Chương 44. Thủ lĩnh sư tử

Giọng nói này đủ sức khiến mọi sự ồn ào lặng xuống trong nháy mắt. Jiaowen khựng lại, bàn tay đang chuẩn bị đập tiếp lên cửa cũng cứng đờ. Gã quay lại, đối diện với ánh mắt sát khí của Tề Mặc.

Tề Mặc bước từng bước đến gần, dáng người cao lớn và bá khí từ người hắn khiến không khí như đông lại. Áo sơ mi tối màu được tuỳ tiện thả hai cúc trên cùng, mái tóc đen óng gọn gàng. Một cái nhướn mày nhẹ đủ khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy áp lực.

Jiaowen thu lại cánh tay đang giơ trên không trung, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười ngượng nghịu, xoa xoa hai tay: “Tề, cậu đừng lúc nào cũng dùng bạo lực để hù dọa người khác. Tôi chỉ muốn gọi con bé dậy sớm một chút để đi sắm đồ Giáng sinh thôi. Cuối tháng 11 rồi, không chuẩn bị trước thì làm sao kịp?”

Tề Mặc hừ lạnh, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu.

“Tiểu Du mới trở về rạng sáng nay, con bé ngủ được không lâu. Nếu anh còn làm phiền nó…”

Câu nói bỏ lửng, nhưng đủ khiến người nghe biết hậu quả như thế nào.

Jiaowen cười xoà lấy lệ, nhưng thật ra trong lòng thầm mắng cái vẻ đáng sợ cố hữu của ông bạn.

Lúc này, cửa phòng bất ngờ mở ra. Tề Du đứng đó, trên người khoác chiếc áo len cùng chiếc quần hình bông hoa nỉ dáng dài, ánh mắt như muốn giết người.

“Bác Jiaowen, bác định phá cửa phòng cháu luôn hay sao?”

“Tiểu Du, bác chỉ muốn gọi cháu dậy sớm chút để chuẩn bị cho Giáng sinh. Chúng ta có rất nhiều nơi cần đến, chẳng phải cháu thích không khí lễ hội Giáng sinh sao?”

Vì cô sinh ra đúng dịp Giáng sinh nên từ nhỏ đã rất thích mùa đông.

Tề Du khoanh tay, ánh mắt liếc nhẹ về phía ba mình đang đứng sau lưng Jiaowen.

“Nếu cháu nói không đi thì sao?”

Jiaowen lập tức nở nụ cười lấy lòng. “Cháu yêu của bác, đừng nói vậy. Cháu là người duy nhất chịu đi chơi với bác. Ba cháu nhìn bác là muốn đuổi cổ rồi, còn cháu thì khác, phải không?”

Tề Du nghĩ một lúc rồi thở dài, quay người vào trong phòng, giọng nói nhàn nhạt

“Chờ cháu 10 phút.”

Jiaowen lập tức rạng rỡ như ông già trúng số. Tề Mặc đi ngang qua Jiaowen, giọng hắn vang lên như ra lệnh:

“Làm gì thì làm, nhưng đừng kéo con bé đi lâu quá.”

Jiaowen cười hề hề, bước nhanh theo sau khi Tề Du rời phòng.

Nơi phòng ăn chính, Tề Du vừa bước vào thì đã thấy cả nhà gần như đã có mặt đầy đủ.

“Nhóc Du, con sư tử của nhóc chất đấy.” vừa trông thấy Tề Du, Phong Vân William liền cất giọng trêu chọc.

Mộc Ly Tâm, với dáng vẻ thanh thoát, đang chậm rãi khuấy tách trà. Đôi mắt dịu dàng ánh lên nét vui vẻ khi thấy con gái út.

“Tiểu Du, chuyến đi của con thế nào rồi?”

Tề Du cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống “Cũng thú vị lắm mẹ.”

Jiaowen, đang ngồi đối diện Ly Tâm. Lý do thật sự gã đến đây hôm nay là xem xét tình hình giúp cháu gái. Nếu Tề Mặc không cho nuôi sư tử ở đại bản doang thì gã sẽ đem về Ý trông coi cho Tề Du.

“Con sư tử kia là sao?” Tề Mặc nói, giọng điệu không nặng nề nhưng có sức ép.

Tề Du bắt đầu kể về chuyện đây là sư tử được lấy lại từ tay bọn săn trộm, và mong muốn được nhận nuôi nó. Cô khéo léo lồng ghép vào câu chuyện những thông tin về nguy cơ tuyệt chủng của loài sư tử ở Châu Phi, về tầm quan trọng của việc bảo tồn động vật hoang dã... Tất cả đều nhằm mục đích khiến Tề Mặc cho phép cô nuôi mãnh thú.

Jiaowen ngồi bên cạnh cũng gật gù phụ họa, lâu lâu bổ sung thêm vài câu.

Tề Mặc đặt tách cà phê xuống, ánh mắt sắc bén quét qua bàn ăn, rồi dừng lại nơi con gái mình.

“Nuôi thì được. Nhưng nếu nó gây rắc rối, con tự giải quyết.”

Câu nói ngắn gọn nhưng đồng nghĩa với việc Tề Mặc đã ngầm đồng ý. Mộc Ly Tâm khẽ mỉm cười, còn Jiaowen thì hớn hở như chính mình vừa được ban ân huệ lớn.

Tạ ơn trời đất, gã không phải đem cái con vật kia về Ý.

Hoàng Ưng từ cửa bước vào, nhìn biểu cảm của Jiaowen mà nhịn cười đến đỏ cả mặt. Nhưng khi Tề Mặc liếc qua, anh lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. “Tiểu thư, bọn thuộc hạ vừa báo cáo rằng sư tử của cháu đã quen với hoa viên phía Tây rồi. Hiện tại cũng đã sắp xếp bác sĩ thú y kiểm tra định kỳ.”

Nghe vậy, Tề Du mỉm cười nhàn nhạt “Cháu biết rồi.”

Hoàng Ưng vừa định nói thêm lời thì bất giác cảm thấy một lực tay mạnh mẽ đè lên vai mình. Quay lại, anh nhìn thấy Tề Thiên Vũ đang đứng ngay phía sau, đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười nhè nhẹ.

“Tiểu Du à,” Tề Thiên Vũ bước vào phòng, phong thái vừa lạnh lùng vừa thoải mái. Anh không ngồi xuống ngay mà tựa tay vào lưng ghế đối diện Tề Du, giọng điệu thoáng ý trêu chọc. “Vừa đi Châu Phi một chuyến, em liền trở thành thủ lĩnh của loài sư tử rồi sao?”

Tề Du nhướn mày nhìn anh trai, nhếch môi cười. Giọng điều có ý trêu chọc.

“Vừa đi Châu Phi một chuyến, em liền trở thành ‘quân sư quân sự’ nhờ ai đó.”

Tề Thiên Vũ đen mặt, ngồi vào chỗ. Ánh mắt truyền tín hiệu cảnh cáo Tề Du.

“Em đi mua sắm với bác Jiaowen sao?” Anh chuyển chủ đề.

“Em bị ép buộc.” Tề Du nâng cốc sữa, nhún vai nói.

“Vậy để anh đi chung với hai người.”

Sau khi dùng xong bữa sáng, anh em Tề Thiên Vũ cùng Jiaowen bước ra khỏi biệt thự. Vốn dĩ Ly Tâm cũng muốn đi chung nhưng cô có việc phải cùng Tề Mặc ra ngoài một chuyến.

Cơn gió mùa đông New York cuồn cuộn thổi qua, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta phải co ro, rụt cổ. Tề Thiên Vũ, dù thường xuất hiện với hình ảnh của một quý ông lịch lãm trong những bộ vest sang trọng, nhưng hôm nay, Tề Thiên Vũ lại chọn cho mình một phong cách thời trang khác biệt, vừa thoải mái, có chút ngông cuồng, vừa không kém phần cuốn hút.

Anh khoác trên mình chiếc áo bomber da thật màu đen của thương hiệu Saint Laurent. Chiếc áo được thiết kế với form dáng ôm vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao ráo, cơ bắp rắn chắc của anh. Phần cổ áo và tay áo được lót lông cừu mềm mại, tạo cảm giác ấm áp.

Bên trong, anh diện một chiếc áo len cổ lọ màu xám tro của thương hiệu Brunello Cucinelli. Chất len cashmere mềm mại, mịn màng ôm lấy cơ thể, tạo cảm giác thoải mái và ấm áp. Thiết kế cổ lọ cao vừa phải vừa giữ ấm cho cổ, vừa tôn lên chiếc cằm nam tính của Tề Thiên Vũ.

Chiếc quần jean đen của thương hiệu Amiri mang đến cho anh một vẻ ngoài phong cách và nổi loạn. Chiếc quần được thiết kế với form dáng ôm sát, tôn lên đôi chân dài miên man của Tề Thiên Vũ.

Đôi giày sneaker cao cổ màu trắng của thương hiệu Golden Goose là sự lựa chọn hoàn hảo để hoàn thiện set đồ năng động này. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, với phần cổ giày cao vừa phải và logo ngôi sao đặc trưng của hãng ở phần thân giày, tạo nên một vẻ đẹp vừa trẻ trung, năng động, vừa sang trọng, thời thượng.

Nơi cổ, chiếc khăn len màu xám đậm quấn quanh cổ vừa giữ ấm, vừa tạo điểm nhấn cho chiếc áo len cổ

Phía trước sau anh, Tề Du diện một chiếc áo khoác dáng dài màu xám tro bằng lông cao cấp, vừa giữ ấm cho cơ thể trong cái lạnh buốt của mùa đông, vừa tôn lên vẻ đẹp phóng khoáng, thanh lịch. Chiếc áo được thiết kế với đường cắt may tinh xảo, ôm vừa vặn lấy vóc dáng mảnh mai của Tề Du, tạo nên một tổ hợp hoàn hảo giữa sự thanh lịch và trẻ trung.

Bên trong chiếc áo khoác lông, Tề Du chọn một chiếc đầm len dệt kim màu trắng kem cổ cao, vừa kín đáo, thanh lịch, vừa làm nổi bật làn da trắng ngần. Chiếc đầm có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, với phần eo được nhấn nhẹ bằng một chiếc thắt lưng mảnh màu đen, tạo điểm nhấn cho vòng eo thon gọn của cô.

Đôi giày bốt cao cổ màu nâu bằng da lộn là sự lựa chọn hoàn hảo để kết hợp với bộ trang phục. Chiếc giày với thiết kế gót vuông vừa phải, vừa mang lại sự thoải mái khi di chuyển, vừa tôn lên nét thanh lịch, sang trọng.

Tề Du khéo léo kết hợp với một chiếc khăn quàng cổ bằng cashmere màu xanh coban, một chiếc mũ beret màu trắng kem vừa giữ ấm cho đôi tai, vừa tăng thêm phần sang trọng. Đôi găng tay da màu đen và chiếc túi xách Loro Piana đơn giản hoàn thiện set đồ một cách hoàn hảo.

Cả hai anh em Tề gia đều toát lên vẻ đẹp và phong cách riêng biệt. Họ bước đi bên cạnh Jiaowen, người vẫn giữ vẻ ngoài hào hoa, phong nhã như một quý tộc châu Âu, tạo nên một bức tranh thời trang đầy màu sắc và ấn tượng ở thành phố New York nhộn nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top