Chương 48. Ăn ké bữa trưa
“Lam Nhiên?” Tề Du quay lại, ánh mắt vốn điềm nhiên thoáng hiện lên chút ngạc nhiên “Anh mới đến New York sao?”
Người con trai cao lớn với mái tóc đen nhánh và áo len cổ cao cùng quần jeans. Trông rất thoải mái và gần gũi.
Lam Nhiên gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh họ mà không cần ai mời.
“Anh đến vì có buổi triển lãm của hoạ sĩ trẻ vừa ra mắt. Đến để ủng hộ ấy mà. Chỗ đó cũng gần đây, không ngờ lại gặp hai người và… Wen lão đại ở đây.”
“Mắc gì không ngờ gặp được hai đứa này thì mặt cháu vui mà đến lượt tên bác thì sượng trân như thế?” Jiaowen cười khẩy, rướn người lên trước.
Lam Nhiên nhún vai, không nói gì. Jiaowen hừ lạnh một tiếng, đổi chủ đề.
“Lam tiểu tử, không nghĩ ba cháu thật sự cho phép cháu theo đuổi con đường này.”
“Wen lão đại, đã có người thừa kế là Hai Thần. Ba làm sao phải cấm đoán cháu theo đuổi con đường khác?” Lam Nhiên nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.
Tề Du nhấp một ngụm nước ép dâu, nhẹ giọng: “Vậy là anh thật sự tình cờ đến đây?”
“Em nghĩ Dao Dao có đủ thời gian rảnh để kể cho anh trai mình về hành tung em gái của anh trai nhà bên sao?” Lam Nhiên trả lời, ánh mắt thoáng ý trêu chọc.
Nghe đến hai chữ “Dao Dao” khiến bàn tay đang cắt đồ ăn của Thiên Vũ dừng lại. Ánh mắt dao động dữ dội.
Tề Du không đáp, chỉ nhìn sang Thiên Vũ nhếch môi, trong ánh mắt lóe lên sự hiểu ý.
“Mà nghe nói em vừa đi Châu Phi về à? Thế nào rồi? Có đào được mỏ vàng hay kim cương không?” Lam Nhiên quay sang Tề Du, ánh mắt dấy lên sự tò mò.
“Tiểu tử, thứ đấy Tề gia có thể đem làm vật liệu xây cả thành phố này. Mắc gì phải để kim chi ngọc diệp nhà ông đi đào mỏ ở Châu Phi.” Jiaowen lười biếng dựa lưng vào ghế, “Mà cháu ngồi đây là để ăn ké bữa trưa của bác cháu tôi à?”
“Tại sao không nhỉ?” Lam Nhiên hiểu ngay, bật cười.
Tề Du khẽ cười, ánh mắt như cười như không. Dễ dàng đổi chủ đề.
“Hai Thần và chị Dao dạo này thế nào rồi?”
“Hai Thần thì vẫn giải quyết công việc làm ăn của Lam Bang thôi. Còn Dao Dao thì dạo này bận tham gia dự án y học gì đấy ở trường. Trông mệt mỏi lắm. Em ấy nhớ em lắm đấy.”
“Khụ khụ” Tề Thiên Vũ bất giác bị nghẹn mà ho sặc sụa.
Tề Du đưa tay vỗ vỗ lên lưng anh mình “Tự nhiên anh làm sao vậy.” câu hỏi rõ là lo lắng nhưng chỉ nghe ra sự trêu chọc.
Tề Du quay sang Lam Nhiên “Em cũng vừa nhận được thông báo kỳ nghỉ đông cuối cùng ở trường, em sẽ sắp xếp qua Washington một chuyến.” cô bổ sung thêm. “À, nhà em sẽ tổ chức bữa ăn Giáng sinh, có gì anh Nhiên nói một tiếng với mọi người giúp em.”
Jiaowen nâng ly rượu lên rồi đặt ly rượu xuống, mặt mũi ngơ ngác. “Bữa ăn gì thế? Sao bác không biết gì hết?”
Tề Thiên Vũ cũng không khá hơn Jiaowen, ngạc nhiên với bữa ăn Giáng sinh trong miệng của Tề Du.
“Được, anh sẽ nói lại với mọi người.” Lam Nhiên gật đầu
“Này, này, để ý đến bác một chút đi nào. Ciao?”
Tề Du quay sang nhìn Jiaowen, trao lại sự tồn tại cho bác mình.
“Bác nghe thấy rồi mà, lát cháu sẽ bàn với cả nhà.”
Tối cùng ngày, tại Washington DC.
"Anh ba, anh nói gì?" Lam Tịch Dao bất giác kêu lên, giọng nói hơi cao vút phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách. "Bữa tối Giáng sinh ở đại bản doanh Tề gia?
Suốt mấy ngày qua, cô vẫn chìm trong những suy tư về Tề Thiên Vũ và tin nhắn thẳng thắn của anh. Cô vẫn chưa trả lời anh, vừa vì ngại ngùng, vừa vì lo sợ. Nhưng giờ đây, khi nghe tin sẽ được gặp lại anh trong bữa tối Giáng sinh, trái tim cô bỗng nhiên đập dồn dập.
Mộc Tuỳ Tâm không nhận ra sự khác thường trong giọng nói của con gái, chỉ mỉm cười nói: " Được đấy chứ, hình như năm ngoái vì có việc nên hai gia đình không ăn tối Giáng sinh chung được. Năm nay khéo có thể ăn sinh nhật Tiểu Du, chẳng phải sinh nhật con bé là 25/12 sao.”
Lam Tư không nói gì, chỉ tách nhỏ miếng quýt đưa lên miệng Tuỳ Tâm.
Lam Cảnh Thần từ bên ngoài đi vào, áo khoác ngoài được vắt trên cánh tay. Nhìn một màn tình cảm xế chiều của ba mẹ mình mà muốn mù mắt. Anh nhanh chóng dời tầm nhìn sang Lam Nhiên.
“Chuyện gì thế?”
Lam Nhiên lại lặp lại câu chuyện Tề Du mời cả nhà Lam Bang cùng ăn bữa tối Giáng sinh ở Tề gia.
“Vậy Tiểu Du về lại Mỹ rồi?” Lam Cảnh Thần hỏi một câu không liên quan lắm. “Em ấy đến Washington à?”
Lam Nhiên nhướn người lên phía trước, ghim lấy một miếng kiwi. “Em ấy vừa về sáng nay, em gặp Tiểu Du khi đến New York tham gia lễ khánh thành triển lãm hôm nay.”
“À” Cảnh Thần ngồi xuống ghế bành đơn, ánh mắt hơi xao động.
Lúc lấy thông tin từ Trung Đông, anh cũng bí mật cho thuộc hạ theo dõi Tề Du xem cô ở Châu Phi có ổn không. Nào ngờ, chưa đầy bao lâu đã trở về Mỹ rồi.
“Dao Dao, con có muốn đi không?” Mộc Tuỳ Tâm quay sang nhìn Tịch Dao ngồi cạnh.
"Dạ... dạ vâng." Lam Tịch Dao ấp úng đáp, cố gắng che giấu sự hồi hộp trong lòng. "Vậy... vậy cũng tốt ạ."
Lam Nhiên ngồi đối diện Lam Tịch Dao, nhìn cô em gái với ánh mắt tinh quái. Cậu ta nhận ra có điều gì đó khác lạ ở cô, nhưng cậu ta cũng không hỏi gì thêm. Cậu ta chỉ mỉm cười nói: "Vui đấy, lâu rồi chúng ta không ăn tối cùng gia đình bác Tề."
Lam Tư lặng lẽ quan sát các con, ánh mắt hắn ta thoáng vẻ suy tư. Hắn cũng nhận ra sự khác lạ của con gái mình, nhưng không nói gì.
Xem ra, con bé đã có chuyện gì đó rồi.
Mọi người vẫn tiếp tục nói về bữa tối Giáng sinh, không khí vô cùng sôi nổi, ấm cúng. Nhưng trong lòng Lam Tịch Dao, những suy tư về Tề Thiên Vũ và bữa tối Giáng sinh sắp tới khiến cô không thể nào tập trung nghe cuộc nói chuyện.
Sau một ngày tiêu tốn không ít năng lượng, Jiaowen đã sớm yên giấc trong căn phòng khách ấm cúng. Bên ngoài, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ soi sáng bóng dáng của Tề Du, người đang cầm một chiếc dụng cụ lạ lùng trên tay. Chiếc kẹp dài trông như dụng cụ xúc cát, nhưng rõ ràng được cô dùng với mục đích khác.
Trong khoảng sân phủ tuyết dày, Tề Du, với chiếc áo khoác dày màu trắng và đôi găng tay len sặc sỡ, đang tập trung vào công việc của mình – nặn vịt tuyết. Trên tay cô là chiếc kẹp dài, nhìn như xẻng nhỏ dùng để xúc cát, từng thao tác vừa tỉ mỉ vừa thoải mái, biểu hiện rõ nét tận hưởng.
Đôi tay thoăn thoắt nặn những chú vịt tuyết nhỏ xinh, tạo thành một đội quân trắng tinh rải rác trên nền tuyết. Đôi mắt cô ánh lên vẻ tập trung, đôi khi còn cười khẽ đầy thích thú, như thể đây là nhiệm vụ hệ trọng nhất đời cô hiện tại.
“Anh đừng nhìn em nữa được không? Có nhìn nữa cũng không biến thành người khác được.”
Giọng nói trong trẻo của Tề Du vang lên, phá vỡ sự im lặng. Cô không cần quay đầu lại vẫn biết người đang đứng sau mình.
Từ phía sau, Tề Thiên Vũ trong bộ đồ len đen đơn giản, trên tay là một cốc sữa nóng, khói bốc lên nghi ngút. Anh nhướng mày, bước lại gần, không chút ngạc nhiên trước khả năng nhận biết của em gái.
Anh hiểu người khác trong ý của Tề Du là Lam Tịch Dao.
“Mau uống sữa đi.” Thiên Vũ đưa cốc sữa về phía Tề Du.
Tề Du tháo găng tay, nhận lấy cốc sữa từ tay anh. Cô ngửa cổ uống một hơi hết sạch, hơi ấm từ ly sữa lan tỏa, xua đi cái lạnh của đêm đông. Đưa lại chiếc cốc rỗng, cô không nói gì thêm mà quay trở về "khu vực sản xuất vịt tuyết," Tề Du lại chăm chú vào việc nặn hình.
Tề Thiên Vũ khẽ hừ đứng nhìn, đôi mắt nửa bất lực, nửa cưng chiều nhìn em gái.
“Sao anh không biết gì về bữa tối Giáng sinh mà em nói lúc trưa thế?” Anh nhíu mày hỏi.
“Giờ anh biết rồi đấy,” cô thờ ơ đáp, tay vẫn không ngừng tạo hình chú vịt tiếp theo. “Đột nhiên em có hứng thú muốn tổ chức một bữa ăn trước ngày sinh nhật thôi.”
“Chỉ đột nhiên?” Anh nhấn mạnh, đôi chân mày càng nhíu chặt.
“Anh ngại gặp chị Dao hả?” Tề Du ngước mặt, nheo mắt, nhìn Tề Thiên Vũ tinh nghịch. “Sao? Thành công trở thành cặp tình nhân à?”
Tề Thiên Vũ thở dài ngồi xuống, đặt bản thân ngang tầm nhìn của Tề Du để em gái không mỏi cổ.
“Hôm đó, anh đã làm như em nói. Anh hỏi thẳng Tịch Dao rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời.”
“Chị ấy chưa trả lời?” Tề Du lặp lại, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Sự ngạc nhiên pha lẫn tò mò hiện rõ trong giọng nói.
Không phải Lam Tịch Dao chưa trả lời, nói đúng hơn là chưa đủ can đảm để trả lời.
Thiên Vũ im lặng, chỉ gật đầu.
Tề Du nhíu mày, đặt chiếc kẹp sang một bên, tay chụm trước ngực. “Thế anh định cứ để vậy mãi sao?”
“Không, anh là đang tìm thời cơ.”
“Thời cơ?” Đôi lông mày thanh tú của Tề Du chợt nhíu lại, rồi bất ngờ giãn ra. Nụ cười ranh mãnh nở trên môi cô, vẻ như vừa nghĩ ra một ý tưởng thú vị.
Tề Thiên Vũ lập tức cảnh giác. Anh hơi ngả người về sau, ánh mắt dò xét. “Em thu ngay cái điệu cười cáo non đó lại cho anh hai.”
Tới nữa rồi, bánh răng trong não của con bé lại chạy nữa rồi đấy.
Tề Du đưa tay, vẫy vẫy Tề Thiên Vũ lại gần.
“Bổn tiểu thư có kế, muốn hiến tế cho Tề thiếu gia.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top