Chương 60. Anh Cảnh Thần ơi

Một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí Lam Cảnh Thần, mang theo một tia hy vọng mơ hồ mà chính anh cũng không muốn thừa nhận. Nếu đúng như vậy, việc gặp cô sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thật ra, không chỉ Lam Tịch Dao âm thầm nuôi dưỡng mối tình đơn phương với Tề Thiên Vũ, mà Lam Cảnh Thần cũng giữ cho riêng mình một mối tương tư lặng lẽ dành cho cô bé hàng xóm đầy cá tính. Nhưng không giống như tình cảm từ cái nhìn đầu tiên của Lam Tịch Dao, tình cảm của Lam Cảnh Thần lại bắt nguồn từ sự gắn bó dần dà, như mưa dầm thấm đất, từng chút một len lỏi vào trái tim anh kể từ khi cô nhóc nhỏ hơn anh ba tuổi bắt đầu lộ ra cá tính kiên cường của mình.

Người khác luôn nhận xét anh là người lý trí và khó lòng mà bị lay chuyển, nhưng anh lại từng bước trượt vào vòng xoáy của tình yêu không lời. Tình cảm ấy bắt đầu không phải từ những rung động bất ngờ, mà giống như dòng nước nhỏ róc rách, từ tốn nhưng đủ kiên trì để mài mòn trái tim lạnh giá của anh.

Khi Tề Du lên 8 tuổi, lần đầu tiên Lam Cảnh Thần nhận ra cảm xúc mình dành cho cô bé đã khác. Đó là một buổi chiều mùa đông, khi những cành cây ngoài sân phủ đầy tuyết trắng, và Tề Du, cô nhóc với gương mặt bướng bỉnh nhưng đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời, đang ngồi bó gối trên bậc thềm biệt thự chính Tề gia.

"Anh Cảnh Thần ơi," cô gọi, giọng nói non nớt nhưng lộ rõ vẻ cứng cỏi hiếm có ở một đứa trẻ. "Hắc Hắc của em chạy mất, anh giúp em tìm được không? Anh hai hiện đang ở Ý rồi,..."

Khi đó, anh chỉ là một cậu nhóc 11 tuổi, chẳng hề nhận ra chính cái ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng của cô đã khắc sâu vào tâm trí mình. Anh không do dự lấy một giây, vội mặc thêm áo khoác, kéo tay cô bé rồi chạy ra ngoài, bất chấp cái rét buốt của mùa đông.

Cả buổi chiều hôm đó, hai người lùng sục khắp khu vực xung quanh để tìm chú chó Tây Tạng. Lúc trời sập tối, họ mới tìm thấy nó bên trong khu rừng phía sau đại bản doanh, run rẩy nhưng vẫn còn sống. Tề Du ôm chặt con chó con vào lòng, vừa cười rất tươi vừa nói cảm ơn anh.

Lần đầu tiên, Lam Cảnh Thần cảm thấy tim mình lỡ nhịp.

Cảm giác ấy không mãnh liệt, không rõ ràng, nhưng lại giống như một hạt giống nhỏ được gieo vào lòng đất, âm thầm lớn lên từng ngày.

Năm tháng thoi đưa, Tề Du dần lột xác từ một cô nhóc bướng bỉnh thành một thiếu nữ kiêu hãnh, mang trong mình sự sắc sảo cùng khí chất lạnh lùng đặc trưng của Tề Mặc. Đôi mắt cô, tựa như hồ băng phủ kín sương giá, luôn bình thản và lý trí, khiến những người đối diện không dễ dàng đoán được cô đang nghĩ gì. Nhưng trong mắt Lam Cảnh Thần, Tề Du chưa bao giờ thực sự thay đổi. Dù cô có trở thành tâm điểm của sự chú ý, được bao quanh bởi ánh hào quang và sự ngưỡng mộ, anh vẫn luôn nhớ đến cô nhóc nhỏ ngồi trên bậc thềm năm nào. Hình ảnh Tề Du, với giọng nói trong trẻo yêu cầu anh giúp đỡ, vẫn in sâu trong tâm trí anh, như một bức tranh không bao giờ phai màu.

Từ khi nào ánh mắt anh luôn dõi theo cô, Lam Cảnh Thần không thể nhớ nổi. Anh chỉ biết rằng mỗi khi cô bước vào phòng, anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Cô trò chuyện với ai đó, anh lặng lẽ lắng nghe, không bỏ sót bất kỳ câu nói nào, như thể chỉ cần biết cô ở đâu, anh mới thấy lòng mình an yên. Anh hiểu rằng tình cảm mình dành cho cô không phải thứ có thể thổ lộ một cách dễ dàng. Tề Du không phải kiểu người có thể rung động một sớm một chiều. Cô mạnh mẽ, lý trí và luôn giữ khoảng cách với bất kỳ ai cố đến gần hơn mức cô cho phép.

Anh và cô, tựa như hai đường thẳng song song. Hay chính xác hơn, là hai đường tiệm cận, ngày qua ngày càng gần nhau hơn, nhưng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ chạm được nhau.

Sau khi tiễn gia đình Lam Tịch Dao lên chuyên cơ, bầu trời dần chuyển màu xám tro, phủ một lớp yên lặng mơ hồ lên không gian rộng lớn. Tề Du bước chậm rãi trở về biệt thự phía Tây của mình, nơi chỉ có cô và sự tĩnh lặng làm bạn.

Tề Du bước qua thềm cửa, bàn tay khẽ gạt đi một lọn tóc đen tuyền lòa xòa trên trán. Chiếc áo len cổ lọ màu xám tro càng tôn lên vẻ đẹp thanh thoát nhưng xa cách của cô. Tề Du cúi người tháo giày. Đôi chân nhỏ nhắn trong đôi tất lụa chạm nhẹ lên sàn gỗ, từng bước chân lướt đi không tiếng động, như một chú mèo kiêu kỳ trở về lãnh địa của mình.

Cô tháo chiếc áo khoác dài, tùy tiện vắt lên ghế rồi ngã mình xuống chiếc sofa lớn mềm mại giữa phòng khách. Lớp đệm lún xuống nhẹ nhàng như ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của cô. Đôi mắt trong trẻo lặng lẽ dừng lại nơi góc phòng, nơi chiếc contrabass được trưng bày như một kiệt tác nghệ thuật.

Đã bao lâu rồi cô không chạm vào nó? Có lẽ từ ngày trở về từ Sudan.

Tiếng thở dài khe khẽ bật ra từ đôi môi hồng mọng. Tề Du ngồi dậy, mái tóc dài mềm mượt trượt nhẹ qua vai như làn sóng đêm buông xuống. Đôi mắt phủ một tầng suy tư khó nắm bắt, tựa như dòng nước ngầm cuộn chảy dưới bề mặt phẳng lặng.

Cuối cùng, không thể bỏ mặc sự thôi thúc đang lớn dần trong lồng ngực, Tề Du ngồi dậy. Đôi chân thon dài bước từng bước về phía góc phòng, nơi chiếc contrabass đang an tĩnh tựa vào kệ đỡ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từng nhịp như đo đếm khoảng cách. Tề Du dừng lại trước chiếc đàn, đầu ngón tay chạm nhẹ lên thân gỗ láng mịn, một cảm giác quen thuộc nhưng đầy xúc động chợt ùa về.

Cô nhẹ nhàng nâng chiếc đàn, phần đế đàn đặt vững trên sàn gỗ. Đôi mắt sắc sảo thoáng qua một tia ấm áp hiếm thấy, giống như vừa chạm vào một phần ký ức cũ. Căn phòng lớn chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại bóng dáng của Tề Du và chiếc contrabass lặng lẽ đối diện nhau trong bầu không khí tịch mịch.

Ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên nửa khuôn mặt của Tề Du, tạo thành một bức tranh vừa dịu dàng lại vừa đơn độc. Cô đứng thẳng lưng, tay cầm cần đàn, nhẹ nhàng nâng cây vĩ lên. Dáng người cô, nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ, như một nhạc công thiên tài lạc giữa thế giới rộng lớn.

Tiếng vĩ kéo lên, âm thanh trầm ấm và ngân vang của contrabass thoát ra, như xuyên qua từng bức tường, vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Đó không phải là một bản nhạc hoàn chỉnh, chỉ là vài giai điệu ngẫu hứng được Tề Du cất lên theo cảm xúc của mình. Giai điệu lúc trầm lúc bổng, tựa như tiếng thở dài của chính cô-đôi khi dịu dàng như dòng suối, đôi khi nặng nề như bước chân của kẻ lữ hành cô độc.

Trong khoảnh khắc ấy, Tề Du không còn là thiếu nữ nhà Tề với khí chất kiêu ngạo và lạnh lùng. Cô chỉ là một người con gái đang lặng lẽ kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần chuyển sang sắc cam thẫm, những tia sáng cuối cùng của ngày như muốn níu giữ chút hơi ấm trước khi nhường chỗ cho bóng tối. Tiếng đàn vẫn ngân vang, hoà cùng không gian, tạo nên một khung cảnh trầm lắng nhưng đầy rung động.

Nơi lối ra vào phòng khách, Tần Diệp đứng im lặng, đôi mắt trong veo dõi theo bóng hình ngược sáng của Tề Du như chờ đợi. Mãi đến khi, Tề Du dừng lại, những ngón tay thon dài rời khỏi dây đàn, âm thanh trầm ấm của contrabass cũng theo đó lặng đi, nhường chỗ cho không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở khẽ của hai người. Đôi mắt sắc sảo của cô khẽ ngước lên, nhìn về phía Tần Diệp đang đứng. Ánh nhìn đó vừa có sự thờ ơ cố hữu của tiểu thư Tề gia, vừa ẩn chứa một chút trầm tư chưa tan.

Nhận được ánh mắt cho phép, Tần Diệp lúc này mới bước lên một chút, đôi bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng làm thủ ngữ. Từng ngón tay uyển chuyển di chuyển trong không trung.

"Tiểu thư, cô muốn chuẩn bị đồ gì cho chuyến đi Pháp ngày mai?"

Tề Du hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc nét dừng lại trên từng cử động của Tần Diệp. Trong giây lát, đôi môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện rồi nhanh chóng tan biến. Cô đặt cây contrabass trở lại giá đỡ, động tác nhẹ nhàng tựa như đang nâng niu một báu vật.

"Không cần chuẩn bị nhiều, chỉ mang những thứ cần thiết." Giọng cô vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng, mang theo chút lười biếng thường ngày. Như sợ Tần Diệp chưa rõ việc, Tề Du nói thêm "Em chuẩn bị một ít trang phục đơn giản thôi. Mọi thứ khác, tùy vào tình hình mà xử lý."

Tần Diệp gật đầu, đôi môi khẽ nhếch như thể muốn nở một nụ cười, nhưng ngay lập tức lại thu lại vẻ mặt điềm tĩnh vốn có. Cô tiếp tục dùng thủ ngữ để bổ sung:

"Người làm nói rằng đã sắp xếp đầy đủ hành lý, nhưng còn một vài thứ cần tiểu thư kiểm tra lại."

Tề Du phất tay nhẹ "Em tự xem đi. Nếu có gì đáng lưu tâm, em báo lại cho tôi."

Tần Diệp nhận lệnh, lại cúi người một cách cung kính, nhưng chưa kịp quay đi. Cô lại nghe giọng nói trong trẻo của Tề Du.

"Tần Diệp, ngày mai là chuyến đi quan trọng. Em cũng chuẩn bị thật tốt đi."

Cô gật đầu thật mạnh, xoay người rời đi với dáng vẻ nhanh nhẹn nhưng không hề ồn ào. Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa gỗ lớn, để lại không gian rộng lớn chỉ còn một mình Tề Du.

Cô nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, bóng chiều đổ dài trên tấm thảm nhung mềm mại, bao phủ cả căn phòng trong một lớp ánh sáng mơ hồ.

Dù đã chuyển ra ở biệt thự riêng, hai anh em Tề Thiên Vũ vẫn giữ thói quen dùng bữa cùng Tề Mặc và Mộc Ly Tâm tại biệt thự chính. Bữa tối hôm nay diễn ra như mọi khi, tiếng cười nói, tiếng chén dĩa va chạm hoà quyện vào nhau, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông bên ngoài. Sau khi dùng bữa tối xong, Tề Du đứng dậy, chào tạm biệt ba mẹ và anh trai. Trong sảnh lớn, ánh đèn chùm pha lê vẫn sáng rực rỡ, phản chiếu lên nền đá hoa cương bóng loáng. Tề Du định tiến về phía cửa lớn nơi Tần Diệp đang đứng chờ. Nhưng khi chỉ còn vài bước chân nữa thôi, cô nghe thấy một giọng nói trầm khàn, mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy vang lên sau lưng.

"Tề Du."

Bước chân khựng lại, cô hơi nhướn mày rồi xoay người, ánh mắt sắc sảo lập tức chạm vào bóng dáng cao lớn đang đứng ở phía hành lang. Đó là Tề Mặc, người ba luôn toát ra khí thế không gì sánh được, như một đế vương đứng giữa lãnh địa của mình.

Tề Mặc khoanh tay, đôi mắt hờ hững nhìn cô. Hơi thở lạnh lùng của hắn như hòa lẫn vào bóng đêm xung quanh, nhưng đôi mắt ấy lại mang theo tia ấm áp khó nhận ra.

"Ba gọi con ạ?" Tề Du nghiêng đầu, giọng nói mang chút thắc mắc nhưng vẫn đầy điềm tĩnh.

"Còn ai khác tên Tề Du?" Tề Mặc đáp lời, tông giọng vẫn nghiêm nghị nhưng khóe môi dường như khẽ nhếch một cách vô thức.

Nghe vậy, Tề Du bật cười nhẹ, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cô tĩnh lặng mà sắc sảo:

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Đi theo ba." Tề Mặc không nói thêm gì nữa, bước ngang qua Tề Du, đôi giày da phát ra tiếng cạch cạch vang vọng trên nền sảnh lát đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top