Chương 58. Quà từ Sudan
Hắc Ưng khoanh tay, lắc đầu cười: “Không hổ là lão đại, ngay cả dạy con cũng phải mang khí thế như ra chiến trường.”
Bạch Ưng đứng gần đó, không khỏi bật cười: “Tề gia, ai cũng phải buộc trở nên xuất sắc thôi.”
Cuối cùng, Tề Du cũng hoàn thành một vòng sân, chiếc xe dừng lại một cách ổn định. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp ăn mừng, giọng Tề Mặc đã vang lên:
“Chạy thêm vòng nữa.”
Tề Du mở to mắt. “Ba! Con vừa chạy xong mà!”
“Lại lần nữa.” Tề Mặc nói dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng không cho phép cãi lại.
Tề Du chỉ còn cách cắn môi, xoay vô lăng. Bằng cách nào đó, dù áp lực, Tề Du vẫn xoay sở hoàn thành thêm vài vòng nữa.
Tề Mặc bất ngờ ra hiệu:
"Phanh lại."
Tề Du làm theo ngay lập tức, chiếc xe dừng lại một cách hoàn hảo. Cô quay sang nhìn Tề Mặc, trong mắt vừa có chút hy vọng, vừa có chút hồi hộp.
"Khá hơn lần trước," ông nói, giọng lạnh nhạt nhưng không giấu được chút tán thưởng.
Câu nói ấy khiến Tề Du ngạc nhiên trong giây lát, nhưng cô không để lộ biểu cảm gì. Chỉ có bản thân cô biết, trái tim như vừa trút được một gánh nặng.
Tề Du nhanh chóng mở cửa xe như con chim yến được giải thoát.
Mặt đất yên bình của cô đây rồi!
Gần đến bữa trưa, tại biệt thự chính của Tề gia trở nên yên tĩnh hơn khi buổi học lái xe đầy biến động kết thúc. Ánh sáng của ngọn lửa trong lò sưởi nhẹ nhàng chiếu qua những ô cửa kính lớn, tạo nên một không gian ấm áp và thư thái. Trong khi chờ bữa trưa, mọi người tản ra khắp nơi, mỗi người tự tìm về vị trí làm việc của bản thân.
Lam Tịch Dao ngồi trên chiếc ghế dài gần cửa sổ cùng Tề Du. Trên tay cô đang ôm cốc chocolate nóng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khu vườn đầy tuyết.
Tề Thiên Vũ, như thường lệ, trầm tĩnh ngồi trên chiếc ghế bành lớn nhất. Anh nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc sảo nhìn lướt qua Tề Du, sau đó bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Tiểu Du, ngày mai anh đi Pháp. Em có muốn đi cùng không?"
Tề Du như ngạc nhiên nhìn anh trai. "Pháp ạ?" Cô hỏi lại, giọng nói mang theo chút tò mò.
"Ừ." Tề Thiên Vũ gật đầu.
Cô mỉm cười, Tề Du biết rõ chuyến đi Pháp này là vì việc gì. Lúc Tần Trạch báo cáo về lời mời từ công tước xứ Orléans và gia tộc De Arse, cô có ngủ đâu. Vẻ mặt không thay đổi, nhưng đôi mắt lóe lên sự tinh quái.
“Muốn chứ. Nhưng...” Cô cố tình kéo dài giọng, khiến Tề Thiên Vũ nhướng mày chờ đợi. “Điều kiện là chị Dao phải đi cùng anh Cảnh Thần.”
Tề Thiên Vũ khẽ nhíu mày, nhưng rồi anh ta cũng nhanh chóng hiểu ra ý đồ của em gái. Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vẻ cưng chiều.
"Lý do?"
Tề Du bĩu môi, trong ánh mắt lại có chút gì đó tủi thân được cô cố tình phô ra.
“Em còn bệnh, đi một mình chán lắm.” Trong lúc nói, cô cố tình ho khan vài cái “Vả lại, em vốn không hay đến những bữa tiệc đông người, cũng chẳng quen biết ai. Cho nên, nếu có chị Dao, ít nhất em sẽ không lạc lõng.”
Lam Nhiên, ngồi gần đó. “Sao chỉ có một mình Dao Dao? Còn anh thì sao? Có anh nói chuyện cùng thì em cũng đâu có lạc lõng?”
Tề Du bĩu môi, lười nhác cuộn người trên ghế “Nếu anh thích thì đi chung.”
Lam Nhiên hừ lạnh, đây có thật sự là muốn rủ cậu đi cùng?
Con bé này phân biệt đối xử!
Lời nói của cô vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Lam Tịch Dao, đang ngồi đọc sách bên cạnh, bất giác ngẩng đầu. Đôi mắt hiền từ của cô nhìn Tề Du, nhưng nét cười mỉm trên môi lộ rõ vẻ bất ngờ.
“Chị Dao, đi cùng em nhé?” Tề Du khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như mèo nhỏ, ánh lên tia khẩn thiết.
Lam Tịch Dao thoáng do dự. Cô không định tham gia các sự kiện như thế này, bởi dự án nghiên cứu y học mà cô đang phụ trách đang đến giai đoạn quan trọng. Nhưng vẻ mặt tủi thân hiếm hoi của Tề Du lại khiến cô không nỡ từ chối.
“Được rồi,” cô mỉm cười dịu dàng. “Chị sẽ đi.”
Tề Du lập tức ánh lên sự hân hoan. Nhưng ngay khi Lam Tịch Dao quay về với cuốn sách trên tay, nụ cười trên môi Tề Du nhanh chóng biến thành một nụ cười tinh ranh khi cô kín đáo nhìn Tề Thiên Vũ. Ánh mắt hai anh em lướt qua nhau, như có một thỏa thuận ngầm nào đó vừa được ký kết.
Thành công đem Lam Tịch Dao đến buổi tiệc ở Pháp.
Lam Cảnh Thần, vốn trầm tĩnh, ngồi quan sát từ nãy giờ, khẽ đảo mắt. Anh không phản đối lời đề nghị của Tề Du, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý đồng ý.
Tiếng gõ cửa vang lên, ba tiếng đều đặn như có quy tắc. Cánh cửa gỗ lớn nhẹ nhàng mở ra, tiếng bước chân vang lên trên nền đá cẩm thạch. Một cô gái trong bộ vest đen gọn gàng bước vào, mái tóc được buộc cao sau gáy làm nổi bật nét thanh tú nhưng nghiêm nghị trên gương mặt. Tần Diệp cúi đầu chào mọi người, sự cung kính trong dáng vẻ cho thấy rõ tác phong chuẩn mực của một người đã trải qua sự rèn luyện nghiêm khắc.
Tề Du vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên thường thấy, chỉ quay sang nhìn Tề Thiên Vũ, cất giọng ngắn gọn:
"Anh hai, kể từ hôm nay sao?"
Câu hỏi tưởng như vu vơ nhưng lại như một mũi tên thẳng đến mục tiêu. Tề Thiên Vũ khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ ra tia hiểu rõ. Anh tựa lưng sâu hơn vào ghế, không vội trả lời, chỉ gật đầu. Vẻ bình thản ấy càng làm tăng thêm sự tò mò của những người xung quanh.
Tần Diệp hơi cúi đầu, đôi tay giơ lên, nhanh chóng sử dụng ký hiệu ngôn ngữ để truyền đạt thông tin. Những động tác mượt mà như dòng nước, nhưng mang ý nghĩa rõ ràng:
“Tủ cá nhân của tiểu thư ở trường có rất nhiều quà. Hơn nữa, do tiểu thư nghỉ trước kỳ nghỉ đông một tuần, đồ trong tủ hiện tại vẫn chưa được dọn. Nhà trường đã liên hệ về nhà, nhờ người nhà đến lấy vì họ bảo không ai biết địa chỉ nhà của tiểu thư.”
Lam Nhiên, Lam Cảnh Thần, và Lam Tịch Dao đều ngạc nhiên. Lam Tịch Dao khẽ nhíu mày nhìn chăm chú động tác tay của Tần Diệp, quay sang Tề Du hỏi: “Cô ấy không thể nói sao?”
Tề Du không trả lời ngay, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo những ký hiệu của Tần Diệp. Sau vài giây, cô lạnh nhạt đáp: “Vậy hiện tại đã lấy đồ về chưa?”
Tần Diệp gật đầu ý bảo đã lấy về rồi.
“Em tự lo liệu đi. Phân đồ, rồi đưa vào kho.”
Tần Diệp lại tiếp tục sử dụng ký hiệu ngôn ngữ, lần này động tác tay nhanh hơn một chút, như muốn nhấn mạnh:
"Ngoài những món quà đó, còn có hai món được gửi từ Sudan."
Nghe đến đây, Tề Du nhíu mày, vẻ trầm tư thoáng hiện trên khuôn mặt. Cô lặp lại một cách chậm rãi, như để xác nhận: “Sudan?”
“Mang vào đây.”
Tần Diệp, đứng nghiêm chỉnh cách cô vài bước, nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh. Nét mặt chuyên nghiệp không lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô xoay người rời đi, bước chân đều nhịp như quân lệnh.
Lam Nhiên, không giấu được sự tò mò, bật cười nhẹ.
“Em biết ngôn ngữ ký hiệu sao? Học khi nào thế? Có khó không?”
Tề Du không tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi, cô nhún vai, dáng vẻ thoải mái:
“Em học lâu rồi. Không khó đâu, nếu anh muốn học thì có thể lên YouTube.”
“Xời, tưởng em bảo nếu anh muốn học thì em sẽ dạy anh.”
Tề Du không nói gì, ánh mắt dừng lại nơi cửa. Tần Diệp quay trở lại với hai chiếc hộp quà – một lớn, một nhỏ – trên tay. Chiếc hộp lớn bọc giấy màu đậm, chiếc nhỏ giản dị hơn, chỉ có một phong bì đính kèm. Trên cả hai đều có chữ ký gửi từ Sudan.
Sao Phó Tư Dạ và Aisha lại biết sinh nhật của cô?
Lam Nhiên trầm trồ, giọng nói mang ý trêu chọc: “Xem ra tiểu thư nhà họ Tề được người ta cưng chiều quá nhỉ!”
Tề Du chỉ thoáng liếc nhìn anh họ Lam đối diện, sau đó từ tốn gỡ từng món quà. Cô bắt đầu với món quà nhỏ hơn. Bên trong phong bì là tờ tiền mệnh giá 10 đồng của Nam Sudan, in hình con trâu.
Mọi người trong phòng: “….”
“Tờ tiền… này là quà sao?” Lam Tịch Dao buột miệng, không giấu nổi vẻ hoang mang.
Tề Du mỉm cười nhạt, không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tờ tiền qua một bên.
Món quà này thật là độc đáo.
Không để mọi người suy nghĩ quá lâu, Tề Du tiếp tục với chiếc hộp lớn hơn. Thư đính kèm viết bằng nét chữ cứng cáp nhưng đầy ý tứ. Đọc lướt qua, cô nhướng mày, môi khẽ nhếch:
“Phó Tư Dạ, à?”
Bên trong là một đôi găng tay chiến thuật tích hợp. Cô quan sát chúng kỹ lưỡng, đôi mắt toát lên vẻ hứng thú hiếm thấy. Tề Thiên Vũ từ ghế đứng dậy, nhặt bức thư đã được đặt trên bàn, đọc qua rồi bật cười khẽ, giọng nói đầy ý trêu chọc:
“Xem ai vừa đi Sudan một tháng mà có người tình gửi quà đây.” Anh cầm tấm thư lên, đọc rõ tên người gửi: “Phó Tư Dạ, Linh Hồ Sa Mạc. Tên cũng được, nhưng không xứng.”
Lam Cảnh Thần, đang nhấp một ngụm trà nóng, khẽ dừng lại. Đôi mắt lạnh lùng của anh thoáng ánh lên vẻ trầm tư. Nghe hai từ “người tình,” tâm trạng anh chợt trở nên khó chịu, như một con dã thú bị khuấy động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top