Chương 51. Bữa ăn Giáng Sinh ở đại bản doanh Tề gia (2)
Ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa, tạo nên những dải ánh sáng vàng cam mềm mại, hắt lên tường những bóng hình lung linh tựa như một bức tranh tĩnh lặng đang thì thầm câu chuyện của riêng nó. Bóng dáng từng người trong phòng như được viền bởi sắc lửa ấm áp, nhưng đôi mắt họ lại toát lên những dòng suy nghĩ sâu xa, mỗi người dường như đều đang mang một câu chuyện chưa kể.
Tiếng lách tách của than củi cháy vỡ, như một giai điệu chậm rãi, hòa vào không gian yên tĩnh, u trầm. Từng hơi thở khẽ, từng động tác nhỏ đều được ánh sáng lò sưởi tôn lên, khiến cả căn phòng trở thành một sân khấu mà mỗi người như đang diễn một vai diễn lặng lẽ.
Tề Thiên Vũ tựa người vào ghế, đôi mắt sắc lạnh lướt qua những gương mặt thân quen. Không khí ấm cúng của căn phòng dường như đối lập hoàn toàn với dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu anh. Ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi Lam Tịch Dao, người đang chăm chú nhìn cốc trà trước mặt, bàn tay nhỏ bé mân mê viền cốc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.
Phía bên kia, Tề Du ngồi yên trên chiếc ghế bập bênh, mái tóc dài rũ nhẹ qua vai. Cô như một bức tượng nhỏ được chạm khắc tinh xảo, gương mặt điềm nhiên nhưng đôi mắt hơi khép lại cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Vẻ yêu kiều ấy đã bị Lam Cảnh Thần thu hết vào mắt.
Trong khung cảnh ấy, giọng nói cung kính của người làm vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng:
“Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Người làm cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo sự kính cẩn
Tề Mặc chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén như chim ưng lướt qua mọi người, nhưng giọng nói của hắn vẫn điềm tĩnh, không chút cảm xúc thừa thãi:
“Mọi người, vào bàn.”
Đúng như phong cách của người đứng đầu Tề gia, lời nói của hắn không cần thêm bất kỳ sự hoa mỹ nào nhưng lại có sức nặng khiến tất cả đều tự giác tuân theo.
"Giọng điệu nghe chẳng có chút thân thiện mà một gia chủ nên có khi mời khách dùng bữa." Lam Tư nhướn mày, phá vỡ sự nghiêm túc. Nhấc người đứng dậy, tặc lưỡi tỏ vẻ châm chọc.
“Nếu không ăn, thì nhịn đi.” Jiaowen nhanh chóng đáp lại bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật, kèm theo nụ cười khẩy như thể đang thích thú với màn đối thoại này.
Nhìn cháu gái vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bập bênh, Jiaowen cúi người, cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn lông đang quấn trên vai cô. Ly Tâm không biết đã đứng bên cạnh từ bao giờ, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đầy ý trêu chọc:
“Anh không khác gì ông bà chăm cháu cả.”
“Không phải ông bà, nhưng là bác. Tiểu Du là cháu cưng của tôi, tất nhiên phải lo.” Jiaowen nhún vai, nhưng vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, như muốn khẳng định một điều hiển nhiên.
“Mọi người cứ vào phòng ăn trước đi, để tôi cho con bé uống thuốc.”
Khi những người khác đã rời khỏi, Ly Tâm ngồi xuống cạnh con gái, đôi mắt dịu dàng nhưng mang theo nét sắc sảo không thể giấu.
“Con đang tính bày trò gì đúng không?” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của Tề Du.
“Tề phu nhân, mẹ quả thật rất nhạy.” Tề Du mở mắt, đôi môi nhếch lên một nụ cười tinh ranh.
“Đừng tưởng mẹ không biết. Sức khỏe con dù không tốt, nhưng một cơn cảm vặt như thế này làm sao có thể khiến con yếu đến mức nằm bẹp cả ngày? Nếu thật sự yếu ớt đến thế, con đã chẳng vượt qua nổi những bài sát hạch của ba con từ nhỏ, chứ đừng nói đến việc còn nhởn nhơ đến giờ.”
Tề Du bật cười, đôi tay vẫn mân mê mấy viên thuốc trong lòng bàn tay. “Ba còn không nhận ra mà mẹ lại phát hiện rồi.” Cô ngửa cổ uống cạn cốc nước, rồi thở dài như thể bị bắt quả tang. Nhưng đôi mắt cô ánh lên vẻ láu lỉnh, như một con cáo nhỏ vừa tìm ra cách thoát thân: “Mẹ không đoán thử xem con đang mưu tính gì à?”
Ly Tâm khẽ cốc nhẹ vào trán con gái, giọng điệu vừa trách yêu vừa nghiêm nghị:
“Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Ba con không phải không nhận ra, mà là không muốn vạch trần trò của con. Không cần đoán, nói mẹ nghe, vì sao phải giả bệnh?” Ly Tâm kiên nhẫn đợi cô nuốt hết mới đặt một viên kẹo nhỏ vào lòng bàn tay con gái.
Tề Du liếm môi, như đang cân nhắc. Nhưng dù cô cố che giấu, ánh mắt đầy tinh quái đã tố cáo tất cả. Từ nhỏ, cô và Tề Thiên Vũ đều được giáo dục nghiêm khắc về việc kiểm soát cảm xúc và biểu cảm, nhưng trước Tề Mặc và Ly Tâm, mọi lớp ngụy trang dường như vô dụng.
Tề Du thở dài, vẻ mặt pha chút bất lực lẫn thán phục, cúi đầu ngoan ngoãn: “Được rồi, con khai! Nhưng mẹ phải giữ bí mật đấy nhé!”
Căn phòng ăn được thắp sáng bởi ánh đèn chùm pha lê tinh xảo, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu trên những bộ dao nĩa bạc và đĩa sứ tinh xảo, tạo nên một không gian ấm cúng nhưng vẫn đầy uy nghi. Trên bàn ăn dài, các món ăn được bày biện tinh tế như một bức tranh nghệ thuật sống động.
Khi Mộc Ly Tâm cùng Tề Du bước vào, ánh mắt Tề Du lập tức bị thu hút bởi phần amuse-bouche được bày trên bàn – Tartare cá hồi Na Uy với sốt mayonnaise wasabi, lớp cá hồi đỏ au óng ánh như đá quý dưới ánh đèn. Cô không giấu nổi sự hứng thú, ánh mắt long lanh, khóe miệng khẽ cong lên.
Hai mẹ con nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Nhưng ngay khi Tề Du cúi xuống nhìn đĩa của mình, nụ cười trên môi cô chợt khựng lại. Trước mặt bàn cô không phải món Tartare hấp dẫn kia, mà là một bát súp gà nấm hương, thoảng hương vị thanh đạm và dễ chịu.
Đôi lông mày của cô khẽ nhíu lại, ánh mắt kín đáo liếc nhìn sang các đĩa khác trên bàn. Chỉ có mỗi mình cô là không có món Tartare. Cảm giác bị đối xử "đặc biệt" khiến cô hơi khó chịu.
Ngồi ở đầu bàn, Tề Mặc dù đang trò chuyện với Jiaowen, nhưng vẫn nhận ra sự "phản kháng" trong ánh mắt của con gái. Hắn ta thản nhiên cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần uy nghiêm:
"Tiểu Du, con bị cảm, ăn gì đó thanh đạm và ấm bụng đi."
Tề Du không phản ứng ngay, chỉ mím môi, nhưng sắc mặt đen dần. Phía bên kia bàn, Tề Thiên Vũ nhấp một ngụm trà, ánh mắt đầy ý cười. Anh cố nhịn nhưng khóe môi vẫn cong lên, rõ ràng là đang thích thú trước tình cảnh của em gái.
Mộc Ly Tâm nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh chồng, khẽ vỗ vai Tề Du như để an ủi nhưng trong mắt cô lại ánh lên nét cười trên nỗi đau.
Mặc dù trước đó, không khí trong phòng khách có phần trầm mặc vì báo cáo của Tần Trạch và Mễ Khải, nhưng khi vào bàn ăn, mọi người đều cố gắng gạt bỏ những suy tư và lo lắng, cùng nhau tận hưởng bữa tiệc vọng Giáng sinh ấm cúng. Tiếng cười nói, tiếng chén dĩa va chạm, và hương thơm ngon của các món ăn hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí vui vẻ, ấm áp.
Bữa ăn tiếp tục, Carpaccio bò Wagyu với nấm truffle đen bào mỏng được dọn lên làm món khai vị, hương thơm ngọt ngào của thịt bò hòa quyện cùng vị đất đặc trưng của truffle khiến cả bàn ăn chìm trong lời khen.
Nhưng trên đĩa của Tề Du, món khai vị của cô là cháo tôm hùm nấu với gừng tươi và tiêu trắng. Ly Tâm cố nén cười khi thấy cô con gái đang cầm thìa khuấy bát cháo, ánh mắt tiếc nuối liếc sang đĩa Carpaccio của Tề Thiên Vũ.
Đến món chính, thăn cừu nướng sốt hương thảo nóng hổi được phục vụ. Thịt cừu được nướng vừa tới, hương thảo hòa quyện với nước sốt đậm đà tạo nên hương vị khó quên. Nhưng trước mặt Tề Du, món chính của cô lại là thịt bò băm viên sốt cà chua. Dù món ăn được chế biến tinh tế, nhưng rõ ràng nó chẳng thể nào so bì với món thăn cừu trước mắt.
Tề Du nhấp một ngụm nước, ánh mắt đầy vẻ bất mãn, nhưng cô không dám nói gì thêm, chỉ âm thầm chịu trận dưới ánh nhìn sắc bén của Tề Mặc.
Món tráng miệng được dọn lên, như một nốt nhạc hoàn mỹ khép lại bản giao hưởng ẩm thực tuyệt vời của bữa tiệc vọng Giáng sinh. Những chiếc soufflé socola nóng hổi, với phần vỏ bên ngoài nở phồng hoàn hảo, bên trong là lớp chocolate đen nóng chảy quyện cùng hương thơm nồng nàn của vani, được phục vụ cùng những viên kem vani Bourbon mát lạnh. Hương thơm ngọt ngào như tan chảy trong không khí, khiến cả phòng ăn tràn ngập một bầu không khí hân hoan, phấn khích.
Nhưng trước mặt Tề Du lại là một câu chuyện khác. Cốc sữa chua Hy Lạp màu trắng tinh khiết, điểm xuyết vài quả mâm xôi đỏ mọng và chút mật ong óng ánh, tuy cũng rất hấp dẫn, nhưng chẳng thể nào so sánh với sự quyến rũ của món soufflé socola kia. Tề Du nhìn chằm chằm vào cốc sữa chua. Cuối cùng, Tề Du không thể kìm lòng được nữa, cô ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy hy vọng hiếm khi thấy của cô:
"Ba, con muốn ăn kem, có thể đổi cho con được không?"
Jiaowen, người từ trước đến nay luôn nổi tiếng chiều chuộng cháu gái, không chút do dự bật cười. Gã lập tức ra hiệu cho người làm, giọng cất cao đầy vui vẻ:
“Được chứ! Mang một phần kem cho Tiểu Du…”
Tuy nhiên, lời nói của gã chưa dứt, giọng trầm uy nghiêm của Tề Mặc đã cất lên, cắt ngang bầu không khí náo nhiệt:
“Không.”
Hắn vẫn giữ phong thái điềm nhiên, đôi mắt sắc lạnh không cần nhìn cũng đủ làm mọi người trên bàn ăn im bặt. Giọng hắn trầm nhưng rõ ràng, mang theo sự quyết đoán không thể lay chuyển:
“Ăn sữa chua đi.”
Jiaowen cười hề hề thu tay lại, vẻ mặt dỗ dành, quay sang Tề Du, nhỏ giọng:
“Thôi, ráng ăn sữa chua đi. Tốt cho sức khỏe.”
Tề Du bĩu môi, ánh mắt bất mãn tràn đầy như thể đang tố cáo sự bất công. Nhưng cô không dám phản kháng trực tiếp với Tề Mặc, đành cầm thìa xúc từng muỗng sữa chua một cách miễn cưỡng.
Ly Tâm ngồi bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng này mà không nhịn được, quay mặt đi để giấu nụ cười khúc khích. Sự thích thú trong ánh mắt cô quá rõ ràng, như thể đây chính là phần “món tráng miệng” thú vị nhất trong bữa ăn.
Phía đối diện và bên cạnh, đám Hồng Ưng, Lập Hộ, Phong Vân William và Tề Thiên Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh đưa tay che miệng, ho nhẹ vài tiếng để giấu tiếng cười. Nhưng sự rung rung nơi bờ vai không qua nổi ánh mắt của Tề Du.
“Anh hai” Tề Du nhìn anh trai, đôi mắt ánh lên vẻ bất mãn.
Nhưng tiếng cười của Thiên Vũ vẫn không dừng lại. Không chịu nổi, cô đá mạnh vào chân anh trai một cái dưới bàn.
“Ui da!” Thiên Vũ khẽ kêu lên, nhưng thay vì giận, anh càng cười to hơn. Nói nhỏ chỉ đủ hai anh em cô nghe thấy. “Chẳng qua là em bị phát hiện bày trò thôi. Lần này ba quá nhân từ rồi, mới chỉ cho ăn sữa chua thay vì không cho ăn gì.”
Tề Du siết chặt thìa trong tay “Em làm vậy là vì ai!?”
Cô thở dài, ánh mắt nhìn đĩa tráng miệng kế bên của anh trai mà lòng tiếc hùi hụi. Tề Du chỉ biết ngoan ngoãn ăn sữa chua, trong lòng thầm "oan ức" vì bị "phạt". Nhưng rồi, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của mọi người, cô cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Hậu bữa tối Giáng Sinh, mọi người vẫn còn nán lại phòng ăn, thưởng thức ly rượu vang nồng ấm và tiếp tục câu chuyện dang dở. Mộc Tùy Tâm quay sang Tề Du, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.
“Tiểu Du, con có chắc là không mệt không? Hay lên nghỉ đi,”
“Không đâu ạ, con đỡ rồi. Con muốn ở chơi với mọi người.” Tề Du đáp, giọng điệu thoải mái đến bất ngờ.
Câu trả lời của cô khiến tất cả người ở Tề gia trong phòng ngạc nhiên, trừ Tề Thiên Vũ, từ Lập Hộ đến Tứ Ưng đều đồng loạt đưa mắt nhìn cô cháu nhỏ. Bình thường, Tề Du vừa ăn xong là biến mất khỏi tầm mắt, trở về phòng ngủ, chưa bao giờ chịu ngồi lại nói chuyện, chứ đừng nói chủ động tham gia hoạt động tập thể. Thái độ "hòa đồng" này thực sự là điều chưa từng thấy. Phong Vân William nhướng mày, cười nhẹ:
“Tề tiểu thư của chúng ta hôm nay đúng là khác lạ. Có phải do bị cảm mà ảnh hưởng dây thần kinh nào không?”
Tề Du nhấp một ngụm trà rồi ngẩng lên, giọng nói mang chút tinh nghịch lạ kỳ:
“Đêm Giáng Sinh mà, phải làm gì cho đặc biệt chứ. Hay là chúng ta chơi trò Thật và Thách đi?”
Câu nói ấy khiến cả căn phòng im lặng vài giây, trước khi một tràng cười phá lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top