Chương 65. Cứ để con bé đi
Khu vực đường băng riêng của đại bản doanh Tề gia, một buổi sáng yên bình nhưng không kém phần trang nghiêm, nơi hai chiếc chuyên cơ sang trọng đã sẵn sàng chờ lệnh cất cánh. Nắng sớm vàng nhạt chiếu rọi lên lớp vỏ kim loại bóng loáng, khiến chúng tựa như những con chim ưng khổng lồ đang chuẩn bị sải cánh bay vào bầu trời vô tận.
Không khí thoang thoảng mùi xăng dầu, hòa quyện cùng làn gió mát từ những cánh quạt máy bay đang hoạt động. Khung cảnh vừa mang nét uy nghiêm, vừa tràn ngập sự tĩnh lặng quyền uy đặc trưng của Tề gia.
Từ xa, đoàn xe sang trọng nối đuôi nhau dừng lại. Tề Du bước xuống xe đầu tiên, vóc dáng mảnh mai nhưng toát lên vẻ kiên định đến lạ. Cô ngẩng đầu nhìn hai chiếc chuyên cơ trước mắt, ánh mắt thoáng qua tia sắc sảo mà trầm lặng. Gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc đen óng ả khẽ tung bay, tạo nên một hình ảnh vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Vừa bước xuống xe, cô đã đưa ánh mắt về phía mẹ mình, Mộc Ly Tâm, đang đứng dựa vào cửa xe.
"Mẹ, ở nhà đừng đi tìm Kỳ Kỳ." Giọng cô vang lên, trong trẻo mà rõ ràng.
Ly Tâm lập tức nhướng mày, nở nụ cười nửa như trách móc, nửa bất cần:
"Con bé này, đừng tỏ vẻ như bà già nhỏ tuổi thế chứ."
Nhưng Tề Du biết rõ mẹ mình. Sau vẻ ngoài rạng rỡ và tinh thần lạc quan là một cá tính mạnh mẽ, ưa thích những thách thức phiêu lưu. Nếu không nhờ Tề Mặc kiên quyết, "Kỳ Kỳ" - con sư tử quý của cô - có lẽ đã sớm trở thành mục tiêu thử nghiệm của mẹ mình.
"Nhớ cẩn trọng." Tề Mặc cất giọng, trầm khàn như mọi khi. Một lời nói ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa, như một lời nhắc nhở, cũng là một lời cảnh báo dành cho Tề Thiên Vũ và Tề Du.
Tề Thiên Vũ cười ngả ngớn, dáng vẻ ngạo nghễ gật đầu, ánh mắt điềm nhiên nhưng ánh lên tia lãnh đạm như đã hiểu rõ ý tứ trong lời ba. Tề Du, như đã quen với những lời dặn dò từ ba, chỉ lặng lẽ gật đầu. Không nói thêm gì, cô xoay người rẽ hướng về phía chiếc chuyên cơ không ký hiệu. Dáng đi thẳng lưng, từng bước dứt khoát, nhưng cũng toát lên sự tự tại hiếm thấy. Theo sau cô, Tần Diệp lẳng lặng giữ một khoảng cách vừa phải, ánh mắt bình thản nhưng không rời khỏi bóng dáng tiểu thư nhà mình.
Jiaowen, trong bộ vest lịch lãm, nhướn mày nhìn theo bóng dáng cháu gái. Gã không nhịn được, gọi lớn:
"Này, Tiểu Du, cháu đi đâu đấy?"
Không quay đầu lại, Tề Du chỉ giơ tay lên, ngón tay vẫy nhẹ trong không trung, như muốn trấn an mọi người rằng mọi chuyện vẫn ổn.
"Cứ để con bé đi."
Tiếng nói trầm ổn của Tề Mặc vang lên, mang theo sự quyền uy không thể chối cãi. Hắn đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh như mũi kiếm lia qua Jiaowen, khiến đối phương phải im lặng. "Con bé lên đúng máy bay rồi."
Mộc Ly Tâm im lặng quan sát mọi thứ. Ánh mắt cô lướt qua dáng vẻ Tề Thiên Vũ, người đang đứng bên cạnh với gương mặt trầm lặng rồi lại chuyển sang nhìn đến khuôn mặt bình thản nhưng kiên định của Tề Du. Trái tim cô thoáng gợn sóng. Nhớ lại những lời kể của Khúc Vi về suy nghĩ của con gái, cô khẽ siết chặt bàn tay. Đứa con gái mà cô từng ôm trong vòng tay giờ đã trưởng thành, mang trong mình sự quyết đoán và kiêu hãnh không kém bất kỳ ai trong Tề gia. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu rằng, một khi Tề Thiên Vũ hay Tề Du đã đưa ra quyết định, sẽ không bao giờ quay đầu lại. Và cô, như một người mẹ, sẽ luôn ở phía sau, dù khó khăn và thử thách phía trước ra sao, cô nhất định sẽ ủng hộ.
Jiaowen khựng lại, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
Đúng? Sao cháu gái cưng của gã phải đi riêng? Đây là đứa nhỏ mà gã chiều chuộng nhất đấy, có ai không biết?
Tề Thiên Vũ đứng gần đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. Dường như đã hiểu dụng ý của Tề Mặc. Anh nhìn theo bóng dáng em gái nhỏ đã lên máy bay, không nói lời nào, chỉ bước lên chuyên cơ của mình với phong thái ung dung.
Jiaowen quay sang Phong Vân William, không giấu được sự tò mò:
"Phong Vân William, cậu biết gì không? Chuyện này là sao?"
Phong Vân William, trong bộ âu phục vừa vặn, đứng tựa vào cửa máy bay. Ánh mắt thoáng hiện tia giảo hoạt, nhưng đôi môi lại nhếch lên thành một nụ cười đầy vẻ bí hiểm. Tay chậm rãi tháo chiếc khăn quàng mỏng trên cổ, chỉnh lại cà vạt một cách ung dung rồi đáp, giọng điệu cố ý kéo dài:
"Biết, nhưng không nói."
"Cậu đang đùa tôi đấy à?" Jiaowen nhíu mày, giọng nói hơi cao lên vì sự bực bội. "Hoàng Ưng, Lập Hộ, hai người cũng không muốn giải thích à?"
Hai người vừa được gọi tên, khuôn mặt lộ rõ 4 chữ.
Đừng hỏi, không biết.
Phong Vân William nhếch môi, ánh mắt hướng về phía Tề Thiên Vũ, người đã ngồi xuống ghế trên chuyên cơ, dáng vẻ lãnh đạm nhưng đầy quyền uy.
"Người thông minh như anh mà không hiểu được sao? Cũng chẳng phải chuyện lớn, chỉ là cách để bảo vệ và tách biệt những thứ quan trọng mà thôi."
Jiaowen nhướn mày, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối xen lẫn khó chịu. Nhưng dù thông minh thế nào, gã cũng không thể dễ dàng đoán ra được dụng ý thật sự của Tề Mặc.
Phong Vân William mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng không lên tiếng giải thích gì thêm. Dáng vẻ bất cần của hắn càng khiến Jiaowen tức tối hơn.
Tề gia không phải chỉ có quyền lực, mà còn có kẻ thù.
Việc Tề Du đi chuyên cơ thường không ký hiệu có hai dụng ý, thứ nhất, để cô có thể che giấu thân phận mà đi trên con đường mình. Thứ hai, đây là lựa chọn tránh khỏi sự chú ý của những kẻ thù tiềm ẩn, những kẻ có thể đang chực chờ tìm sơ hở của Tề gia.
Trong lòng chiếc chuyên cơ thường, Tề Du ngồi ngay ngắn trên ghế da cao cấp, một tay đặt nhẹ trên tay vịn, tay còn lại cầm chiếc điện thoại, đôi mắt khẽ liếc qua cửa sổ, nhìn theo bóng dáng mọi người đang lên máy bay đối diện. ánh mắt phẳng lặng nhưng sâu thẳm.
Cô khẽ thở dài, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Tề Du dừng lại trong một khoảnh khắc, ngón tay hơi chững lại như đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn bấm vào. Một dòng tin nhắn được gõ ra, từng chữ hiện lên màn hình:
"Đón em tại Pháp."
Sau khi gửi đi, cô đặt điện thoại xuống bàn nhỏ bên cạnh, ánh mắt dường như thoáng nhẹ nhõm hơn một chút.
Tần Diệp, ngồi ghế đối diện, nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt tiểu thư, nhưng không nói gì. Thấy Tề Du đã sẵn sàng, cô khẽ nghiêng đầu ra hiệu với quản gia đứng gần đó.
"Đã sẵn sàng."
Quản gia gật đầu, bước nhanh ra khu vực điều khiển để thông báo với phi hành đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top