Chương 43. Về lại New York sau 1 tháng

Bóng dáng cao lớn của Phó Tư Dạ hiện ra sau lưng Tề Du, anh ta bước đến cúi đầu chào.

"Rất vinh hạnh được gặp mặt Hoàng Ưng tiên sinh trực tiếp như thế này." Giọng nói trầm ổn và lễ độ của Phó Tư Dạ khiến Hoàng Ưng khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén lóe lên sự đánh giá.

Phó Tư Dạ cúi chào Hoàng Ưng. Dù là thủ lĩnh của một mạng lưới tình báo rộng lớn, anh ta vẫn dành sự tôn kính tuyệt đối cho những người như Hoàng Ưng. "Tứ Ưng" của Tề gia nổi danh trong giới hắc đạo, họ là những cánh tay đắc lực của Tề Mặc, "dưới một người, trên vạn người".

"Sao cậu lại tới đây? Cậu quen biết gì với Tiểu Du nhà chúng tôi à?"

"Chú biết chuyện cháu đánh nhau rồi đúng không?" Tề Du không biết từ khi nào đã đứng cạnh Hoàng Ưng. vẻ mặt lạnh nhạt nhưng môi khẽ nhếch

Hoàng Ưng gật đầu "Sao mà không biết, ngay khi có thông báo thì bọn chú đã biết cả rồi. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến đội trưởng Phó à?"

"À...chuyện đó là do tôi. Là tôi cầu cứu cô Tề." Aisha rụt rè lên tiếng, biểu cảm có phần tội lỗi.

"Thì ra cô là người kéo tiểu thư nhà chúng tôi vào mấy cuộc ẩu đả?" Ánh mắt Hoàng Ưng quét qua cô gái nhỏ, lạnh lùng đến mức khiến Aisha bất giác lùi lại vài bước.
Sao mấy người xung quanh cô Tề đều đáng sợ như vậy...

"Chú doạ người ta sắp đứng không nổi rồi kìa." Tề Du bật cười, đưa tay vỗ bắp tay của Hoàng Ưng.

Hoàng Ưng thở dài, liếc nhìn Phó Tư Dạ một lần nữa. "Rốt cuộc cậu và tiểu thư quen nhau thế nào?"

"Chuyện dài lắm, lên máy bay cháu kể chú nghe." Tề Du nhún vai, giọng điệu bình thản.

"Nhớ kể đấy, chú muốn nghe mấy chuyện của cháu lắm rồi đây."

Đột nhiên, tiếng gầm gừ vang lên từ chiếc lồng sắt bên cạnh chiếc Jeep. Hoàng Ưng lập tức quay đầu, mắt mở lớn khi thấy con sư tử bị nhốt trong đó. Anh quay phắt lại nhìn Tề Du.

"Cháu đùa chú à? Con vật này là sao? Lão đại đã biết chưa?"

Tề Du mím môi, cố nhịn cười, ghé sát vào tai Hoàng Ưng, thì thầm: "Ba lão đại thì chưa, nhưng Jiaowen lão đại thì rồi."

Hoàng Ưng đưa tay vuốt mặt, nét mặt pha lẫn bất lực và buồn cười.
"Wen lão đại mà nhận tin này chắc gào thét không ngừng. Thế mà cháu còn dám mang theo..."

Hoàng Ưng lắc đầu, thương thay cho số phận của vị lão đại ở Ý

"Chú nói đúng thế?" Tề Du giả vờ ngạc nhiên.

Hoàng Ưng nhìn Tề Du với vẻ mặt bất lực xen lẫn cưng chiều. Anh ta vừa bật cười thành tiếng thì bỗng nhớ ra vẫn còn người ngoài ở đây, liền đổi sang nét mặt nghiêm nghị.

Anh giữ khuôn mặt hung dữ, đứng sang một bên để Tề Du bước lên máy bay trước. Tề Du xoay người nhìn Phó Tư Dạ và thuộc hạ đứng tiễn. Aisha đứng lẫn trong đám đông, ánh mắt lộ rõ sự luyến tiếc nhìn cô.

Tề Du quay đầu lại, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc. Dừng lại vài giây nơi Aisha, cô gật đầu nhẹ.

"Hẹn ngày gặp lại nhé."

Aisha hơi khựng lại, nhưng rồi lập tức mỉm cười, bàn tay nhỏ xíu khẽ vẫy.

"Tôi sẽ cố gắng để một ngày nào đó có thể đến New York để gặp cô."

Phó Tư Dạ cũng vẫy tay, anh mỉm cười lưu luyến.

"Thời gian tới, hy vọng sớm gặp lại cô."

Tề Du đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp. Cô xoay người bước vào trong máy bay, bóng dáng mảnh mai nhanh chóng biến mất sau lối vào. Hoàng Ưng cũng theo sau, cánh cửa máy bay đóng lại.

Chiếc phi cơ từ từ cất cánh, mang theo Tề Du rời xa vùng đất Sudan nắng gió. Bên dưới, Phó Tư Dạ và Aisha vẫn đứng nhìn theo, cho đến khi chiếc máy bay biến mất hẳn trên bầu trời.

Máy bay riêng của Tề gia lướt nhẹ trên nền trời xanh thẳm, xuyên qua những tầng mây trắng muốt, như một chú chim sắt kiêu hãnh trở về tổ ấm sau chuyến hành trình dài ngày. Sau hơn 27 giờ bay, 5 giờ sáng, vượt qua hàng ngàn dặm cách biệt giữa Sudan xa xôi và New York phồn hoa, cuối cùng con chim sắt ấy cũng hạ cánh êm ái xuống khu vực đường băng tư nhân của đại bản doanh Tề gia.

Cánh cửa máy bay mở ra, một luồng gió rét của mùa đông tràn vào, mang theo những bông tuyết trắng xoá như những tinh thể pha lê nhỏ xinh. Tề Du bước xuống phi cơ, dáng vẻ mảnh mai yểu điệu trong chiếc áo khoác dài màu đen tuyền, vẫn toát lên khí chất cao quý, kiều diễm của một tiểu thư danh giá. Tuy nhiên, dưới bầu trời buổi sáng âm u, lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp của cô lại phảng phất vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài. Chênh lệch múi giờ cùng sự thay đổi đột ngột của thời tiết đã khiến cơ thể cô hơi mệt mỏi, dù bình thường Tề Du có thể nói là rất tốt.

Cô khẽ nâng tay che miệng, ngáp nhẹ một cái, đôi mắt xanh đen hơi nheo lại như chú mèo con đang ngủ gật. Vẻ mỏi mệt ấy không những không làm giảm đi sức hút của cô, ngược lại còn tăng thêm chút gì đó mong manh, dễ vỡ, khiến người ta muốn che chở, bảo vệ. Tề Du lúc này giống như một đóa hoa tuyết Lian mong manh giữa cơn bão tuyết, càng khiến người ta muốn nâng niu, trân trọng.

Ngay sau Tề Du, Hoàng Ưng bước ra khỏi lối ra vào, tay cầm một chiếc ô đen lớn. Anh ta nhanh chóng bung ô, che chắn cho Tề Du khỏi những bông tuyết đang rơi lả tả. Dáng vẻ cao lớn, vạm vỡ của anh ta như một bức tường thành kiên cố, bảo vệ cô khỏi cơn gió rét của mùa đông.

Tề Du mỉm cười nhẹ, ánh mắt dù mệt mỏi nhưng vẫn mang ý cười nhìn Hoàng Ưng.

"Cảm ơn chú." Cô nói, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

Hoàng Ưng cũng cười đáp lại.

Cả hai bước nhanh về phía chiếc xe đang đợi sẵn để đưa họ về biệt thự chính.

Chiếc Cadillac đen bóng lướt êm ru trên con đường trải nhựa phẳng lì, dừng lại trước bậc thềm lớn của biệt thự chính. Hoàng Ưng nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho Tề Du. Ngay khi cửa xe vừa đóng, một thuộc hạ của Hoàng Ưng lập tức tiến lên, cúi người báo cáo nhỏ:

"Thưa, chuồng sư tử vẫn còn trên khoang máy bay. Xin chỉ thị xử lý."

Hoàng Ưng thoáng thở dài, ánh mắt lướt qua phía Tề Du, người rõ ràng đang lười nhác tựa nhẹ vào xe nhưng ánh mắt lại toát lên sự lãnh đạm, cho thấy cô đã nghe rõ toàn bộ cuộc trao đổi.

Cô chậm rãi xoay đầu, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.

"Đưa Mạn Kỳ đến hoa viên biệt thự phía Tây đi. Gọi bác sĩ thú y đến kiểm tra tình trạng cho nó."

Hoàng Ưng mở lớn mắt nhìn cô, không khỏi bật thốt. "Cháu tính đưa thẳng nó đến biệt thự phía Tây thật sao?"

"Không sao đâu," Tề Du khẽ nhếch môi, giọng điệu dửng dưng như thể đang nói về một chú chó nhỏ. "Kỳ Kỳ ngoan lắm, không quấy phá đâu."

Hoàng Ưng nghe vậy chỉ biết xoa mi tâm, cố nuốt xuống tiếng than thở. "Sư tử mà cháu xem như thú cưng thế này, nếu để lão đại biết, không khéo cả chú lẫn cháu đều bị phạt chung."

"Chú yên tâm, ba cho cháu nuôi chó Tây Tạng được thì sẽ cho cháu nuôi sư tử thôi."
Cô mỉm cười nhàn nhạt rồi quay người bước lên bậc thềm cao dẫn vào cửa chính. Dáng người cao gầy ẩn hiện trong ánh đèn, toát lên một khí chất lạnh lùng nhưng cuốn hút kỳ lạ.

Tề Du trở về phòng mình, đóng cửa lại, không thèm bật đèn. Trong bóng tối mờ nhạt, cô quăng áo choàng lên ghế, không cần để ý đến việc nó có rơi xuống đất hay không.

Chiếc giường êm ái như đang chào đón cô sau những ngày xa nhà. Tề Du nằm xuống, thả mình vào lớp chăn mềm mại, nhắm mắt tận hưởng chút yên bình hiếm hoi.

Cô không muốn nghĩ ngợi bất cứ điều gì nữa, cũng không muốn để tâm đến chuyện Mạn Kỳ có thể khiến cả biệt thự phía Tây náo loạn vào sáng mai hay không.

"Ai đánh thức mình lúc này," cô lẩm bẩm trước khi bị nhấn chìm trong cõi mộng, "thì người đó chuẩn bị đi gặp Diêm Vương điểm danh làm tuần lộc giáng sinh là vừa."

Căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của cô gái nhỏ. Lớp chăn mỏng khẽ cử động khi cô đổi tư thế, những mệt mỏi của chuyến bay dường như cũng đang dần tan biến.

--------------------

"TỀ DU! CHÁU YÊU CỦA BÁC ĐÂU RỒI! ÔNG GIÀ NOEL ĐẾN DẪN CHÁU YÊU CỦA BÁC ĐI SẮM ĐỒ ĐÂY!"

Giọng nói vang dội như sấm rền của Jiaowen đột ngột phá tan bầu không khí yên ắng. Tần số âm thanh khuếch đại ấy chẳng khác nào một quả bom được thả ngay giữa phòng, khiến Tề Du ngồi bật dậy, chớp chớp mắt, mái tóc đen dài xõa xuống vai, ánh mắt còn vương nét mơ hồ. Cô ngơ ngác nhìn quanh như thể không tin những âm thanh ồn ã ấy là thật.

Tất cả căn phòng ở Tề gia đều có độ cách âm tân tiến và tốt nhất. Thế mà giọng nói sang sảng của Jiaowen vẫn lọt qua được.

Đôi mắt mơ màng liếc qua chiếc đồng hồ cơ cổ điển trên tường. Kim giờ chỉ đúng con số 6, kim phút gần chạm số 12.

6 giờ 57 phút.

"Mới ngủ được... chưa đầy hai tiếng!" Tề Du cau mày, vùi mặt vào lòng bàn tay, cố nén tiếng thở dài.

Nhưng không kịp để cô định thần, tiếng gõ cửa inh ỏi đã bắt đầu vang lên không thương tiếc.

"Tiểu Du, mở cửa nhanh lên! Ông già Noel không đợi được lâu đâu!"

Giọng Jiaowen càng lúc càng to, như thể sợ rằng người trong phòng không nghe thấy.

"Jiaowen."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top