra, chỉ chực đứt phựt.
Sau vài phút nghỉ ngơi, cô ngồi dậy.
Cô phải đi tìm vitamin đáng yêu cho bản thân mình. Lúc vừa xuống chuyên cơ, Lam Tịch Dao nghe loáng thoáng rằng Tề gia đã đến. Có nghĩa Tề Du đã đến.
Và Tề Thiên Vũ, cũng vậy.
Đôi chân nhỏ nhắn bước ra phòng khách, nơi mà Lam Cảnh Thần, anh trai cô, vừa trở về. Người đàn ông cao lớn, khoác trên vai chiếc áo măng tô màu đen, đang thong thả cởi áo khoác, vắt lên thành ghế bành.
“Anh hai,” Lam Tịch Dao cất giọng, tuy nhẹ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai người đang đối diện.
Lam Cảnh Thần quay lại, ánh mắt lãnh đạm thoáng dịu đi khi nhìn thấy em gái mình.
“Có chuyện gì?”
Tịch Dao bước thêm vài bước, dừng lại cách anh không xa, đôi mắt sáng lấp lánh ánh mong chờ:
“Anh có biết khu vực phòng nghỉ của Tề gia không? Em muốn đi tìm Tiểu Du.”
Lam Cảnh Thần khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh, sự lãnh đạm quen thuộc đã che lấp mọi suy tư. Anh chậm rãi bước về phía bàn trà, động tác tựa dòng nước chảy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo nét vững chãi không thể lay chuyển.
Anh cầm lấy ấm trà, rót từng giọt vào chiếc tách sứ trắng tinh. Hơi trà bốc lên, lan tỏa mùi thơm thanh mát. Anh nâng tách trà lên môi, nhấp một ngụm rồi mới nhàn nhạt đáp:
“Tề gia sao? Anh không chắc lắm.”
Đúng lúc này, giọng nói kính cẩn của Mễ Khải vang lên từ phía cửa. Chàng thanh niên trẻ tuổi, dáng vẻ ngay ngắn trong bộ vest đen chỉnh chu, bước vào phòng, ánh mắt cung kính nhưng không hề mất đi sự sắc bén.
“Thiếu gia, tiểu thư, theo những gì tôi được biết, chuyến đi lần này của Tề gia chỉ có sự hiện diện của Tề thiếu gia, Jiaowen lão đại, Hoàng Ưng, Phong Vân William, Lập Hộ và Tần Trạch. Tuy nhiên, không thấy sự xuất hiện của Tề tiểu thư.”
Câu nói như một mồi lửa nhỏ, lập tức khiến không khí trong phòng trở nên xôn xao. Lam Tịch Dao sững lại, đôi mắt mở lớn, ánh lên tia ngạc nhiên lẫn thất vọng:
“Không có Tiểu Du? Nhưng chẳng phải con bé đã nói sẽ tham dự sao?”
“Tiểu Du không tham gia?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top