Chương 67. Bé cưng, em đến trễ

Lý Tây Hoa ung dung bước đến, khóe môi cong lên thành một nụ cười giảo hoạt. Anh mặc bộ đồ đậm chất phóng khoáng, đôi mắt hẹp dài lóe lên vẻ thích thú khi nhìn thấy tấm mạng che mặt của Tề Du.

Quản gia lớn tuổi ngay lập tức cúi đầu cung kính, lùi sang một bên để nhường chỗ cho Tây Hoa.

Tây Hoa nhích lại gần Tề Du, nghiêng đầu, nụ cười mang theo chút trêu đùa nhưng không giấu được vẻ ngả ngớn:

“Bé cưng, em đến trễ.”

Lý Tây Hoa vừa mở miệng gọi một tiếng "bé cưng", cả người đột nhiên cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh lướt qua gáy. Trái tim anh ta như bị bóp nghẹt.

Tề Du chỉ liếc nhẹ anh ta một cái, ánh mắt sắc lạnh điếng người này khiến nụ cười của Tây Hoa như cứng lại trong giây lát. Gã ta nhận ra mình đã quá tự nhiên, liền nhún vai, cười khẽ như muốn nói.

Đừng để bụng, anh sai rồi.

Nhưng Lý Tây Hoa vẫn thấy luồng khí chết chóc này không đến từ một phía. Quay đầu lại, cảnh tượng đập vào mắt khiến mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Jiaowen đang đứng đó, ánh mắt gã tối lại, sâu hun hút như vực thẳm. Biểu cảm trên gương mặt gã không chút che giấu.

Sát ý lộ rõ.

Con mẹ nó, thằng họ Lý kia vừa gọi cháu gái gã là gì đấy?

Lý Tây Hoa hít sâu một hơi, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Còn chưa kịp làm ra hành động nào để giải thích, Tây Hoa thấy Hoàng Ưng đã nhấc tay, đặt lên báng súng bên hông. Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn bộ không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Cánh tay gã như chỉ chờ một hành động dư thừa từ anh để lập tức rút súng, kết liễu anh tại chỗ.

Lập Hộ, với gương mặt vốn dĩ luôn ôn hoà, bỗng trở nên lạnh lùng, anh ta nghiêng đầu nhìn Lý Tây Hoa. Ánh mắt như lưỡi dao bén ngót, dường như chỉ cần một bước nhích thêm sẽ lập tức xuyên thấu trái tim hắn.

Phong Vân William là người duy nhất trong số đó không bộc lộ sát ý. Nhưng nụ cười trên môi anh ta lại mang đầy vẻ giễu cợt, đôi mắt lấp lánh tia sáng như đang xem một vở kịch hấp dẫn. Anh ta ngả người tựa vào cầu thang chuyên cơ rồi khẽ nhướn mày, ra vẻ thưởng thức.

Cậu sắp vào quan tài rồi.

Mặt Lý Tây Hoa tái mét. Gã lùi lại nửa bước theo bản năng, yết hầu giật giật, nuốt khan một ngụm nước bọt. Cảm giác như cả người bị kẹp giữa lưỡi kéo sắt, không còn đường thoát.

Mẹ kiếp, lúc gọi ‘bé cưng’, gã quên bẵng rằng người nhà Tề đang đứng đầy ở đây.

Gã cố gắng lấy lại bình tĩnh, nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhích đến, đứng bên cạnh Tề Du, như thể cố tình thể hiện sự thân thuộc không có tình ý để cứu vãn tình thế. Nhưng điều đó lại như đổ thêm dầu vào lửa.

Jiaowen lấn một bước về phía trước, nhưng bị Phong Vân William kín đáo giơ tay ngăn lại.

“Bình tĩnh đi ông anh.” Phong Vân William cười khẩy.

Lý Tây Hoa không còn cách nào khác, hít sâu một hơi, cố nặn ra vẻ tự nhiên nhất, hướng về phía đám người Tề Thiên Vũ đang đứng:

“Ây chà, Tề thiếu gia! Lâu quá không gặp.”

Bầu không khí thoáng chùng xuống, nhưng chỉ trong chốc lát. Trạch Hàn, gia chủ của De Arse, cất lời chào hỏi, phá tan không khí ngột ngạt:

“Đại sứ Lý, thật vinh hạnh.” Giọng ông trầm ổn, ánh mắt lại khẽ lướt qua Tề Du, dường như đang cố đoán mối liên hệ giữa hai người.

Tề Thiên Vũ lúc này mới chuyển ánh mắt từ Tề Du sang Lý Tây Hoa, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nụ cười đầy ý vị khó lường.

“À... Ngài Lý.” Giọng anh vang lên chậm rãi, trầm thấp như tiếng dội từ đáy vực. “Đã lâu không gặp.”

Lý Tây Hoa rùng mình. Cái giọng điệu kia, cái ánh mắt kia... hệt như lần đầu tiên anh ta gặp Tề Mặc vậy.

Quỷ Vương đến rồi.

Sao gã quên được? Tề Thiên Vũ, suy cho cùng, chính là một người cuồng em gái âm thầm đến mức đáng sợ.

Trong lòng gã chỉ còn một suy nghĩ: Làm sao sống sót qua đêm nay đây?

Trạch Hàn, vốn là một thương nhân lão luyện, rất nhạy cảm với sự thay đổi của bầu không khí. Ông ta nhận ra ngay sự căng thẳng giữa Tề Thiên Vũ và Lý Tây Hoa, liền lên tiếng để xoa dịu tình hình:

"Thì ra hai vị quen biết lẫn nhau." Ông ta nói, giọng điệu ôn hòa. "Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi đã chuẩn bị khu vực riêng dành cho các vị rồi. Tề thiếu gia và Wen lão đại, mời hai vị đi theo hướng này."

Trạch Hàn dẫn đầu, dẫn Tề Thiên Vũ và Jiaowen đi về phía một dãy phòng sang trọng được bố trí riêng cho họ. Lý Tây Hoa thì dẫn Tề Du đi theo một hướng khác. Trong lúc di chuyển, Lý Tây Hoa luôn cảm nhận được những ánh mắt mang đầy sát khí nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau. Gã ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn sợ hãi mơ hồ. Mãi cho đến khi đến ngã rẽ, tách khỏi đoàn người của Tề gia, gã mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá.

Cuối cùng cũng thoát khỏi "vòng vây" ám khí kia rồi.

Lý Tây Hoa liếc nhìn Tề Du, thấy cô vẫn bình thản bước đi bên cạnh.

Con nhóc này, không thèm ra mặt để bảo vệ gã nữa. Đồ tàn nhẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top