Chương 56. Thuần phục cả thú hoang sao?

Nhưng trước khi Tề Du kịp trả lời Jiaowen, một tiếng gầm lớn đột ngột vang lên, khiến cả khu vườn như rung chuyển. Mạn Kỳ, con sư tử vốn đang lười biếng nằm phơi nắng trên bãi cỏ, bất ngờ bật dậy, bộ lông bờm xù lộng lẫy rung lên theo từng bước chạy dồn dập. Nó lao như tên bắn về phía Tề Thiên Vũ, mõm há to lộ ra hàm răng sắc nhọn, tiếng gầm gừ khiến ai nấy đều rợn người.

“Thiên Vũ, tránh ra!” Lam Tịch Dao hét lớn, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc vì lo lắng. Cô vô thức lao về phía trước, nhưng ngay lập tức bị đôi bàn tay lớn của Lam Nhiên kéo lại.

"Dao Dao, nguy hiểm lắm!" Lam Nhiên gấp gáp nói, kéo cô lùi lại phía sau. Lam Cảnh Thần đứng chắn trước hai em, ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh, toàn thân căng cứng như một con báo săn mồi sẵn sàng vồ bắt. Jiaowen, người luôn tỏ ra ngả ngớn, lúc này cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng. Gã ta đặt tay lên khẩu súng giắt bên hông, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Tề Du không tỏ ra hoảng sợ, nhưng vẻ mặt cô cứng lại, giọng nói gấp gáp: “Mạn Kỳ, dừng lại!”

Nhưng Tề Thiên Vũ thì không động đậy. Anh đứng yên tại chỗ, đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng vào con sư tử đang lao tới. Giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, anh bình tĩnh giơ tay ra, cất giọng trầm khàn gọi tên con vật:

“Mạn Kỳ.”

Chỉ một tiếng gọi ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng một uy lực kỳ lạ. Khi Mạn Kỳ chỉ còn cách anh vài bước chân, nó đột ngột dừng lại. Hai chân trước quỳ xuống, cơ thể đồ sộ cúi thấp tựa như đang bái phục vị vua của mình. Đầu nó ngả xuống, áp sát vào mũi giày của Tề Thiên Vũ. Tất cả mọi người đều sững sờ, ánh mắt không tin nổi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Con sư tử, vốn là biểu tượng của sự thống trị và hoang dã, lúc này lại quy phục hoàn toàn, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn. Nó cọ đầu vào chân Tề Thiên Vũ, phát ra những tiếng gầm nhỏ như tiếng rên rỉ đầy thân thiện.

“Chuyện này…” Lam Nhiên lắp bắp, giọng khàn đi vì kinh ngạc. “Nó đang làm gì vậy?”

Lam Cảnh Thần, người luôn giữ được vẻ điềm tĩnh, lúc này cũng để lộ nét kinh ngạc hiếm hoi. “Thuần phục cả thú hoang sao?”

Lam Tịch Dao thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tề Thiên Vũ. Trong khoảnh khắc, hình ảnh người đàn ông trước mặt với dáng vẻ trầm ổn, mạnh mẽ lại thêm một tầng sức hút khó tả.

Tề Thiên Vũ mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống. Bàn tay anh đặt lên đầu Mạn Kỳ, nhẹ nhàng xoa vào bộ lông vàng óng. “Ngoan lắm, Mạn Kỳ.”

Tề Du cúi người xuống, nhìn con sư tử đang "làm nũng" anh trai, cô khẽ ra lệnh: "Kỳ Kỳ, không được làm loạn. Quay về chỗ cũ đi."

Con sư tử lập tức nghe lời. Nó lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tề Thiên Vũ, rồi quay người thong thả đi về phía gốc cây, nằm xuống một cách ngoan ngoãn.

Không khí trở lại yên tĩnh, nhưng những người có mặt ở đó dường như vẫn chưa thoát khỏi sự chấn động.

Lam Nhiên chỉ vào Tề Thiên Vũ, rồi chỉ vào Mạn Kỳ, cuối cùng bất lực lắc đầu. “Không ngờ… Thật sự không ngờ. Em bái phục Tề thiếu gia rồi. Không phải người, chắc chắn là thần.”

Jiaowen đứng bên cạnh, vẫn chưa hoàn hồn hoàn toàn, phì cười: “Thiên Vũ, cháu đúng là sinh ra để thống trị. Không chỉ người, ngay cả thú hoang cũng quỳ gối. Đúng là có tài, nhưng cháu đừng làm tim ta suýt ngừng đập thế chứ!”

Tề Thiên Vũ đứng dậy, phủi nhẹ tay, đôi mắt sắc bén nhìn về phía em gái: “Cũng phải cảm ơn Tiểu Du đã dạy dỗ tốt. Nếu không, con sư tử này chắc đã không nể mặt cháu.”

"Thôi đi, nhìn mặt anh đang đắc ý lắm kìa." Tề Du nheo mắt.

“Xém thì quên,” Jiaowen phá tan không khí tĩnh lặng, giọng điệu pha chút giễu cợt, nhưng ánh mắt vẫn mang nét ngạc nhiên chưa tan hết. “Tiểu Du, mẹ cháu kêu cháu về biệt thự chính ngay kìa.” Gã đảo mắt sang anh em họ Lam “Mấy đứa cũng qua đi, ba mẹ mấy đứa cũng ở bên đó cả rồi.”

Khi mọi người cùng nhau tiến về phía lối ra của biệt thự, những lối đi lát đá sáng bóng.

Lam Tịch Dao không biết mình có nhìn nhầm hay không, nhưng rõ ràng cô cảm nhận được bước chân của Tề Thiên Vũ đang dần chậm lại. Khoảnh khắc bước chân của cả hai vô tình trùng khớp, một khoảng không gian như chỉ thuộc về họ bất ngờ mở ra giữa sự im lặng của đám đông. Giọng nói trầm ấm, quen thuộc của anh vang lên vừa đủ để cô nghe thấy, khiến cô giật mình.

“Lần sau đừng làm như vậy. Sẽ nguy hiểm.”

Câu nói ngắn gọn nhưng mang theo một sức nặng kỳ lạ. Lam Tịch Dao thoáng ngẩn người. Cô quay sang nhìn anh, nhưng Tề Thiên Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt hướng thẳng phía trước, không hề tỏ vẻ gì đặc biệt.

Cô mơ hồ không hiểu ý nghĩa ẩn sau lời nói của anh. Những từ ngữ ấy tựa như một giai điệu trôi nổi trong tâm trí, khiến cô không ngừng lặp đi lặp lại để tìm câu trả lời.

Phải đến khi đoàn người bước đến gần khu biệt thự chính, một ánh sáng bất chợt lóe lên trong tâm trí cô. Cô nhớ lại khoảnh khắc điên rồ khi con sư tử lao tới, và cô gần như bất chấp mọi thứ lao về phía anh mà không nghĩ đến hậu quả.

Thì ra, câu nói ấy là lời nhắc nhở.

Lam Tịch Dao khẽ cúi đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô không ngờ rằng Tề Thiên Vũ, người luôn giữ khoảng cách lạnh lùng và nghiêm nghị, lại để tâm đến hành động nhỏ nhặt của cô như vậy. Dưới tiết trời tháng 12, bóng dáng cao lớn của anh càng trở nên vững chãi, như một tấm khiên chắn an toàn.

Lặng lẽ, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, trong lòng dâng lên một niềm xúc động không thể diễn tả thành lời. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng với cô, đó chính là minh chứng cho sự quan tâm dịu dàng hiếm hoi từ một người lãnh đạm, máu lạnh như Tề Thiên Vũ.

Một lúc sau, nơi phòng khách rộng lớn của biệt thự chính tỏa ra một bầu không khí ấm cúng. Tề Du nhanh chóng phi tang hủ kem chưa ăn hết của cô vào tay một thuộc hạ trước khi tiến vào phòng khách khiến đám Tề Thiên Vũ bật cười.

Bên chiếc bàn cờ bằng pha lê, Tề Mặc và Lam Tư đang chăm chú vào ván cờ, vẻ mặt cả hai đều bình thản nhưng ánh mắt lại sáng lên sự tập trung và trầm tư. Gần đó, Ly Tâm và Tùy Tâm ngồi trò chuyện, thỉnh thoảng cất lên những tiếng cười nhẹ.

Khi đám Tề Thiên Vũ và Jiaowen bước vào, Ly Tâm lập tức ngước mắt nhìn lên, đôi mắt sắc sảo nhưng đầy dịu dàng chợt ánh lên sự vui vẻ. Cô khẽ nghiêng đầu, nói:

“Vào đây ngồi đi.”

Trong khi cả nhóm lần lượt ngồi xuống, Jiaowen bước đến xem thế cờ của Tề Mặc và Lam Tư. Tề Du cũng vừa ngồi xuống ghế, một người làm nhanh chóng mang đến một khay chìa khóa bằng bạc sáng bóng, được xếp ngay ngắn hàng ngang trên lớp nhung đỏ.
Tề Du ngẩn người, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Cô nhìn quanh các bậc phụ huynh, vẻ mặt khó hiểu:

“Đây là ý gì ạ? Sao lại đưa cho con nhiều chìa khóa như vậy?”

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy chất phóng khoáng vang lên từ phía cửa:

“Đưa chìa khoá xe thì tất nhiên là phải lái xe rồi.”

“Nhưng con có biết lái xe đâu?”

Phong Vân William bước vào, nụ cười như có như không trên môi “Không biết thì học.” anh nói, nhấn mạnh từng từ “Em vốn biết rồi đấy, mẹ em khi trẻ là vua tốc độ, không ai sánh bằng. Thiên Vũ cũng không kém, lái xe xuất sắc đến mức chỉ với một lần đua đã khiến cả giới phải nể phục. Tiểu Du, em không thể thua kém được. Phải nối gót mẹ, trở thành vua tốc độ đời sau chứ!”

Mộc Ly Tâm cười khúc khích, cầm tách trà trên tay. “Đúng vậy, chị sẽ dạy con bé lái xe.” Cô nhìn Tề Du, đôi mắt nheo lại “Đừng lo, mẹ sẽ biến con thành Ám Vân đời sau.”

Tề Du ban đầu còn bĩu môi, cô không mấy hứng thú với việc học lái xe. Nhưng rồi, Tề Mặc ngẩng đầu, ánh mắt sát khí như lưỡi dao quét qua bàn cờ, nhìn thẳng vào con gái:

“Ba sẽ dạy.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top