Chương 55. Tự nhiên thấy buốt răng

Lam Tịch Dao nửa kinh ngạc, nửa hiếu kỳ, ánh mắt lấp lánh lên sự thích thú. "Chúng tôi có thể nhìn qua không?"

Người làm thoáng do dự, rõ ràng e ngại điều gì đó. "Chuyện đó,..."

Từ biệt thự phía Đông của thiếu gia đến biệt thự phía Tây của tiểu thư, đừng nói là tự tiện làm chủ cho người ngoài bước chân vào trong, nếu không có sự cho phép hoặc một lý do chính đáng, cũng không ai dám bén mảng đến gần. Hơn nữa, tiểu thư có tính cách không khác gì lão đại... Chưa nói đến người ngoài, ngay cả các lão trưởng bối trong Tề gia cũng phải dè chừng, chẳng ai dám tùy tiện ra vào những khu vực của lão đại, thiếu gia và tiểu thư nhà họ.

Đúng lúc ấy, từ phía sau biệt thự vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng mang theo chút bất cần:

"Được chứ, em dẫn mọi người đi tham quan."

Ba anh em Lam Bang quay lại, từ khu vườn sau biệt thự, Tề Du xuất hiện. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng mùa đông, dáng người nhỏ nhắn nhưng dứt khoát của cô gái trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Tay cô ôm chặt một hũ kem Gelato hương vani to đến mức khó tin - ước chừng phải hơn 5kg - giữa tiết trời lạnh giá. Đôi mắt xanh đen láy, sắc bén lại lấp lánh ánh sáng như chứa cả một bầu trời ngạo nghễ, tà khí, khiến người ta không dám xem thường

Người làm thấy vậy liền cúi đầu chào rồi lui xuống, trở về với công việc của mình.

"Mọi người đi theo em, hướng này." Tề Du nói với giọng điệu bình thản như thể việc ôm hũ kem khổng lồ trong mùa đông là điều hoàn toàn chẳng có gì khác thường. Không đợi ai phản ứng, cô quay lưng dẫn đường, thẳng tiến về phía nơi ở của sư tử.

Lam Nhiên nhướng mày, khoanh tay trước ngực, không giấu được vẻ rùng mình khi nhìn hũ kem: "Tự nhiên thấy buốt răng quá."

Lam Cảnh Thần nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh. "Em ấy đang trả thù vụ không được ăn kem vani hôm qua đấy. Không biết bác Tề có biết chuyện này không?" Giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại như ám chỉ sự hiểu rõ đến từng ngóc ngách trong tâm lý của cô gái này.

Lam Tịch Dao, đi sát phía sau, khẽ liếc nhìn Tề Du. Gió lạnh tạt qua làm đỏ bừng gương mặt của cô gái trẻ, chiếc mũi cứ nhăn lại mỗi khi hít khí lạnh, nhưng tay vẫn bám chặt lấy hũ kem, cương quyết múc từng muỗng lớn đưa lên miệng. Mỗi lần cắn, đôi lông mày thanh mảnh của cô lại khẽ chau lại, như thể đang đấu tranh với chính bản thân mình trong từng cái lạnh buốt giá. Tịch Dao thầm thở dài, một chút bất lực thoáng qua trong ánh mắt dịu dàng.

Con bé này, cứng đầu đến mức người ta phải nể. Nếu con bé này cố chấp thứ hai thì không có cuối tuần.

Tề Du dẫn đầu, bước chân nhẹ nhàng như lướt trên những cánh hoa tuyết rơi rụng trên con đường lát đá trong vườn. Ba anh em Lam Bang theo sau, ánh mắt họ không ngừng quan sát.

Lam Nhiên, người đi cạnh Tề Du, không giấu nổi vẻ hào hứng. "Tiểu Du, em phải nói thật, Mạn Kỳ là sư tử thật sao? Lần đầu tiên anh nghe thấy ai nuôi thú cưng thế này."

Tề Du cười khẽ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. "Thật. Nhưng đừng lo, nó rất đáng yêu, không tùy tiện làm phiền ai đâu. Nếu anh sợ, lát nữa cứ đứng sau em."

Lam Nhiên bật cười thành tiếng, nhưng khi tiếng gầm của Mạn Kỳ lại bất chợt vang lên, anh lập tức thu lại nụ cười. Lam Tịch Dao nhìn anh trai, khẽ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt cô cũng lấp lánh chút tò mò.

"Mạn Kỳ thường ở đâu?" Lam Cảnh Thần cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng.

"Ở khu vực gần hồ. Nó thích không gian rộng và yên tĩnh." Tề Du vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, nơi hồ nước lớn dần hiện ra trước mắt.

Khi họ bước đến gần hơn, khung cảnh mở ra trước mắt khiến cả ba người không khỏi ngạc nhiên. Hồ nước đã đóng băng phản chiếu bầu trời xanh ngát. Trên bờ hồ, một bãi cỏ rộng nay đã bị phủ lớp tuyết trắng trải dài, điểm xuyết những khóm hoa dại li ti. Và ở đó, dưới bóng một cây cổ thụ lớn, một con sư tử trưởng thành đang nằm thư thái.

Mạn Kỳ - với bộ lông vàng óng mượt như ánh nắng - đang duỗi mình trên thảm cỏ, đôi mắt lim dim nhưng vẫn đầy vẻ thống trị. Dáng vẻ của nó vừa hoang dã vừa đầy quyền uy, khiến người ta không thể rời mắt.

"Kia là Mạn Kỳ," Tề Du giới thiệu, giọng nói dịu dàng. "Đừng lo, nó ngoan lắm. Mạn Kỳ sẽ không làm hại ai đâu."

Lam Tịch Dao vẫn quan sát từ khoảng cách nhất định, chưa dám tiến lại gần, nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú. "Sao em lại nghĩ đến chuyện nuôi sư tử vậy, Tiểu Du?"

Tề Du cười nhẹ, giọng nói như thể đây là chuyện hiển nhiên. "Em đã gặp Mạn Kỳ ở Sudan. Khi đó, nó đang bị thương do bẫy của bọn săn bắt trái phép. Em thấy có thả về tự nhiên cũng chỉ khiến nó một lần nữa rơi vào tầm mắt lũ săn bắn nên em đã nhận nuôi nó."

"Em tính mở trại nhận thú bị bỏ rơi à?" Lam Nhiên trêu chọc, nhướng cổ nhìn Mạn Kỳ qua đầu Tề Du.

"Nếu lâu đài ở Rome còn chỗ chứa."

Lam Cảnh Thần vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng ánh mắt nghi hoặc quét qua Tề Du. Anh hỏi: "Nó nghe lời em sao?"

Không trả lời, Tề Du bước tới gần Mạn Kỳ hơn một chút. Cô huýt sáo một tiếng ngắn. Con sư tử đang nằm thư thái lập tức ngẩng đầu, đôi mắt vàng rực ánh lên như hai ngọn lửa nhỏ, nhìn thẳng về phía cô. Nhưng thay vì vẻ đáng sợ, ánh mắt nó lại hiện lên sự thân quen và dịu dàng hiếm có.

"Mạn Kỳ, lại đây." Tề Du vẫy tay.

Con sư tử đứng dậy, dáng vẻ uyển chuyển như một vị vua rời ngai, từng bước tiến về phía Tề Du. Khi đến gần, nó cúi đầu thấp, áp sát vào lòng bàn tay cô, như một chú mèo khổng lồ đang làm nũng.

"Là thật này." Lam Nhiên há hốc miệng, dường như quên cả việc thở. "Nó thực sự nghe lời em."

Lam Cảnh Thần đứng đấy, ánh mắt chăm chú quan sát. Một tia suy tư thoáng qua đáy mắt anh, nhưng anh không nói gì.

Tề Du quay lại, ánh mắt tinh nghịch nhìn Lam Nhiên. "Muốn lại gần không? Nó rất ngoan, không cắn đâu."

Lam Nhiên cười ha ha rồi lùi lại một bước, giơ tay như thể ngăn cô. "Thôi, anh đứng đây ngắm là được rồi. Sư tử của em đẹp thật, nhưng anh chưa muốn thử cảm giác trở thành mồi của vua sư tử đâu."

Không phải anh sợ mãnh thú nhưng con thú do nhà họ Tề nuôi, chắc chắn không giống những con mãnh thú khác.

"Chị Dao?" Tề Du chuyển hướng nhìn sang Lam Tịch Dao.

Lam Tịch Dao mỉm cười, nhưng cũng giữ khoảng cách, thật ra cô cũng cùng suy nghĩ với Lam Nhiên. "Chị nghĩ đứng đây là ổn rồi." cô ngắm nhìn Mạn Kỳ, nhưng đôi mắt vẫn còn chút lo lắng khi nhớ lại tiếng gầm mạnh mẽ vừa nãy. "Dù vậy, em nuôi một con mãnh thú thế này, thật sự không cảm thấy nguy hiểm sao?"

Tề Du thở ra một hơi, nở nụ cười nhẹ: "Nguy hiểm hay không phụ thuộc vào cách mình đối xử với nó. Mạn Kỳ như người thân mới của em, không phải thú hoang."

Đúng lúc này, từ phía lối vào khu vườn, tiếng bước chân vững chãi vang lên, phá vỡ bầu không khí yên bình. Tề Thiên Vũ và Jiaowen xuất hiện, cả hai đều trong trang phục chỉnh tề, toát lên vẻ lịch lãm và điềm tĩnh. Tề Thiên Vũ, trong chiếc áo khoác dài màu đen huyền, giống như một vầng mây đêm cuốn quanh sự cao ngạo và trầm ổn. Ánh sáng nhạt hắt lên gương mặt góc cạnh, càng làm tôn thêm vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại như có sức hút không thể cưỡng lại của một người thừa kế quyền lực.

Còn Jiaowen, với bộ vest màu nâu cổ điển vừa vặn, gậy trúc đen bóng trong tay như một phụ kiện hoàn hảo, hoàn toàn hóa thân thành một quý ông phong lưu, lịch thiệp, mang nét hào hoa nhưng không kém phần tinh tế của một nhân vật bước ra từ thế giới châu Âu cổ kính.

"Trời đất ơi! Tiểu tổ tông, cháu đang bệnh còn ăn kem nữa à? Đưa hũ kem đây cho bác!" Giọng Jiaowen vang lên, nửa trách móc, nửa pha lẫn sự bất lực đầy quen thuộc. Đôi bàn tay gã vươn ra phía trước, ánh mắt vừa như dọa nạt vừa như năn nỉ, sẵn sàng giật lấy hũ kem từ tay cô cháu gái.

Tề Du chỉ nhướn nhẹ một bên mày, bước chân bình thản nhưng khéo léo kéo dài khoảng cách với Jiaowen. Trông cô như thể đang dẫn đầu một cuộc chạy đua mà người thua đã được định sẵn. Tay vẫn ôm chặt hũ kem khổng lồ, đôi mắt đen pha xanh thoáng lên chút không vui, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy bất mãn và cố chấp:

"Hôm qua cháu không được ăn rồi!"

Jiaowen dừng lại, thở dài đầy bất lực, nhưng ánh mắt lại phảng phất ý cười. Gã lắc đầu, biểu cảm như muốn nói: Được rồi, bác thua. Không giật kem của cháu nữa.

Tề Thiên Vũ không nói gì, anh hiểu rõ cái tính ăn trả đủ của em gái. Ánh mắt anh lướt qua rồi dừng lại nơi ba người đang đứng gần đó. Khi nhìn đến Lam Tịch Dao, ánh mắt anh thoáng chậm lại, một cái nhìn tưởng chừng ngắn ngủi nhưng đủ sâu sắc để lay động lòng người. Như thể anh đang cố gắng đọc ra điều gì đó từ đôi mắt trong veo của cô gái, hoặc như một thoáng lặng ngưng để kìm giữ cảm xúc không để lộ ra ngoài. Ngay sau đó, ánh mắt anh rời đi, trở lại sự lạnh lùng cố hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top