Chương 66. Người của tôi
Bên kia, không khí có phần náo nhiệt hơn. Jiaowen cuối cùng cũng chịu bước lên máy bay, nhưng gương mặt vẫn mang theo vẻ bực bội khó giấu. Gã ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Hoàng Ưng, một tay nới lỏng cà vạt, một tay rót rượu cho mình, giọng nói không che giấu sự bất mãn:
“Tôi không hiểu nổi. Tề ngày càng phức tạp. Chỉ một chuyến đi mà phải tách ra hai máy bay, thật là rắc rối!”
Hoàng Ưng liếc qua gã, ánh mắt bình thản, không tỏ vẻ đồng tình cũng chẳng phản bác. Anh chỉ nhàn nhạt đáp bằng một cái nhìn, sau đó tiếp tục cúi xuống màn hình máy tính. Các dòng dữ liệu trên màn hình lóe sáng, phản chiếu lại đôi mắt sắc bén của người đàn ông. Ngồi cách đó không xa, Phong Vân William dựa lưng vào ghế, đôi chân vắt chéo đầy tao nhã. Trong tay anh là một ly rượu vang đỏ hảo hạng, hương thơm nồng đượm lan tỏa khắp khoang máy bay. Khi nghe thấy lời phàn nàn của Jiaowen, anh không nhịn được, bật cười một cách đầy thích thú.
“Anh không cần hiểu, chỉ cần đi theo là đủ.”
Jiaowen khịt mũi, ánh mắt lướt qua Phong Vân William với vẻ không phục. Nhưng gã cũng không cãi lại, chỉ ngửa người tựa vào ghế, lắc lắc ly rượu trong tay.
Ánh mắt gã chợt dừng lại ở một bóng dáng nổi bật ở cuối khoang máy bay – Tề Thiên Vũ. Người con trai trẻ tuổi với bộ vest tối màu được cắt may chuẩn chỉnh đến hoàn hảo, gương mặt điển trai nhưng sắc lạnh. Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt hẹp đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thần thái an tĩnh đến mức khiến người khác không dám làm phiền.
Jiaowen thoáng định mở miệng, nhưng chỉ vừa chạm ánh mắt lạnh nhạt của Tề Thiên Vũ, lời nói như bị chặn lại nơi cuống họng. Khí chất toát ra từ cháu trai gã là một loại uy nghiêm lạnh lùng, ngăn mọi kẻ muốn đến gần.
Không khí trong khoang máy bay bỗng chốc lắng xuống. Chỉ có tiếng gõ nhẹ nhàng của bàn phím từ Hoàng Ưng, tiếng ly rượu chạm vào bàn từ Phong Vân William, và tiếng động cơ rền rĩ bên ngoài phá vỡ sự yên tĩnh.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên thân máy bay. Tiếng động cơ bắt đầu rền vang, phá vỡ sự tĩnh lặng của bầu trời. Cả hai chiếc chuyên cơ, một mang sự uy nghi lẫm liệt của Tề gia, một lại mang sự bí ẩn đầy thách thức, đồng loạt lăn bánh trên đường băng, như hai kẻ riêng biệt nhưng mang chung sứ mệnh, đều hướng về phía chân trời.
Hai chiếc chuyên cơ xé gió lao vun vút trên bầu trời xanh thẳm, bóng chúng in dài trên những tầng mây trắng muốt như hai mũi tên bạc lao về phía chân trời. Xuất phát từ New York lúc 9 giờ sáng, sau chuyến bay kéo dài khoảng 7 tiếng, vượt qua hơn 5.800 km, cuối cùng chúng cũng hạ cánh an toàn xuống bãi cỏ rộng lớn của tòa lâu đài Mont Saint-Michel cổ kính ở Pháp vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, theo múi giờ nước Pháp.
Khoảnh khắc mặt trời ngả chiều trên bầu trời nước Pháp, hai chuyên cơ sang trọng của Tề gia đồng loạt đáp xuống đường băng trải dài trước lâu đài Mont Saint-Michel. Ánh sáng hoàng hôn nhuộm vàng tòa lâu đài cổ kính, phản chiếu lên thân máy bay sáng bóng, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa tráng lệ.
Chiếc máy bay mang ký hiệu Tề gia đáp trước, cửa khoang từ từ mở ra, bậc thang hạ xuống nhẹ nhàng. Lập Hộ là người đầu tiên bước ra, gương mặt ôn hoà cùng dáng người cao lớn khiến khí thế của anh tràn ngập cả không gian. Theo sau là Tần Trạch, thần thái sắc sảo, ánh mắt như chim ưng quét một vòng xung quanh, như đang dò xét mọi thứ.
Hoàng Ưng bước ra tiếp theo, phong thái ung dung nhưng ánh mắt ẩn chứa sự sắc bén. Phong Vân William xuất hiện ngay sau đó, một tay cho vào túi quần, tay còn lại nhàn nhã chỉnh lại cổ áo. Nụ cười của anh mang theo chút chế nhạo lại khiến người khác cảm thấy áp lực vô hình.
Jiaowen, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng sự lịch lãm và phong thái quyền uy vẫn khiến người khác không dám xem thường. Gã chỉnh lại cà vạt, tầm mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh, ánh mắt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng không giấu được sự ngả ngớn đặc trưng của người từng trải.
Cuối cùng, Tề Thiên Vũ xuất hiện. Khoảnh khắc anh bước ra, không khí như bị ép xuống. Người con trai trong bộ vest đen hoàn mỹ toát lên sự bá đạo mà không cần ngôn từ. Gương mặt điềm nhiên với từng đường nét sắc lạnh như được đôi tay Chúa trời ưu ái tạc ra, ánh mắt sâu thẳm tựa vực sâu không đáy, mỗi bước đi đều dứt khoát và uy nghi. Không cần nói, không cần hành động, chỉ riêng sự hiện diện của anh cũng khiến tất cả mọi người trên đường băng như đông cứng lại.
De Arse Trạch Hàn, gia chủ của gia tộc De Arse, bước ra cùng đoàn thuộc hạ, vẻ mặt lộ rõ sự nhún nhường và kiêng dè. Ông cúi đầu chào, từng cử chỉ đều toát lên sự cẩn trọng như đang đối diện với những bậc thượng đỉnh.
"Hoan nghênh Tề thiếu gia và Wen lão đại cùng các vị khách quý đây đã đến dự lễ cưới của gia đình chúng tôi."
Phía chuyên cơ không ký hiệu, Tề Du xuất hiện. Bộ trang phục màu đen thanh lịch, đi kèm áo khoác be nhạt làm nổi bật dáng người mảnh mai, tấm mạng tinh xảo che nửa dưới gương mặt càng khiến cô trở nên bí ẩn. Đôi mắt sáng ngời nhưng lạnh lẽo nhìn về phía lâu đài, như mang theo cả một câu chuyện chưa được kể.
Kiêu hãnh giữa biển cả mênh mông, Mont Saint-Michel tựa một viên ngọc quý, vừa bí ẩn vừa tráng lệ. Khi thủy triều lên, lâu đài như một pháo đài cô lập giữa sóng nước. Lúc nước rút, nó hiện lên trên cát vàng, nối liền đất liền qua con đường quanh co, tựa miền cổ tích.
Được xây từ đá granite, Mont Saint-Michel nổi bật với những tháp nhọn vươn cao như ngọn nến thắp sáng trời đêm. Bên trong, những con đường lát đá nhỏ hẹp, quanh co dẫn đến nhà thờ chính tòa – trái tim của lâu đài. Ánh sáng khúc xạ qua cửa kính màu tạo nên không gian linh thiêng, trần nhà cao vút với mái vòm cong như nâng hồn người lên.
Phía sau là khu vườn lơ lửng, nơi tầm mắt trải dài ôm trọn cảnh biển trời hòa quyện. Mont Saint-Michel không chỉ là kiệt tác kiến trúc mà còn là biểu tượng của sự hòa hợp giữa thiên nhiên, lịch sử và con người.
Khi tầm mắt của Jiaowen vô tình quét qua chuyên cơ này, gã thoáng nhíu mày. Cặp lông mày rậm hơi nhướng lên, rõ ràng là ngạc nhiên.
Con bé này bị thương ở mặt à? Gã nghĩ thầm, nhưng lo sẽ làm hỏng chuyện của cháu gái nên cũng không nói gì mà âm thầm quan sát.
Một người quản gia lớn tuổi, vẻ mặt trang nghiêm trong bộ lễ phục đen trắng, tiến đến trước mặt Tề Du, cung kính cúi đầu chào. Ông ta cất tiếng hỏi bằng tiếng Anh, giọng nói lịch sự và nhẹ nhàng:
"Xin hỏi, tiểu thư đến từ gia tộc nào?”
Dù chiếc chuyên cơ này không có ký hiệu nhất định nhưng chắc chắn có thể đến được đây đều không phải người bình thường bởi chỉ những gia tộc có thiệp mời mới biết địa điểm hôm nay.
Tề Du không trả lời, cô chỉ nhẹ nhàng giơ tay, những ngón tay mảnh mai uyển chuyển như những cánh bướm khi cô làm động tác thủ ngữ. Đám người đứng xung quanh thoáng vẻ ngạc nhiên, còn vị quản gia lớn tuổi thì lộ rõ vẻ bối rối. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm, pha chút lười biếng, vang lên bằng tiếng Pháp đặc sệt chất giọng Brazil:
"Người của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top