Chương 47. Một kẻ điên lắm tiền
Những đôi mắt kinh ngạc đồng loạt đổ dồn về phía cô. Đám Tiêu Quân và Hiểu Tinh đứng chết lặng, nhân viên cũng không giấu được vẻ hoang mang.
Quản lý lớn tuổi khựng lại vài giây.
“T… toàn bộ, thưa tiểu thư?”
Tề Du nhướng mày, cười khẩy nhưng ánh mắt thoáng chút lạnh lẽo.
“Sao vậy? Không thể bán sao?”
“Không, không ạ!” Quản lý vội cúi đầu, giọng nói đầy kích động. “Chúng tôi sẽ nhanh chóng gói lại ngay cho tiểu thư!”
Thiên linh linh thần linh linh, một đơn hàng khổng lồ thế này không chỉ vượt chỉ tiêu cả năm mà còn là cơ hội để họ tỏa sáng trong hệ thống Harry Winston.
Bên phía này, Hiểu Tinh sững sờ đến không nói nên lời.
Tề Mạn Linh…mua toàn bộ cửa hàng. Cô ta điên rồi sao? Cô ta điên thật rồi, một kẻ điên lắm tiền.
Ả không ngờ rằng cô gái trước mặt lại có thể ra quyết định mua hàng đắt đỏ như vậy mà không cần suy nghĩ.
Còn đám Phương Khiêm không nhịn được mà há miệng, trầm trồ. Mặc dù họ cũng là con nhà quyền quý nhưng để chi được số tiền lớn trong một lần như vậy thì hoàn toàn là không thể.
Tề Du nhàn nhạt đáp, tay nghịch lọn tóc dài buông hờ bên vai, giọng điệu không chút bận tâm. “Hiểu Tinh, tôi chừa cho cô bộ trang sức ở tủ số ba. Tiếc thật, gu thẩm mỹ của cô. Không xứng với tôi.”
Hiểu Tinh nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Nhưng không thể nói thêm lời nào, cô ta hậm hực quay gót rời đi, lúc này cô mới nhớ ra sự hiện diện của đám người Châu Á kia, khuôn mặt đã đỏ bừng bởi sự tức giận nay lại thêm thập phần xấu hổ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ngã sang màu tía. Đôi giày cao gót nện mạnh xuống sàn gỗ đi ra khỏi khu vực VIP.
Jiaowen nhìn theo bóng Hiểu Tinh, khẽ nhún vai, mỉm cười với Tề Du. “Người ta ganh ghét cháu thế này, cháu thấy thế nào?”
Tề Du mỉm cười nhạt, nhấc chiếc vòng tay cuối cùng đặt vào tay nhân viên. Ánh mắt trở lại vẻ bình thản. “Thói thường thôi, cháu không thấy gì cả.”
Jiaowen bật cười lớn, vỗ vai cô cháu gái:
“Được, được, đúng là khí chất của nhà họ Tề! Nhưng mà, này Tiểu Du, cháu mua hết cả cửa hàng thế này, bác thấy có vẻ hơi quá tay rồi.”
“Trang sức không có hạn sử dụng, coi như mua sỉ kim cương về làm quà.” Tề Du liếc mắt về phía nhân viên đang bận rộn. “Gửi tất cả về Tề gia. Nếu mẹ cháu không thích cái nào thì đem cho mấy người trong nhánh họ Tề hoặc người làm cũng được.”
“Mua Harry Winston cho người làm? Cô ấy điên thật rồi…” Tiêu Quân lầm bầm, nhưng không giấu được vẻ ngưỡng mộ xen lẫn kinh ngạc.
Jiaowen không nhịn được cười, lắc đầu:
“Đúng là nhà họ Tề, tiền tiêu không cần đếm.”
“Bác cũng góp phần không nhỏ vào điều đó.” Tề Du nhướng mày đáp lại, môi khẽ cong lên.
“Cháu yêu, bác không phủ nhận đâu.” Jiaowen cười lớn, vẻ mặt tràn đầy tự mãn. “Nếu cháu muốn, ngày mai bác có thể gọi mấy xe container chứa kim cương và pha lê đến đại bản doanh cho cháu tha hồ trang trí cây thông luôn.”
Đám Ngô Cao Hy: “…”
Họ cảm giác bản thân chẳng là gì khi đứng trước những con người này.
Tề Du cười khẩy, không nói gì.
“Hai người đi đâu cả buổi vậy?” Tiếng càu nhàu của Tề Thiên Vũ vang lên từ phía sau, không giấu được sự quan tâm. Tuy nhiên, ánh mắt anh khựng lại khi nhận ra sự hiện diện của nhóm người lạ.
“Đã lâu không gặp, Tề thiếu gia” Tiêu Quân và Phương Khiêm đồng loạt lên tiếng chào hỏi.
Ngô Cao Hy đứng ngây ra, ánh mắt dán chặt vào người đối diện. Lưỡi cô như bị mèo tha mất. Không nói được gì, mãi đến khi Tiêu Quân khẽ hất nhẹ tay cô, Cao Hy mới giật mình, thu lại vẻ bối rối.
“Chào Tề thiếu gia,” cô cất giọng nhỏ nhẹ, ngại ngùng.
Tề Thiên Vũ chậm rãi gật đầu đáp lại, giọng nói khách sáo
“Phương thiếu gia, Tiêu thiếu gia, còn kia là Ngô tiểu thư đúng không?”
Ngô Cao Hy chỉ biết gật đầu trong vô thức.
Người con trai này không chỉ sở hữu vẻ ngoài vượt trội mà giọng nói của anh lại mang theo thứ sức hút chết người. Âm sắc trầm ấm tựa tiếng cello vang lên giữa đêm đông, một vũ khí đủ mạnh để đốn gục bất kỳ trái tim nào.
“Mọi người đến đây mua sắm sao?” Tề Thiên Vũ không tỏ vẻ quá thân thiện nhưng cũng không lạnh nhạt
Phương Khiêm mỉm cười bất lực, giọng điệu pha chút hài hước.
“Đúng vậy. Nhưng e là chúng tôi phải đổi sang cửa hàng khác. Nơi đây đã bị Tề tiểu thư… mua sạch rồi.”
Câu trả lời khiến Tề Thiên Vũ khẽ nhướng mày. Anh liếc qua đám nhân viên đang bận rộn gói đồ, rồi chuyển ánh nhìn về phía Tề Du. khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, hiện rõ nụ cười cưng chiều quen thuộc.
Và tất nhiên, Ngô Cao Hy làm sao có thể bỏ qua nụ cười đó. Trái tim cô như lỡ một nhịp.
Từ lâu, cô đã nghe về Tề gia, về sự ưu tú của Tề Thiên Vũ, mặc cho họ đã từng gặp nhau lúc nhỏ nhưng đứng trước anh trong khoảnh khắc này, cô nhận ra mọi trí nhớ của mình đều chưa đủ để diễn tả sự cuốn hút của anh.
Anh không chỉ là một thiếu gia quyền quý mà còn mang phong thái của một vị vua trẻ: cao ngạo, điềm tĩnh, và hoàn mỹ đến đáng sợ.
Trong khi đó, Tề Du hoàn toàn thờ ơ trước mọi ánh nhìn. Cô nhàn nhã vuốt lại lọn tóc dài, đôi mắt không mảy may để tâm đến sự náo động xung quanh. Nở nụ cười nhẹ.
“Nếu thích, các người có thể chọn bất kỳ món trang sức nào trong này. Coi như tôi tặng quà gặp mặt.”
“Không sao đâu, chúng tôi sẽ ghé cửa hàng khác.” Tiêu Quân cười xoà, phẩy tay. “Vậy chúng tôi đi trước.”
Nói đoạn, cả ba người chào tạm biệt rồi rời khỏi cửa hàng.
“Em thật sự mua hết luôn à? Rồi đem về đính lên tường hay sao?” Tề Thiên Vũ nhìn số hộp nhung ngày càng chất cao ở khu vực gói hàng của nhân viên.
Tề Du nghiêng người về phía anh trai, nhỏ giọng nói “Em có chọn ra một vòng cổ rất vừa ý cho anh đấy”
Dứt lời, cô nháy mắt mỉm cười tinh ranh. Tề Thiên Vũ khó hiểu nhìn em gái.
Vòng cổ? Cho anh? Anh đeo trang sức làm gì?
Rốt cuộc tính phá phách gì nữa đây.
Sau khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, đã là quá buổi trưa. Jiaowen dẫn anh em Tề Thiên Vũ đến nhà hàng được đặt trước, bàn ăn của họ ở gần cửa sổ lớn nhìn ra khung cảnh thành phố nhộn nhịp. Nhân viên phục vụ lịch sự cúi chào và đưa thực đơn, nhưng ba bác cháu chẳng cần đến nó. Những món ăn đặc biệt đã được chuẩn bị sẵn để chào đón họ. Không gian bên trong yên tĩnh và trang nhã, chỉ có tiếng dương cầm du dương thoảng qua, cùng hương thơm quyến rũ từ những món ăn tinh tế.
Sau khi món khai vị được dọn ra, Jiaowen nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đôi mắt tinh anh nhìn về phía Tề Du đang điềm nhiên thưởng thức món salad.
“Tiểu Du,” gã lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.
“Vâng?” Cô đáp, ánh mắt vẫn chăm chú vào dĩa thức ăn trước mặt.
Jiaowen nhấc ly rượu, xoay nhẹ, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
“Nếu có lúc nào đó cháu gặp một Hiểu Tinh khác, hãy nhớ rằng...” Gã dừng lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật. “Cách nhanh nhất để khiến những người đó không thể ngẩng đầu trước cháu chính là một phát súng. Ngay giữa mi tâm.”
Câu nói lạnh lùng nhưng được thốt ra với vẻ hờ hững đến đáng sợ.
Tề Thiên Vũ đang cắt bánh mì, nghe lời huấn của Jiaowen giành cho Tề Du thì không khỏi lắc đầu
“Bác lại nữa rồi.”
Tề Du đặt muỗng nĩa xuống, ánh mắt từ từ chuyển sang nhìn bác. Cô không tỏ ra kinh ngạc hay phản đối, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, điềm nhiên đến mức khiến không khí như ngưng đọng.
“Bác bạo lực quá,” cô nhẹ giọng đáp, đôi mắt như phản chiếu sự trào phúng. “Nhưng cháu nghĩ cháu đã làm được rồi.”
Cả ba nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.
Đúng lúc này, một giọng nói vui vẻ vang lên bên cạnh họ.
"Anh Vũ? Tiểu Du?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top