Chương 62. Có rượu nào ngọt ngọt không?

Phía đối diện, khóe môi của Tề Mặc khẽ nhếch lên một đường gần như không nhìn thấy, chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Hắn cất giọng nói trầm thấp nhưng lại ẩn chứa nét cười nhẹ:

"Chưa uống đã muốn gục? Lúc nãy là ai còn mạnh miệng đòi thử?"

Tề Du giương mắt lên nhìn ba, ánh mắt lãnh đạm thường ngày nay pha chút uất ức.

"Ba, sao ba không nói Tequila lại mạnh đến vậy? Con còn chưa chuẩn bị tinh thần."

"Đời không có thứ gì sẽ báo trước cho con cả. Cũng như khi đối mặt với người khác, không ai nể nang để chừa đường lui cho con đâu." Tề Mặc nhấc ly rượu vang nhạt màu trước mặt, hờ hững xoay đều trong tay, giọng điệu lạnh lùng nhưng mang theo sự dạy dỗ thâm sâu.

Không gian như chìm vào yên lặng trong một thoáng. Lời nói của Tề Mặc như một tiếng chuông nặng nề gõ vào lòng Tề Du, khiến cô không khỏi suy nghĩ. Hắn chưa bao giờ dạy con gái bằng những lời đường mật hay ôn hòa. Cách yêu thương của Tề Mặc luôn như thế, thâm trầm, cứng rắn, và đôi khi mang theo chút khắc nghiệt.

Phía sau quầy bar, Bartender cúi đầu lặng lẽ, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị thêm một ly nước lọc để làm dịu đi vị nồng cay còn vương trong hơi thở của tiểu thư. Nhưng khi vừa xoay người lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại đôi chút—Tề Du ngửa cổ, một hơi uống cạn ly rượu trên tay không chút do dự.

Chiếc ly pha lê được đặt xuống mặt quầy, phát ra âm thanh “cạch” trong trẻo nhưng lại khiến cả không gian như chững một nhịp. Tề Du ngẩng mặt, khẽ nhướn mày nhìn chàng bartender còn đang ngơ ngác, rồi cất giọng thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra:

“Có rượu gì ngọt ngọt không?”

Giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng, mang theo chút lười biếng, chút thoải mái, nhưng vẫn toát lên vẻ ngông nghênh đầy khí chất.

Bartender giật mình, khẽ nuốt nước bọt rồi trả lời với chút dè dặt:

“Thưa, có Brandy ạ.”

Tề Du mím nhẹ môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: “Làm cho tôi một ly.”

“Nhưng… Brandy cũng…” Cậu bartender định lên tiếng nhắc nhở rằng Brandy dù có hương ngọt dịu nhưng vẫn là loại rượu mạnh. Câu nói còn chưa kịp thành hình đã bị chất giọng lạnh lẽo của Tề Mặc cắt ngang, khiến cậu lập tức im bặt.

“Làm đi.”

Một lời nói tưởng nhẹ nhàng nhưng lại như mệnh lệnh không thể chống đối. Bartender vội vàng cúi đầu nhận lệnh, đôi tay nhanh nhẹn lấy ra một chai Brandy hảo hạng và bắt đầu chuẩn bị.

Trong lúc người bartender đang lặng lẽ làm việc, Tề Mặc bất ngờ lên tiếng, giọng điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng:

“Vậy con đã quyết định sẽ học ở MIT?”

Tề Du hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cô không một chút do dự:

"Vâng, con thích môi trường ở đó." Cô ngừng một chút, đôi tay vô thức xoay xoay chiếc ly trống trước mặt. “Con cũng muốn ở ký túc xá để đỡ mất thời gian đi lại trong ngày. Được không ba?”

Trong lòng Tề Du vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một trận phản đối gay gắt từ ba mình. Bởi lẽ vì tính cách bá đạo và nguyên tắc của ba cô, xưa nay luôn có thói quen kiểm soát mọi thứ xung quanh mình. Thế nhưng, ngoài dự đoán của cô, Tề Mặc chỉ im lặng trong giây lát, ánh mắt trầm ngâm nhìn cô, rồi nhàn nhạt nói:

"Chỉ cần con biết mình đang làm gì là được."

Đôi mắt Tề Du khẽ sáng lên. Một nụ cười rạng rỡ mà ngọt ngào nở trên môi, hiếm hoi nhưng lại tự nhiên đến lạ:

“Cảm ơn ba.”

Đúng lúc này, ly Brandy vừa được bartender đẩy tới trước mặt Tề Du. Ly rượu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn, tỏa ra mùi hương ấm áp pha lẫn chút ngọt ngào đầy mê hoặc. Tề Du lúc này đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, cô ngồi thẳng lưng, hai tay thon dài nâng ly Brandy lên một cách chắc chắn. Ánh mắt cô ánh lên nét quyết tâm, bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

Nhấp một ngụm nhỏ, lần này Tề Du không còn ho sặc như lúc trước. Cô để hương rượu lan tỏa trên đầu lưỡi, tận hưởng cảm giác êm dịu xen lẫn chút nồng cay nơi cuống họng. Đặt ly xuống, cô nghiêng đầu, tỏ vẻ lưỡng lự một chút rồi bật cười khẽ:

“Ba, con uống rồi. Chỉ là…” Cô ngừng lại, cố tình nhấn nhá vài giây như đang suy nghĩ, rồi cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch:

“Cái này ngon hơn cái lúc nãy. Tequila cay quá, chẳng ngon như bác Jiaowen vẫn thường nói.”

Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại khiến không gian như vơi đi vài phần căng thẳng. Đôi vai của Tề Mặc khẽ giãn ra một chút, ánh mắt sắc bén vẫn dán vào cô nhưng không còn lạnh lùng như trước. Bartender phía sau thở phào nhẹ nhõm, còn Tề Du lại tiếp tục nâng ly rượu, chậm rãi thưởng thức như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng bận tâm.

“Dù con có quyết định như thế nào, cũng phải tự biết tính toán.” Giọng nói trầm thấp của Tề Mặc vang lên, cắt qua không gian yên tĩnh, từng từ như gõ vào lòng người.

Tề Du hiểu ba cô đang nói về điều gì. Cô cúi đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ thành ly rượu. Lòng cô chợt mềm đi, như có một sợi tơ mỏng manh chạm vào sâu thẳm trái tim.

“Ba…” Cô khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo một cảm xúc không tên. “Con biết ba muốn nói gì, con luôn chừa sẵn đường lui cho mình. Không phải ba luôn nói con là Tề Du, là con gái của Tề Mặc sao? Con muốn tự đi trên đôi chân của mình, muốn thử sức ở thế giới bên ngoài. Nếu có ngã, có đau, thì cũng là trải nghiệm mà con cần có.”

Tề Mặc ngồi cạnh, bóng dáng hắn như chìm vào bóng tối, đôi mắt lãnh đạm nhìn xuyên qua màn ánh sáng mờ ảo, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô con gái của mình. Khoảnh khắc này, không còn là "Tề lão đại" vang danh thiên hạ, mà chỉ đơn giản là một người ba. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt.

“Con gái của Tề Mặc” Hắn lặp lại, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một sự tin tưởng tuyệt đối. “Ba không ngăn cản con, vì ba biết, con đã trưởng thành.”

Tề Du bất ngờ khi nghe những lời này, trái tim cô như khẽ rung lên một nhịp. Ba cô—người đàn ông chưa bao giờ dễ dàng buông lời dịu dàng hay khích lệ, vậy mà giờ đây, người lại nói rằng… cô đã trưởng thành.

“Ba…” Cô mỉm cười, đôi mắt cong nhẹ nhưng vẫn kiên định như thường ngày. “Con rất vui vì được sinh ra là con của ba.”

Dù thế giới có lớn đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, cô biết rằng ba vẫn luôn ở đó, là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top