Chương 59. Đây là quà Giáng Sinh của anh
Tề Du chẳng thèm để tâm, ánh mắt không gợn sóng, giọng điệu thản nhiên:
“Chỉ là quen biết sơ thôi. Có lẽ Lý Tây Hoa đã nói sinh nhật em cho họ biết.”
Đúng lúc ấy, Mộc Ly Tâm bước vào. Nhìn thấy đôi găng tay trên tay con gái, cô tiến lại gần, ánh mắt tràn ngập sự hứng thú.
“Món đồ chơi gì đây?”
Tề Du đưa đôi găng tay cho mẹ, giọng nói mang chút giải thích:
“Găng tay chiến thuật tích hợp. Con vừa xem qua, nó được làm từ vật liệu chống cắt, chống cháy, tích hợp dao gấp siêu mảnh và thiết bị phóng điện. Có thể dùng để tự vệ.”
“Không tệ. Ai tặng thế?” Ly Tâm cầm đôi găng tay, lật qua lật lại xem xét, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.
Tề Thiên Vũ vẫn đứng đó, phẩy nhẹ tấm thư trên tay, trả lời thay.
“Quà từ Sudan, của Phó Tư Dạ.”
“Phó Tư Dạ?” Ly Tâm nhíu mày, ánh mắt thoáng chút tò mò lẫn ngạc nhiên.
“Chỉ là một người con quen ở Sudan.” Tề Du vừa thu dọn giấy gói quà, vừa đáp nhẹ.
“Phó Tư Dạ?” Ly Tâm nhíu mày. Nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. “Xem ra Tiểu Du của chúng ta vừa đi xa đã quen được bạn không tồi.”
Mộc Ly Tâm không xa lạ gì với cái tên này. Với tư cách chủ mẫu Tề gia suốt nhiều năm, cô đã quá quen thuộc những nhân vật nổi danh trong giới. Phó Tư Dạ – một cái tên mang trọng lượng, kẻ đứng đầu mạng lưới tình báo trải dài khắp Trung Đông và cũng là thủ lĩnh của một trong những tổ chức lính đánh thuê lớn mạnh nhất. Bản lĩnh của hắn, nếu không phải là người xuất chúng, thì tuyệt đối cũng không dám coi thường.
Bầu trời buổi trưa rực rỡ hơn mọi ngày, ánh nắng dịu nhẹ lan tỏa khắp khu biệt thự, làm không gian trở nên ấm áp và vui tươi. Trong phòng ăn lớn của đại bản doanh Tề gia, không khí tràn ngập tiếng cười và những lời chúc mừng.
Trên bàn tiệc, những món ăn tinh tế được bày biện tỉ mỉ, và một chiếc bánh sinh nhật hai tầng phủ kem trắng với những họa tiết được thiết kế theo sở thích của Tề Du chiếm vị trí trung tâm.
“Tiểu Du, sinh nhật vui vẻ!” Lam Tịch Dao mỉm cười rạng rỡ, hai tay cầm một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận, bên trong là chiếc túi len mà cô đã tỉ mỉ đan suốt mấy tuần qua.
Tề Du nhìn món quà, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. “Chị tự tay làm sao?”
“Ừm, chị học đan trên YouTube. Lần đầu tiên làm, không được đẹp lắm, nhưng chị hy vọng em thích.” Lam Tịch Dao hơi ngượng ngùng, giọng nói có chút ngập ngừng.
Tề Du cầm chiếc túi lên ngắm nghía, đường đan tuy chưa hoàn hảo nhưng lại toát lên vẻ chân thành. Tề Du kéo cao khoé môi cười vui vẻ, ánh mắt dịu lại. “Thích, em tất nhiên là thích rồi.”
Tiếng cười của mọi người vang lên khi Tề Du tiếp tục mở những món quà khác từ gia đình. Những món quà cứ lần lượt được mở ra, mỗi món đều mang theo một tình cảm đặc biệt.
Khi mọi người đang bận trò chuyện và tận hưởng buổi tiệc, Lam Tịch Dao dường như đã chuẩn bị từ trước, chọn đúng lúc Tề Thiên Vũ đứng dậy rời khỏi bàn ăn mà theo bước anh.
“Anh Vũ,” cô khẽ gọi, giọng hơi nhỏ, như sợ ai đó nghe thấy.
Tề Thiên Vũ quay lại, ánh sáng từ cửa sổ hành lang chiếu xuống, làm nổi bật đường nét gương mặt góc cạnh và mái tóc đen nhánh của anh, khiến anh càng thêm nổi bật.
“Gì thế?”
Lam Tịch Dao không nói gì ngay lập tức, lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ, gói giấy kraft đơn giản nhưng thanh lịch, điểm thêm sợi ruy băng xanh nhạt.
“Cho anh này. Là quà Giáng sinh của em.”
Tề Thiên Vũ thoáng bất ngờ, đôi mắt hẹp dài ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy. Anh nhận lấy chiếc hộp, bàn tay thon dài chạm khẽ vào ruy băng. “Cảm ơn. Tôi mở ra bây giờ được không?”
Lam Tịch Dao khẽ gật đầu “Đừng cười em nhé, đây là lần đầu em học đan.” Nụ cười ngượng ngùng trên môi cô càng khiến gương mặt sắc sảo thêm phần đáng yêu
Cô đứng bên cạnh, không giấu được sự hồi hộp, tay lén nắm chặt.
Tề Thiên Vũ nhướn mày, không nói gì, chỉ cẩn thận tháo lớp giấy gói. Chiếc khăn quàng len màu xám tro hiện ra. Anh im lặng một lúc, rồi cầm chiếc khăn quàng thử lên cổ. Từng mũi đan đều đặn hơn hẳn chiếc túi len của Tề Du trước đó.
“Khá đẹp đấy.” Giọng anh trầm thấp, ấm áp như làn gió đầu xuân. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ tán thưởng. “Lạnh thế này, có khăn thật tiện.”
Lam Tịch Dao cười nhẹ, nhưng hai má đỏ bừng.
“Chuyện hôm – ”
Tề Thiên Vũ vừa định nói gì đó, nhưng Lam Tịch Dao đột nhiên ngắt lời, giọng gấp gáp:
“Em… Em quay lại bàn đây. Kẻo lát ba em lại tìm loạn cả lên.”
Nói xong, cô không đợi phản ứng của anh, xoay người bước nhanh, gót giày nhỏ lướt nhẹ trên sàn đá cẩm thạch, gần như chạy đi mất. Chỉ khi bóng dáng thon thả khuất sau góc hành lang, cô mới đưa tay áp lên má, cảm giác nóng bừng khiến cô chẳng dám nhìn lại.
Tề Thiên Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô. Một nụ cười nhàn nhạt đầy vẻ tinh quái xuất hiện trên môi anh.
“Không phải tự nhiên lại gấp gáp như vậy.” Anh lẩm bẩm, giọng nói thấp nhưng mang ý cười.
Nếu không phải vì em đứng ngồi không yên, anh cũng chẳng rời khỏi bàn làm gì.
Đưa tay chỉnh lại chiếc khăn trên cổ, Tề Thiên Vũ bước chậm rãi trở lại phòng ăn. Dáng người cao lớn vững chãi lướt qua những tia nắng vàng nhạt, khiến bóng anh đổ dài trên nền gạch men sáng bóng.
Tề Thiên Vũ quay lại bàn ăn, anh thấy Lam Tịch Dao đã ngồi vào chỗ của mình, gương mặt vẫn còn hơi đỏ. Anh biết rằng cô gái này đang xấu hổ, và anh cũng không muốn làm khó cô.
Lam Tịch Dao đã đặt cả tâm tư vào chiếc khăn. Và có lẽ, sợi chỉ đan thành khăn không chỉ là tấm lòng cô, mà còn là lời nhắn nhủ không thành lời, đang chờ anh cất công tháo gỡ.
Sau khi quay lại bàn tiệc không lâu, Lam Tịch Dao ngồi vào chỗ, đôi má vẫn ửng hồng. Cô đưa tay chỉnh lại lọn tóc, cố che giấu vẻ bối rối. Nhưng ánh mắt liếc qua phía Tề Thiên Vũ, cô nhận thấy anh vẫn quàng chiếc khăn, hiện đang trò chuyện với Tề Mặc.
Anh ấy không tháo ra...
Một ý nghĩ nhỏ lướt qua, làm đôi môi Lam Tịch Dao khẽ cong lên thành nụ cười khó giấu.
Trong sâu thẳm tâm khảm, cô thoáng cảm nhận được một chuyển biến nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tựa như từng mũi len trong chiếc khăn kia đã âm thầm đan quyện một mối duyên không lời giữa cô và người ấy.
Buổi chiều, bầu trời xanh thẳm dần nhạt màu. Gia đình Lam Tư cũng trở về chuyên cơ, về lại Washington DC. Ánh chiều tà nhuộm đỏ một góc bầu trời, những tia sáng cuối cùng như những sợi chỉ vàng kéo dài trên mặt đất. Cảnh vật xung quanh khu biệt thự dần chìm vào sắc xám dịu nhẹ, chỉ còn tiếng động cơ của chiếc chuyên cơ gia đình Lam Bang vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Trên khoang hành khách của chuyên cơ, Lam Tư và Mộc Tuỳ Tâm ngồi cạnh nhau. Gương mặt điềm nhiên của Lam Tư toát lên vẻ thư thái. Bên cạnh hắn, Tuỳ Tâm ngồi trên ghế gần cửa sổ, ngón tay gõ nhè nhẹ lên tay vịn như một thói quen
“Vậy là qua tháng Một, Tiểu Du sẽ chính thức trở thành sinh viên rồi sao? Không biết con bé sẽ học ở đâu.” Tuỳ Tâm đột nhiên lên tiếng, giọng nói như tiếng chuông nhỏ phá tan không khí trầm lắng.
Lam Nhiên, đang nghiêng người gài dây an toàn, nhướng mày trả lời.
“Em ấy học ở MIT.”
Động tác chỉnh dây an toàn của cậu dừng lại, ngước mặt nhìn sang Tuỳ Tâm. Với Lam Nhiên, an toàn luôn là trên hết.
“MIT?” Lam Tịch Dao khẽ nhíu mày, tay chống cằm. “Chẳng phải ở Massachusetts sao? Từ New York đến đó cũng hơn 3 tiếng chạy xe.” Cô liếc Lam Nhiên với vẻ tò mò pha chút nghi hoặc, “Mà sao anh biết? Bé Du nói với anh à?”
“Đúng rồi.” Lam Nhiên mỉm cười đáp, tay khẽ vỗ vào dây an toàn, chắc chắn rằng mọi thứ đã hoàn chỉnh. “Em không nghe à? Con bé nói trong lúc ăn trưa đấy.”
Lam Tịch Dao thoáng ngẩn người. Trong bữa trưa, cô đã tranh thủ ra ngoài cùng Tề Thiên Vũ để đưa món quà len tự tay đan, nên quả thật đã bỏ lỡ câu chuyện này.
“Vậy chắc con bé sẽ ở ký túc xá nhỉ?” Cô giả vờ chuyển chủ đề, giọng nói pha chút lơ đãng, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng ra ngoài khung cửa sổ.
“Không đời nào,” Lam Tư lên tiếng, giọng hắn trầm ổn, pha chút chắc nịch. Hắn kéo chăn phủ nhẹ lên chân của Tuỳ Tâm, động tác cẩn thận nhưng không kém phần dịu dàng. “Với tính cách của Tề Mặc, dễ gì hắn để con gái mình sinh hoạt bên ngoài. Ký túc xá à? Đừng mơ.”
Ai cũng hiểu tính cách cứng nhắc, bảo vệ con gái đến mức nghiêm khắc của Tề Mặc.
Riêng Lam Cảnh Thần, từ đầu đến cuối, không nói nửa lời. Anh ngồi tựa lưng thoải mái vào ghế, đôi mắt khép hờ như đang dưỡng thần. Tuy nhiên, từng lời đối thoại trong cabin đều được anh nghe không sót một chữ.
Tề Du sẽ ở ký túc xá?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top