Chương 54. Em nghĩ nhà mình sắp có thêm thành viên mới

"Cơ hội luôn nằm ở nơi nguy hiểm nhất. Lam Bang không bao giờ đi một nước cờ thiếu chắc chắn."

“Vậy ý của con là đi?” Lam Tư hỏi lại, ánh mắt không rời khỏi Lam Cảnh Thần.

Lam Cảnh Thần hơi nghiêng người ra sau, ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón cái.

“Con sẽ đi.”

Song, nơi biệt thự phía Đông. Tề Thiên Vũ sau một lúc suy nghĩ cũng đưa ra quyết định.

“Ngụy Lâm, báo cáo lại cho Hồng Ưng. Chuyến đi Pháp này, tôi sẽ đi dự. Chuẩn bị đầy đủ an ninh, chọn đội hình xuất sắc nhất đi cùng.” Tề Thiên Vũ sau khi đã cân nhắc mọi khả năng. Việc đi dự tiệc này không phải để khẳng định sức mạnh, mà là để giữ vững vị thế. Tề gia từ lâu đã không còn cần chứng tỏ với bất kỳ ai, nhưng sự xuất hiện đúng lúc sẽ là lời nhắc nhở cho những kẻ khác rằng quyền lực của Tề gia vẫn còn đó.

Ngụy Lâm gật đầu, đáp lời ngắn gọn: “Rõ, thiếu gia.”

Tề Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng Nguỵ Lâm, ánh mắt anh ta lạnh lùng, sâu thẳm và tàn nhẫn.

Phòng ngủ chính của vợ chồng Tề Mặc và Ly Tâm ngập trong ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ kiểu dáng cổ điển. Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên các đường nét sắc lạnh nhưng điềm tĩnh của Tề Mặc, người đang tựa lưng vào đầu giường, tay lật giở một tập tài liệu quan trọng.

Mộc Ly Tâm bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt buông dài, trên người khoác chiếc áo choàng lụa mềm mại. Vừa sải bước đến bàn trang điểm, cô chợt cất tiếng, giọng điệu có phần bâng quơ nhưng đầy ẩn ý:

“Tề Mặc, em nghĩ nhà mình sắp có thêm thành viên mới.”

Lời nói tưởng như đơn giản nhưng lại khiến Tề Mặc khựng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như tia xạ quét nhanh qua khuôn mặt thanh tú của Ly Tâm xuống vùng bụng phẳng lì của cô. Lông mày nhíu lại, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút uy nghi khó lẫn.

“Mấy tháng?” Hắn buông tài liệu xuống. Sắc mặt dần tối lại.

Ly Tâm thoáng ngẩn ra, rồi chớp mắt, hơi nghiêng đầu khó hiểu. “Hả? Mấy tháng gì cơ?”

"Đã mang thai mấy tháng rồi?" Tề Mặc gằn giọng, trong lòng dâng lên một cơn bão. Hắn ta không thể tin được rằng chỉ vài tháng trước, hắn vừa nổi giận phạt vợ, thế mà giờ đây, cô lại "trúng thưởng".

Lời nói nghiêm túc đến mức đáng sợ của hắn khiến Ly Tâm ngẩn người trong vài giây. Ngay khi nhận ra sự hiểu lầm, cô bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng.

“Tề Mặc, anh nghĩ xa đến thế sao?” Cô vừa cười vừa bước đến gần hắn, ngồi xuống mép giường, mái tóc vẫn còn lấm tấm những giọt nước. “Ở độ tuổi này rồi, em mang thai…” Ly Tâm khẽ đặt tay lên bụng mình, cố ý kéo dài câu nói, như muốn trêu chọc thêm. “… làm gì nữa. Chúng ta đã có cả trai lẫn gái, không cần thêm.”

Nghe câu trả lời, ánh mắt Tề Mặc thoáng hiện vẻ hoài nghi, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

“Vậy em có ý gì?”

Ly Tâm khẽ nhướn mày, đôi môi cong lên đầy ẩn ý. Cô kéo dài giọng, cố ý tạo thêm chút hồi hộp.

“Ý của em là nhà chúng ta sẽ sớm có thêm thành viên mới…”

Tề Mặc vẫn giữ ánh mắt chăm chú nhìn cô, giọng nói mang theo sự gằn nhẹ:

“Nói rõ hơn.”

“…Ví dụ như con dâu chẳng hạn?”

Lời nói này vừa dứt, đôi mắt Tề Mặc thoáng ánh lên tia bất ngờ nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Hắn dựa người ra sau, đôi tay đan vào nhau, trầm ngâm vài giây trước khi khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo.

“Con dâu?” Hắn nhấn mạnh, giọng điệu rõ ràng là đang cân nhắc, ánh mắt đầy hàm ý nhìn vợ mình.

Ly Tâm bật cười nhẹ, ngả người sát vào vai hắn: “Đây là bí mật của em với Tiểu Du nên anh cũng phải giữ bí mật đó.”

Tề Mặc khẽ nhíu mày, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng không che giấu được chút tò mò:

“Là ai?”

“Còn ai vào đây nữa? Lam Tịch Dao, cô bé đó rõ ràng rất hợp với Thiên Vũ.”

Tề Mặc không đáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt của Ly Tâm. Sau một hồi lâu, hắn khẽ nghiêng người, nhấc tài liệu đặt sang một bên, giọng điềm nhiên:

“Nếu con bé đó đủ bản lĩnh, anh sẽ xem xét.”

Ly Tâm khẽ cười, tựa đầu vào vai hắn, đôi mắt đầy vẻ mãn nguyện.

“Thật không biết tại sao gia đình này toàn đàn ông lạnh lùng như vậy, chẳng ai biết cách thể hiện tình cảm cả. Thiên Vũ cũng y như anh.”

Tề Mặc không trả lời, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười khó phát hiện.

Sáng hôm sau, ánh ban mai dịu dàng phủ lên khu biệt thự phía Tây Bắc, tô điểm thêm vẻ ấm cúng và thanh bình cho bữa sáng đầu tiên của gia đình Lam Tư tại đại bản doanh Tề gia. Hương thơm ngọt ngào của bánh mì nướng mới ra lò và cà phê pha phối hợp với tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ tạo nên một bầu không khí thư thái, dễ chịu.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Lam Nhiên với bản tính hiếu động, không ngồi yên được lâu, liền rủ anh trai và em gái đi dạo quanh khu vườn của đại bản doanh.

“Đi dạo một chút không? Sáng nay thời tiết đẹp thế này, sẽ phí hoài nếu chỉ ngồi trong nhà.”

Lam Cảnh Thần nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng chút thư giãn, khẽ gật đầu.

“Được. Dao Dao, em muốn đi cùng không?”

“Đi cùng chứ, ở một mình nơi đây sẽ chán lắm.” Lam Tịch Dao mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.

Cả ba anh em cùng nhau bước ra khỏi biệt thự, hòa mình vào không gian thoáng đãng của khu vườn. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống làn da, mang đến cảm giác dễ chịu sau những ngày đông lạnh giá.

Họ đi dọc theo con đường lát đá, ngắm nhìn những bông hoa tuyết trắng muốt e ấp trên cành, lắng nghe tiếng chim hót líu lo trong vòm lá. Lối đi quanh co dẫn họ đến một khu vực gần biệt thự phía Tây. Tiếng bước chân nhịp nhàng trên con đường lát đá nhỏ hòa vào tiếng chim hót líu lo. Hồ nước lớn phía sau biệt thự đã đóng thành lớp băng mỏng, mặt hồ yên ả như một tấm gương khổng lồ.

“Khung cảnh đẹp thật.” Lam Tịch Dao khẽ nói, ánh mắt thoáng hiện vẻ thích thú.

“Đúng là nơi lý tưởng để thư giãn.” Lam Nhiên mỉm cười, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh bị thu hút bởi đoàn người đi lại nhộn nhịp trước biệt thự. Những người làm tay xách nách mang, khuôn mặt nghiêm túc nhưng không giấu được sự hối hả.

Lam Nhiên không nhịn được tò mò, bước nhanh về phía một người làm đang bê hộp đồ. Anh giơ tay ra hiệu khiến người đối diện khựng lại.

“Này, mọi người làm gì mà bận rộn thế?”

Người làm nhà Tề gia xưa nay luôn được huấn luyện để giữ kín mọi thông tin của gia tộc. Nhưng khi nhận ra người đang hỏi là nhị thiếu gia nhà Lam Bang, có quan hệ thân thiết với thiếu gia và tiểu thư nhà họ, người làm ấy cũng không giấu giếm:

“Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tiểu thư nhà chúng tôi. Theo truyền thống, tiểu thư sẽ chuyển ra biệt thự riêng. Biệt thự phía Tây sẽ là nơi tiểu thư ở từ giờ.”

Lam Nhiên “ồ” lên một tiếng, gật gù.

“Vậy Thiên Vũ ở biệt thự hướng nào?” Lam Tịch Dao bất giác lên tiếng, đến khi câu hỏi trôi ra khỏi môi mới biết bản thân đã hớ. Cô hắng giọng, vờ như vô tình nhưng cô càng hỏi càng lộ rõ sự quan tâm đến Tề Thiên Vũ “Nếu theo truyền thống thì Thiên Vũ cũng đã chuyển ra biệt thự riêng từ sớm rồi mà đúng không?

“Vâng, đúng vậy, thiếu gia đã chuyển ra biệt thự phía Đông từ khi mới 15 tuổi.” Người làm trả lời, giọng nói nhẹ nhàng

Lam Nhiên và Lam Cảnh Thần đứng gần đó cũng chỉ nhướn mày, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Khi cả ba đang định tiếp tục đi dạo, một tiếng gầm lớn vang lên từ phía hồ, âm thanh sâu lắng và mạnh mẽ đến mức làm rung chuyển không khí xung quanh. Lam Nhiên giật mình nhảy lùi lại, Lam Tịch Dao cũng hơi chững lại một bước.

“Đại bản doanh nhà các người gần sở thú à?” Lam Nhiên nhìn quanh dò xét.

Lam Cảnh Thần, ngược lại, chỉ nhíu mày, ánh mắt sắc như dao quét qua khu vực vừa phát ra âm thanh. “Tề gia nuôi thú hoang sao?”

Người làm cúi đầu đáp:

“Vâng, đó là Mạn Kỳ, thú cưng của tiểu thư nhà tôi. Nó là một con sư tử.”

“Thú cưng?” Lam Nhiên sửng sốt, sau đó cười lớn và bật ngón cái lên, khen ngợi: “Đỉnh!”

Cảnh Thần lại khẽ cười khẩy, trong giọng nói pha chút bất lực nhưng cũng không che giấu được sự thích thú.

Cô nhóc năm nào đòi nuôi chó Tây Tạng, giờ đã nuôi đến cả sư tử. Đúng là lớn rồi, sở thích cũng... lớn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top