Chương 52. Thật và Thách

"Tiểu Du mà lại đưa ra ý kiến này? Quả nhiên là đêm Giáng Sinh có điều khác lạ," Bạch Ưng vừa cười vừa nói, vẻ mặt đầy thú vị.

Lập Hộ vỗ tay tán thưởng: "Tôi thích đấy! Tề gia hiếm khi thấy náo nhiệt thế này, phải chơi thôi!"

"Nghe cũng hay đấy, chơi thử đi," Lam Đàm nheo mắt, giọng điệu mang vẻ đồng tình.

"Bác cũng tham gia." Jiaowen lên tiếng tham gia.

"Anh quá tuổi để tham gia rồi." Phong Vân William chế giễu, trước khi đứng lên cùng đám Tề Thiên Vũ ra ngoài sảnh, không quên quay đầu, bồi thêm một câu. "Ngồi ở phòng khách đi ông anh."

"Tôi vẫn còn-"

"Còn cái gì? Ngồi xuống." Tề Mặc tay giữ tách trà, không cần nhìn cũng khiến Jiaowen đang nhổm người dậy, tự động ngồi xuống ngay ngắn.

Khung cảnh trong sảnh lớn được thắp sáng bởi ánh đèn pha lê rực rỡ, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên các bức tường và nền đá cẩm thạch, tạo nên không gian vừa cổ kính vừa sang trọng. Tiếng cười nói và những tràng pháo tay không ngớt vang lên, như hòa nhịp cùng tiếng crackling từ lò sưởi, khiến cả căn phòng ngập tràn không khí của mùa lễ hội. Trên sàn, mọi người ngồi quây quần thành vòng tròn, Tề Thiên Vũ ngồi cạnh nhau Phong Vân William, tiếp đến là Tề Du, Lập Hộ, các thành viên của Tứ Ưng, Ảnh, Lam Đàm, ba anh em nhà Lam Bang, người cuối cùng là Lam Cảnh Thần. Những gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị giờ đây lại pha chút tò mò và vui thú.

Một khẩu súng lục bóng loáng của Hoàng Ưng được đặt ở giữa vòng tròn, nòng súng sẽ chỉ định người bị chọn khi vòng xoay dừng lại.

Tề Du, với vai trò chủ trò, cầm lấy khẩu súng lục bóng loáng trên tay. Bàn tay mảnh mai, trắng ngần của cô nhẹ nhàng đặt lên báng súng, xoay mạnh một cái. Khẩu súng lục xoay tròn trên mặt sàn cẩm thạch, ánh đèn pha lê phản chiếu lên kim loại bóng loáng, tạo nên một khoảnh khắc hồi hộp đầy kịch tính.

Cuối cùng, nòng súng dừng lại, chỉ thẳng vào Tề Thiên Vũ.

"Ồ, anh hai của em! May mắn ghê nhỉ," Tề Du buông lời trêu chọc, đôi mắt lấp lánh như ánh đèn trên cây thông Noel. "Anh chọn đi, thật hay thách?"

Tề Thiên Vũ hơi nhíu mày, nhìn em gái đang lộ rõ vẻ quỷ quyệt. Bản năng của một người luôn cảnh giác mách bảo anh rằng, nếu chọn "thật", chắc chắn sẽ bị cô đào sâu vào chuyện không nên nói. Anh hắng giọng, dứt khoát đáp:

"Thách."

Tề Du khẽ cười, vẻ mặt như đang đắc thắng.

"Tốt thôi. Anh hai, thách anh... cõng chị Dao đi một vòng quanh sảnh lớn này."

Câu nói của Tề Du khiến không khí trong phòng bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Tiếng ồ à, tiếng cười nói xen lẫn với những lời trêu chọc vang lên ồn ào. Mọi ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về phía Lam Tịch Dao, người đang ngồi đối diện Tề Thiên Vũ. Gương mặt cô gái trẻ bỗng chốc đỏ bừng, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Lam Cảnh Thần cùng Lam Nhiên nhướng mày rồi nhìn nhau, suy nghĩ có nên lên tiếng giải vây cho em gái của mình không.

"Tiểu Du, em..." Cô ấp úng, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tề Du cắt ngang.

"Không được từ chối!" Tề Du vội cắt ngang, nụ cười ngọt ngào nhưng giọng nói lại đầy chắc nịch. Cô vờ hít mũi vài cái "Luật chơi mà, chị Dao."

Câu nói của Tề Du như con sóng dập tắt ý định giải cứu Lam Tịch Dao của anh em nhà Lam.

Thôi thì kiếp nạn ai nấy gánh. Có lẽ câu nói "Trong rủi có may" là đây.

Tề Thiên Vũ nheo mắt nhìn cô em gái đang cười như cáo nhỏ, trong lòng thầm nghĩ "đây là kế mà em nói đó à". Tuy nhiên, với phong thái điềm tĩnh vốn có, anh đứng dậy, bước về phía Lam Tịch Dao, lịch sự cúi người:

"Làm phiền em rồi."

Lam Tịch Dao lúng túng, hai tay bối rối đặt lên nhau, nhưng trước ánh nhìn đầy động viên từ Tề Thiên Vũ, cô đành miễn cưỡng đứng dậy. Khi cô vừa bước tới gần, Tề Thiên Vũ không để cô kịp phản ứng thêm, nhanh chóng cúi người, bế bổng cô lên một cách mạnh mẽ và dứt khoát.

"Không phải cõng sao?" Lam Tịch Dao khẽ nói, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh, gương mặt càng đỏ hơn khi cảm nhận được sự gần gũi.

"Cõng hay bế thì cũng như nhau thôi," Tề Thiên Vũ đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn giữ nét nghiêm nghị, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên đầy ẩn ý. "Như thế này nhanh hơn."

Bỗng nhiên, ánh đèn flash của điện thoại lóe lên từ nhiều hướng. Ngoài Phong Vân William, Lập Hộ, và đám Tứ Ưng ra thì còn ai dám "tác nghiệp" lúc này nữa chứ?

"Khoảnh khắc lịch sử đây rồi! Tề Thiên Vũ, cháu đúng là người đàn ông của Tề gia!" Hoàng Ưng trêu chọc, vừa nói vừa cười lớn.

"Góc quay này đẹp này, Tiểu Du, lấy máy ra quay chung đi, đừng bỏ lỡ khoảnh khắc hay ho này!" Lập Hộ còn xúi Tề Du tham gia, cô cũng lấy điện thoại ra, tham gia vào "đội quân paparazzi" bất đắc dĩ này. Thế là thêm một chiếc điện thoại được giơ lên.

"Sao trông cảnh này quen thuộc thế nhỉ?" Bạch Ưng nhíu mày, cố nhớ thử xem cảnh tượng này rốt cuộc quen thuộc chỗ nào.

"Giống cảnh tượng lão đại với chủ mẫu ngày trước." Hồng Ưng nhướng mày nhắc bài.

"Đừng quay nữa!" Lam Tịch Dao xấu hổ khẽ giãy, nhưng vòng tay Tề Thiên Vũ vẫn vững vàng, như thể giữ lấy một báu vật.

"Đừng náo."

Tề Thiên Vũ bế Lam Tịch Dao đi một vòng quanh sảnh, mỗi bước chân đều vững chãi. Dù gương mặt anh không thay đổi nhiều, nhưng nét bông đùa trong ánh mắt lại khiến cả đám không nhịn được cười. Còn Lam Tịch Dao, hai má cô đỏ bừng, ánh mắt ngượng ngùng không biết nhìn vào đâu. Cô nắm chặt lấy vạt áo anh, rõ ràng là chưa quen với tình huống này.

Khi hoàn thành thử thách, Tề Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt Lam Tịch Dao xuống. Anh chỉnh lại cổ tay áo, quay lại vị trí ngồi, đồng thời không quên liếc về phía Tề Du. Ánh mắt anh vừa cảnh cáo, vừa như muốn nói "Chờ đó mà xem."

"Trò chơi này còn dài, em chuẩn bị tinh thần đi, Tiểu Du."

Tề Du cười khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ thách thức.

"Chờ anh trả được thù thì hẵng nói."

Không khí trong sảnh lớn trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, báo hiệu một đêm Giáng Sinh tràn ngập niềm vui và những màn đấu trí thú vị.

Sau màn mở đầu đầy kịch tính và không kém phần lãng mạn của Tề Thiên Vũ và Lam Tịch Dao, không khí trong sảnh lớn đã sôi nổi hơn bao giờ hết. Mọi người hào hứng chờ đợi những vòng tiếp theo.

"Được rồi, tiếp theo." Tề Du cười tươi như hoa, tay nhẹ nhàng xoay khẩu súng trên mặt sàn cẩm thạch. Phong Vân William nhìn Tề Du khẽ đánh giá.

Thì ra, con bé này là đang muốn hoá thân thành Cupid Giáng sinh. Bảo sao cứ thấy hôm nay con nhóc bình thường chẳng lú mặt ra khỏi phòng lại hồ hởi như vậy.

Nòng súng xoay tròn, ánh đèn pha lê phản chiếu lên bề mặt kim loại, làm tăng thêm sự hồi hộp.

Cuối cùng, khẩu súng dừng lại, chỉ thẳng vào Hoàng Ưng.

"Ồ, Hoàng Ưng, chú chọn đi! Thật hay thách?" Tề Du nheo mắt, giọng nói pha chút tinh nghịch.

Hoàng Ưng hắng giọng, đưa tay vuốt cằm như đang suy nghĩ rất sâu xa. Sau một hồi, anh nghiêm túc đáp:

"Thách."

Tề Du nhếch môi, đôi mắt lóe lên ánh sáng tinh quái. "Tốt! Thách chú... đứng tại chỗ hát một đoạn trong ca khúc Last Christmas bằng tiếng Ý."

Hoàng Ưng khựng lại, ánh mắt nhìn Tề Du đầy vẻ ngờ vực. "Tiểu Du, cháu đang đùa chú đấy à?"

"Không, luật chơi là luật chơi," Tề Du nhún vai, vẻ mặt không chút thương lượng.

Những người xung quanh cười lớn, đồng thanh cổ vũ. Bạch Ưng thậm chí còn huýt sáo:

"Hoàng Ưng, thể hiện chút đi chứ!"

Hoàng Ưng bất đắc dĩ đứng dậy, cố gắng nhớ lại những từ tiếng Ý đã học lỏm từ mấy chuyến công tác. Với chất giọng trầm ấm và gương mặt nghiêm túc như đang trình diễn, anh bắt đầu cất tiếng hát.

Dù phát âm không chuẩn, nhưng nỗ lực hết mình của Hoàng Ưng khiến mọi người vỗ tay rần rần. Tứ Ưng thì ôm bụng cười, trong khi Hoàng Ưng quay về chỗ, không quên trừng mắt với cô cháu nhỏ:

"Tiểu Du, nhớ đấy! Lượt sau chú sẽ quay lại tìm cháu."

"Nhóc Du, tối nay em gây thù với nhiều người rồi đấy. Cẩn thận lát bị hội đồng." Phong Vân William nghiêng người về phía Tề Du, cất tiếng trêu chọc.

"Thôi được rồi, đừng cười nữa." Hoàng Ưng nói. "Đến lượt người khác xoay đi."

Ở vòng xoay tiếp theo, nòng súng lần này dừng lại trước mặt Lập Hộ. Phong Vân William nhướng mày trêu:

"Lập Hộ, thật hay thách? Đừng làm mọi người thất vọng."

Lập Hộ mỉm cười nhàn nhạt:

"Tôi chọn thật."

Tề Thiên Vũ không bỏ lỡ cơ hội, nhướng mày hỏi:

"Chú Lập Hộ, trong số những người từng hợp tác, chú thấy ai là người giỏi nhất, và ai là người khó làm việc nhất?"

Lập Hộ thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh trả lời:

"Người giỏi nhất, tôi nghĩ là giáo sư Clarke bên Anh Quốc. Còn người khó làm việc nhất... chính là Tiểu Du khi còn nhỏ. Khám bệnh cho con bé vừa khó, vừa mệt, vừa đau đầu, nhưng không ngờ giờ lại trưởng thành và xuất sắc như thế."

Cả phòng bật cười, còn Tề Du vừa bất mãn vừa buồn cười.

Tề Thiên Vũ lại cầm khẩu súng lên, xoay mạnh. Nòng súng quay tròn, ánh sáng pha lê lóe lên trên bề mặt kim loại, thu hút mọi ánh nhìn. Cuối cùng, nòng súng chậm lại và dừng hẳn, chỉ thẳng vào Ảnh.

"Ồ, Ảnh, tới lượt chú rồi! Chọn đi, thật hay thách?" Tề Du nở nụ cười tinh nghịch, giọng nói kéo dài đầy ẩn ý.

Ảnh nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh như đang cân nhắc. Với phong thái của một người lính, anh trầm giọng: "Thách."

Tề Du vỗ tay: "Rất có khí khái! Được thôi, thách chú... hát một bài tình ca ngay bây giờ, nhưng không được hát một mình. Phải chọn thêm một người khác hát cùng chú."

Tiếng cười bật lên trong vòng tròn, Lam Đàm là người né tránh đầu tiên, mỗi người còn lại đều muốn đùn đẩy trách nhiệm.

Ảnh đưa tay xoa thái dương, không ngờ mình lại bị rơi vào tình huống thế này. Sau một thoáng suy nghĩ, anh quay sang Bạch Ưng, nụ cười mỉm đầy ý vị: "Cậu, hát với tôi."

"Đừng đùa chứ! Tôi không hát!" Bạch Ưng lập tức từ chối, nhưng không thể tránh được lời hối thúc từ mọi người. Trong tiếng reo hò cổ vũ, hai người đành bất đắc dĩ đứng dậy, lựa chọn một bài hát cổ điển và cùng nhau cất giọng.

Tiếng hát của họ, dù không hẳn là hoàn hảo, nhưng lại mang đến bầu không khí vừa hài hước vừa thân tình. Lam Nhiên cười đến mức ôm bụng, còn mọi người trong sảnh thì huýt sáo cổ vũ không ngừng.

Lần này, nòng súng chĩa thẳng vào Lam Cảnh Thần. Anh nhướng mày, giọng bình thản:

"Thật."

Phong Vân William tỏ vẻ tò mò, cất tiếng:

"Cậu Cảnh Thần, trong ba anh em Lam gia, cậu cảm thấy ai là người sẽ sớm lập gia đình nhất?"

Lam Cảnh Thần nở nụ cười tinh quái, ánh mắt lướt qua hai người em của mình, đặc biệt dừng lại nơi Lam Tịch Dao:

"Tôi nghĩ là... Dao Dao."

Lam Tịch Dao giật mình:

"Hai Thần! Đừng nói linh tinh!"

Lam Cảnh Thần nhún vai:

"Anh chỉ trả lời theo cảm nhận thật thôi mà. Có tật mới giật mình."

Cả phòng rộn tiếng cười trêu chọc, khiến Lam Tịch Dao đỏ mặt không nói nên lời.

Tiếp đến là Hắc Ưng bị xoay trúng, anh nghiêng đầu, nhếch môi hỏi lại:

"Tôi chọn thách. Có gì thì cứ đến đi, đừng nhẹ tay."

Tề Du búng tay, cười ranh mãnh:

"Được! Khí phách nhà họ Tề chúng ta. Cháu thách chú phải thực hiện một điệu nhảy hiện đại giữa sảnh, nhưng phải bắt chước phong cách... Michael Jackson!"

Tiếng hò reo vang lên, Phong Vân William cười lớn:

"Hắc Ưng, cơ hội thể hiện đây!"

Hắc Ưng đứng dậy, chỉnh lại áo vest, và bắt đầu thể hiện những bước nhảy ngẫu hứng theo phong cách vua nhạc pop. Động tác vừa vụng về vừa hài hước khiến cả phòng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Nòng súng xoay tròn chậm rãi rồi dừng lại, chỉ vào Hồng Ưng. Anh nhướn mày, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày lộ chút tò mò.

Tề Du cười tủm tỉm:

"Hồng Ưng, thật hay thách?"

Hồng Ưng nhấp một ngụm rượu, khẽ gật đầu:

"Thách."

Phong Vân William cười lớn:

"Đúng kiểu dưới trướng Tề Mặc, luôn thích thử thách."

Tề Du đưa tay chống cằm, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm:

"Vậy thách chú phải bắt chước biểu cảm và giọng nói của ba trong vòng một phút, ngay tại đây."

Cả phòng bỗng nhiên trầm xuống, ai nấy đều nhìn về phía Hồng Ưng, vừa tò mò vừa không nhịn được cười.

Hồng Ưng sượng trân "Cháu muốn có án mạng đêm Giáng sinh à?"

"Không sao đâu, có chuyện gì thì cháu không bảo kê chú được."

"Có thể đổi không...?"

"Mới khen anh khí phách xong anh lại nhụt chí rồi?" Phong Vân William khiêu khích.

"Thà nhụt chí còn hơn ôm bom banh xác."

Câu nói của Hồng Ưng khiến cả phòng bật cười.

"Vậy cháu sẽ đổi thật cho chú. Có bao giờ chú làm trái lệnh ba cháu chưa?"

"Có, nhưng làm trái vì ba cháu." Hồng Ưng rất nghiêm túc trả lời.

Lần làm trái lệnh của anh là lần đám Tứ Ưng, Lập Hộ và Jiaowen tự ý lấy máu của Mộc Ly Tâm để truyền cho Tề Mặc.

"Sao Tề tiểu thư may mắn thế, mãi chẳng xoay trúng cô." Ảnh chà chà cằm thắc mắc.

Hoàng Ưng cười lớn, vẻ mặt tự hào nhìn Ảnh "Cậu không biết sao, Tiểu Du nhà chúng tôi từ lúc sinh ra đã được gọi là Là Bùa May Mắn."

"Lá Bùa May Mắn?"

Vừa dứt lời, nòng súng xoay trúng chủ xị - Tề Du. Tề Thiên Vũ cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ trả đũa.

Tề Du nhìn nòng súng rồi liếc sang Hoàng Ưng đang nhe hàm răng đều thẳng tắp.

Khoe cái gì là mất linh cái đó.

-----------
P.S: xíu xíu
Để tiếp tục mang đến cho các bạn những thước phim truyện hấp dẫn và chất lượng hơn nữa, mình xin nhận sự ủng hộ từ các bạn. 💖

Các bạn có thể ủng hộ mình thông qua:

👉 Qua tài khoản Vietcombank: 1025700798
👉 Qua ví MOMO: 0938.0743.17

Mình xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tình cảm của các bạn! 🙏  Mỗi lượt donate, mỗi lượt chia sẻ đều là động lực to lớn để mình tiếp tục theo đuổi đam mê viết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top