Chương 42. Linh hồ sa mạc

Tề Du ngồi vào bàn ăn, ngước mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Chân mày hơi nhướng với vẻ đánh giá.

“Có rất nhiều câu chuyện thú vị. Trừ một số lũ động vật đến kỳ động dục bị thả rông ra ngoài mà cắn bừa.”

Ông biết rõ Tề Du đang nói đến những thành phần nào. Phong Thành sống ở những mảnh đất có giáo phải cực đoan và nội chiến như thế này cũng không phải một hai năm. Ông quá quen thuộc với những thành phần bất hảo, những luật lệ và thực trạng diễn ra ở đây.

“Cô có sao không? Tôi đã nói cô nên mang theo người cũng vì lý do như vầy.”

Tề Du mỉm cười nhẹ, lắc đầu.

Đám lâu la đó vốn không phải đối thủ của cô.

Phong Thành thở phào nhẹ nhõm. Ông biết Tề Du là một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng ông vẫn không khỏi lo lắng cho cô. Dù sao, đây cũng là một vùng đất xa lạ, và Tề Du lại là con gái của Tề Mặc. Ông cũng không dám để xảy ra sai sót.

“À, ông có biết Phó Tư Dạ không?” Tề Du đột ngột hỏi.

Phong Thành nhíu mày. “Phó Tư Dạ? Ý cô là đội trưởng phó của căn cứ an ninh ở phía Tây?”

“Ông biết sao?”

“Làm sao mà tôi không biết, tôi nghĩ hầu như khu vực Trung Đông này đều sẽ biết cậu ta. Ngoài cái tên đội trưởng Phó, mọi người thường sẽ gọi cậu ta là “Linh hồ sa mạc” nhờ vào khả năng thoắt ẩn thoắt hiện và luôn nắm rõ mọi biến động trong thế giới ngầm.”

“Linh hồ sa mạc?” Tề Du lặp lại “Cựu lính đánh thuê mà biệt danh cũng mỹ miều quá nhỉ.”

“Cựu lính đánh thuê? Ai nói với cô thế?” Phong Thành nhướng mày nghi hoặc

“Không phải sao?”

Phong Thành chậm rãi giải thích “Cậu ta đúng là lính đánh thuê nhưng không phải ‘cựu’. Nhưng đó chỉ là nghề tay trái, cậu ta chính là thủ lĩnh của một mạng lưới tình báo ngầm hoạt động ở Trung Đông, chuyên cung cấp thông tin mật và hỗ trợ điều phối các hoạt động liên quan đến buôn bán vũ khí, dầu mỏ, và tài nguyên quý hiếm ở khu vực này. Nhưng nếu so với mạng lưới tình báo của Tề gia cô thì vẫn thua vài bậc.”

Mạng lưới tình báo của Tề gia, chỉ có Lam Bang mới có thể vỗ ngực xưng danh ngang hàng.

Tề Du tính nói gì lại thôi. Dù sao cũng chỉ là người qua đường, cô cũng không cần biết nhiều.

Bỗng một thuộc hạ của Phong Thành tiến lại gần, cung kính cúi đầu chào:

"Phong lão đại, tình hình của con sư tử chiều nay đã ổn định. May mắn chỉ là vết thương ngoài da. Bác sĩ thú y đã khám và bôi thuốc rồi ạ."

"Tốt lắm." Phong Thành gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ lui ra.

Tề Du, người vốn đang im lặng quan sát, bỗng chốc ánh mắt sáng lên vẻ thích thú.

"Sư tử sao?" Cô hỏi, giọng nói mang theo chút tò mò.

Phong Thành quay sang nhìn cô, ánh mắt hiền hậu. “Phải, là một con sư tử đực đang trưởng thành, có lẽ là gần 3 tuổi. Chiều nay, lúc cô đi vắng, có một bọn săn trộm ở vùng biên giới đã bị bắt gần khu vực này. Bọn chúng mang theo một con sư tử bị thương, có lẽ định bán cho những kẻ buôn bán động vật hoang dã.”

Tề Du nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút tò mò. “Ông mang về đây rồi định làm gì?”

Phong Thành cười khẽ, nhưng trong giọng nói mang theo chút bất lực.
“Chúng tôi sẽ thả nó trở lại tự nhiên, tất nhiên là sau khi đảm bảo rằng nó không còn nguy hiểm.”

“Thả về tự nhiên à?” Tề Du lặp lại, đôi mắt khẽ nheo lại, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Phong Thành gật đầu. “Mặc dù đây là cách tốt nhất nhưng thực trạng săn bắt ở các vùng đất hoang dã như Châu Phi đang ở mức rất cao. Sư tử ở đây hiện tại đã bắt đầu được vào danh sách đỏ bởi nguy cơ tuyệt chủng bởi săn bắt trái phép. Nhưng để nuôi dưỡng thì cũng không phải chuyện dễ.”

Tề Du im lặng, nhưng ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Cô quay người, nhìn về phía dãy lều bạt phía xa, nơi thuộc hạ của Phong Thành đang chăm sóc con sư tử.

“Dẫn tôi đi xem,” cô nói ngắn gọn, giọng điệu không cho phép từ chối.

Phong Thành thoáng sững sờ, nhưng rồi ông mỉm cười gật đầu. “Được thôi.”

Con sư tử đang nằm trên một chiếc đệm lớn được làm tạm bợ bằng vải bạt, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ cảnh giác. Vết thương ở chân đã được băng bó cẩn thận, thuốc mỡ tỏa ra mùi hăng hắc.

Tề Du bước đến gần, đôi giày da mềm mại của cô không phát ra tiếng động. Cô cúi người xuống, ánh mắt sắc bén nhưng đồng thời cũng mang theo chút dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt vàng nâu của con vật.

Con sư tử gầm nhẹ một tiếng, đôi tai khẽ cử động như muốn cảnh báo kẻ lạ mặt trước mắt. Nhưng thay vì sợ hãi, Tề Du chỉ mỉm cười.

“Yếu ớt như thế này, định làm gì tôi?” Cô khẽ nói, giọng điệu như thể đang trêu chọc.

Phong Thành đứng phía sau, nhíu mày. “Cô Tề, nó không phải thú cưng đâu. Con sư tử này…”

“Tôi muốn nuôi nó.” Tề Du ngắt lời ông, giọng nói bình thản nhưng đầy quyết đoán.

Phong Thành tròn mắt, không tin nổi vào tai mình. “Nuôi nó? Cô đùa tôi sao?”

“Ông nghĩ tôi đang đùa?” Tề Du quay đầu nhìn ông, đôi mắt lạnh lẽo.

Phong Thành im lặng vài giây, rồi bật cười lớn. “Cô biết đó là sư tử, không phải mèo nhà, đúng không? Nó không ngoan ngoãn như trong sở thú đâu.”

“Chính vì nó không ngoan ngoãn nên mới cần có người trông coi.” Tề Du quay lại, ánh mắt dừng trên con vật đang nằm yên.

“Nhưng Tề lão đại…”

“Không sao, chỗ tôi có thể nuôi nó không chỉ có Tề gia.”

Phong Thành nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia hoài nghi. “Cô thực sự nghiêm túc?”

“Chưa bao giờ nghiêm túc hơn,” Tề Du đáp gọn.

Tề Du ngồi xuống bên cạnh con sư tử, đưa tay chạm nhẹ lên lớp lông vàng mịn màng của nó. Con sư tử khẽ gầm lên một tiếng, nhưng không phản kháng.

“Cô Tề không sợ nó tấn công mình sao?” Phong Thành hỏi, giọng pha chút lo lắng.

“Nếu nó định tấn công tôi, nó đã làm từ lâu rồi.” Tề Du khẽ cười, đôi tay chạm vào đầu con vật, nhẹ nhàng xoa lên lớp lông mềm mại. “Nó không phải kẻ tấn công vô cớ. Nó chỉ đang tự bảo vệ mình.”

Phong Thành nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ suy ngẫm. “Cô định đưa nó đi đâu? Nếu không phải là Tề gia?”

“Rome ở Ý.”

Thời gian trôi qua như cát chảy qua kẽ tay, chẳng mấy chốc đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Tề Du đặt chân đến vùng đất Sudan khô cằn. Nắng gió sa mạc như tôi luyện thêm cho cô vẻ cứng cỏi, kiên cường, nhưng cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của cô gái trẻ. Bốn bài sát hạch còn lại được Tề Mặc giao cho, với độ khó tăng dần, đều được Tề Du vượt qua một cách xuất sắc, không gặp bất cứ trở ngại nào. Cô như một viên ngọc quý, càng mài càng sáng.

Trong những ngày đó, cô gái nhỏ Aisha thỉnh thoảng lại đến trụ sở, mang theo những món đồ thủ công đặc biệt. Những chiếc vòng tay đan bằng sợi cọ khéo léo, túi nhỏ thêu tay với những họa tiết của người Nubia, hay những loại bánh truyền thống làm từ hạt lúa mạch. Tất cả đều là sản phẩm do những người phụ nữ lớn tuổi trong căn cứ làm ra để đem ra chợ buôn bán, trao đổi hàng hoá.

Mỗi khi nhận đồ từ tay Aisha, ánh mắt Tề Du luôn hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy. Cô biết những món quà này không mang giá trị vật chất lớn, nhưng lại đong đầy sự chân thành và lòng trân quý từ những con người giản dị nơi đây.

Dự kiến, cô sẽ rời Sudan vào thứ ba. Nhưng với thành tích vượt trội trong các bài sát hạch, Tề Mặc quyết định cho cô về sớm hơn dự kiến. Sáng chủ nhật, khi ánh mặt trời chỉ vừa ló dạng, chiếc phi cơ riêng với logo chim ưng đặc trưng của Tề gia đã đậu sẵn tại đường băng tư nhân.

Đứng nơi cầu thang dẫn lên khoang máy bay, Hoàng Ưng khoanh tay trước ngực, mái tóc đỏ rực phấp phới dưới làn gió mạnh từ động cơ trực thăng gần đó. Anh khẽ chậc lưỡi, nét mặt hoài niệm lẫn chút hứng khởi.

Từ xa, chiếc xe Jeep bụi bặm đang chở Tề Du tiến lại gần.

"Tiểu thư," anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm như luôn mang theo chút gió bụi của sa mạc, "nhìn cháu đi xe Jeep như thế này, khiến chú nhớ lại chuyến đi Ai Cập với lão đại và chủ mẫu khi còn trẻ."

Chiếc Jeep dừng lại. Tề Du bước xuống, bàn tay khẽ giữ những lọn tóc bay lòa xòa trước mặt bởi cơn gió mạnh. Cô nhếch môi cười nhẹ, vẻ ung dung thường thấy.

"Chú còn trẻ lắm, đừng già hoá mình như thế."

Hoàng Ưng bật cười, nhưng ánh mắt anh chợt dừng lại ở phía sau cô. Đôi lông mày nhướng lên.

"Đội trưởng Phó?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top